Chương 23: Nghĩ gì nói đó, kẻo không "tự vả"
Sếp Nguyên đằng này còn không để ý Nhật Hạ, vừa cúp máy đã vội vã rời khỏi. Anh đi lại chỗ nhân viên moi ví trả tiền cơm thì chỗ bọn họ chỉ tay về hướng đối diện bảo người ngồi đó đã thanh toán cả rồi. Anh lúc này mới nhớ ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy cô ngồi một mình co ro không nhúc nhích.
- sao cô không về đi.
Nhật Hạ lắc đầu, trên mặt không có lấy biểu cảm gì. Nhưng chính vì cô không phản ứng, Khôi Nguyên mới cảm thấy kì lạ.
- ...có chuyện gì à?
- ...
- Tôi hỏi cô có gì không ổn à?
- ...
- Tôi hỏi, cô thấy không khoẻ ở đâu?
Người nãy giờ giả điếc không nhịn được cơn thịnh nộ, tức tối ngoắt mắt đăm đăm về phía Khôi Nguyên. Nội tâm thầm oán anh bình thường một câu cũng tiếc với cô. Đến lúc không cần thì lại phiền toái, bám dai như đỉa.
Lần này cô vẫn không lời hồi đáp, lẳng lặng cúi xuống bấm bấm gì đó trên điện thoại. Không lâu sau, di động bên chỗ Khôi Nguyên tự khắc kêu lên.
" Tới tháng! "
Bao nhiêu điệu bộ "hổ báo" mới rồi tức thì tan vào mây khói, chừa lại mỗi cái dáng vẻ ngượng nghịu của anh y hệt mọi lần. Mặt Nhật Hạ hiện tại cũng chả khác gì trái cà chua. Đỏ vì thẹn một mà đỏ vì tức mười. Tự hỏi, sao anh bây giờ không đem chuyện này la lớn lên đi cho bàn dân thiên hạ biết luôn.
Nhật Hạ sau, tiếp tục không lên tiếng nhưng cử chỉ chính là làm ơn biến khuất mắt cho tôi nhờ.
Đếm đi đếm lại mấy ngón chân một loạt chục lần đến khi cảm thấy Khôi Nguyên thực sự đã đi rồi Nhật Hạ mới dám ngẩng đầu lên. Tâm lý phụ nữ đúng là quá khó hiểu. Rõ ràng ban nãy còn đuổi anh, vậy mà khi nhìn tới nhìn lui không thấy người ta đâu thì lại tự đem lòng hụt hẫng.
Tay cô với lấy cái áo vest thoảng mùi đàn hương nam tính nằm bên cạnh tự bao giờ, rồi ngước nhìn bóng lưng trong chiếc sơ mi tối màu xa xa. Khoé môi bỗng chốc thoắt hiện ý cười.
Buổi chiều, Khôi Nguyên bất chợt nhận được tin nhắn của bố mẹ ở nhà, không biết xảy ra chuyện gì mà lại nổi hứng chủ động nhắn tin cho Nhật Hạ. Cô đương nhiên là đang ở nhà rảnh rỗi nên vừa nhận được đã hồi âm.
" Cảm ơn vì đã chăm sóc bố mẹ tôi."
" Không việc gì."
Nhìn ba chữ vỏn vẹn ngắn gọn trên màn hình điện thoại, trong lòng Khôi Nguyên không khỏi rối bời. Phần nào đánh giá cao "chiến thuật" của cô. Mặc dù ngoài miệng Nhật Hạ luôn luyên thuyên mấy lời không đáng tin, cử chỉ thì không mấy đứng đắn nhưng bản chất người này rất thông minh. Biết rằng anh không thích cô nên tìm mọi cách mua chuộc sự yêu mến của bố mẹ anh. Khôi Nguyên cảm thấy vô cùng "bất an", không rõ cô tiếp theo sẽ xuất chiêu gì nữa.
Tác giả: Người ta mua đồ bồi bổ thôi mà anh. Ảo tưởng riết quen =)
Trái lại tại gia của người nào đó, cái tướng nằm sải lai trên sofa khiến bố mẹ cô chán ngán mạnh bạo cầm điều khiển chuyển kênh liên tục. Di động ụp trên ngực nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở chậm rãi, tinh thần bên trong càng thêm thoải mái, không bị ai rầy la. Lý do thì khỏi phải nói.
Cũng may, sáng nay cô đi ngang qua cửa hàng bán đồ bổ liền nhớ đến chuyện ông Nam sức khoẻ không tốt, nên luôn tiện mua cho mỗi nhà một hộp. Mẹ cô biết thế, trong lòng lập tức vứt mấy chuyện cỏn con sang một bên không so đo với con gái, tâm trí mỗi nghĩ đến việc tương lai sui gia hai bên. Bà Huệ cảm thấy nếu mối quan hệ đôi bên ngày một tốt đẹp như vầy thì dịp ăn cưới chắc không còn lâu.
Ban đầu, cô nhận được tin nhắn của Khôi Nguyên cũng qua loa không có cảm xúc gì nên bấm bừa mấy chữ cho có lệ. Xong, chưa bao lâu, cô lại phát hiện ra bản thân vừa rồi hành xử ngu ngốc, bỏ lỡ cơ hội trêu chọc anh. Quẳng cái điều khiển sang một bên, cô liếc trần nhà tính toán gì đó rồi mở điện thoại.
" Nếu muốn tỏ chút thành ý thì mời tôi một bữa đi."
"..."
" Chiều nay anh không bận thì chúng ta có thể đi."
Đầu dây bên kia tiếp tục quẳng cho cô những khoảng lặng. Nhưng Nhật Hạ vẫn kiên trì không bỏ cuộc.
"Không trả lời là đồng ý đấy nhé!"
"..."
" Vậy hẹn gặp anh ở nhà hàng S lúc 7h30 tối nay!"
Khôi Nguyên bên này chốc lát khẽ phụt cười vô cảm. Anh nói đâu có sai, Nhật Hạ cô làm sao mà lơ là bỏ qua cơ hội làm khó dễ anh được. Cơ mà có điều, phong cách cô dạo này bá đạo hơn nhỉ?! Chính là không chừa cho người khác thời gian "điền vào chỗ trống" đã tự mình quyết định.
Buổi chiều, giữa bầu không khí đầy căng thẳng của phòng kế hoạch, tiếng đánh máy tọc tọc cứ liên tiếp vang lên dai dẳng không dứt. Vài người ngẩng đầu xem đồng hồ trên màn hình vi tính xong chỉ thở dài lật hồ sơ tiếp, mặt mày phờ phạc.
Suy cho cùng, tuy nhân viên ở đây có bảng lương cao vượt so với các ban còn lại trong công ty nhưng năng suất làm việc chẳng khác gì trâu bò, hầu như chẳng biết cảm giác tan ca đúng giờ ra sao. Cũng phải thôi, giám đốc người ta còn phải dày lưng tăng ca đêm, nhân viên đằng này ai mà dám về sớm.
Thế mà bấy giờ còn ba phút nữa mới đến giờ tan ca hành chính, người nào đó đã quần áo chỉnh tề hiên ngang đường đường chính chính lướt qua nhân viên nhanh như một cơn gió. Trên mặt bày ra cái biểu cảm dửng dưng, giả điên như chả có gì to tát tiến thẳng ra ngoài cửa. Cũng may, bản thân kẻ này tự giác nhận ra đang có gần chục con mắt đang ngắm trên người mình hệt như súng bắn tỉa sắp bóp cò nên mới chịu dừng bước.
Sếp Nguyên mang cái giọng hết sức trịnh trọng ra thông báo.
- Lát hồi tôi có hẹn với khách hàng quan trọng...
Lý do vừa được công bố thì mấy nọng súng kia có vẻ còn giơ cao hơn lúc đầu, như thể một phát có thể xuyên não. Bị cảnh trước mắt hù doạ Khôi Nguyên đứng không vững mà hai chân bên dưới hơi run. Môi khẽ mấp máy có chút hoảng sợ, không ngờ đám cấp dưới thường ngày tỏ vẻ kính trên nhường dưới này lại vì một buổi về sớm mà dám uy hiếp anh.
- ....ừm thì mọi người hôm nay nghỉ sớm một hôm đi.
- VÂNG Ạ! SẾP ĐI THONG THẢ!!!
Cả đám nhân viên cười cười nói nói cùng lúc đồng thanh, vô cùng hả lòng hả dạ. Sếp Nguyên này có mấy khi chủ động cho phép nhân viên về đâu, e là chắc có việc gấp thật rồi.
Ông Đức bà Huệ bắt gặp thấy Nhật Hạ lại sửa soạn đi chơi từ sớm. Ngoài mặt chẳng phản ứng gì nhưng lời nói lại ngập ý xéo sắc.
- Còn tiền không mà đi chơi mãi.
Cái bóng nhỏ lướt ngang. Cô ngồi xuống ở bậc thang lối ra vào thong thả mang giày. Xong nói:
- Con rể bố mẹ mời.
Kết quả là trước khi Nhật Hạ dắt xe ra sân, bà Huệ còn lăn xăn chạy qua dúi vào người cô thêm mấy trăm nghìn tiền trà đá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro