Chương 24: Anh, anh ấy và em.

Gọi đây là nhà hàng  thì có vẻ hơi xa xỉ. Bởi chỗ này không sang trọng yên ắng, càng không đắt tiền, chỉ đơn giản là một quán đồ nướng bình dân mà Nhật Hạ lúc trước hay đến cùng đồng nghiệp trong công ty. Xem vậy chứ quán "nhậu" này rất được ưa thích nha, cứ hễ đến chiều tối là hết bàn, khách ra vào vô cùng đông đúc. Thế nên cô mới tranh thủ đến sớm hơn giờ hẹn để giành chỗ tốt.

Không gian nơi đây chủ yếu được bao quanh bằng đèn vàng mờ ảo tạo cảm giác ấm cúng. Bên dưới, lớp khói trắng đục bay lên từ lò nướng thịt mang hương vị thơm nghi ngút lan toả khắp vô tình khiến bao tử Nhật Hạ bấy giờ kêu lên từng hồi râm ran không dứt.

Ngón tay cô giở từng trang thực đơn chăm chú xem chậm rãi, không để ý thấy người phục vụ đứng kế bên nãy giờ ngắm nghía cô rất lâu. Lát sau, Nhật Hạ điềm nhiên gập menu lại, đúng lúc có người gọi tên cô.

- Chị Nhật Hạ!

Cô vô thức ngẩng đầu lên. Trong lòng chỉ biết ôm hận, giá gì biết trước người đó là ai thì cô sớm đã vờ câm điếc không thèm đoái hoài tới.

- Ồ, trùng hợp nhỉ? Em cũng ở đây sao?

- Vâng, công ty tụi em hôm nay ăn mừng hợp đồng mới.... - Anh Gia Khiêm!

Cô gái kia chưa nói nốt câu đã vội vàng quay về hướng nào đó có người đi lại. Giọng điệu có ý trêu ghẹo.

- Nếu sớm biết chị cũng muốn ăn thịt nướng thì đã bảo sếp dẫn chị đến chung vui cùng rồi.

- Sếp Khiêm, anh không báo cáo với vợ trước khi đi sao?!

Biểu cảm của Gia Khiêm lúc này có chút nặng nề. Anh mới nãy vừa ra khỏi phòng vệ sinh bỗng dưng nghe nhân viên mình gọi nên thản nhiên đi lại, không lường trước Nhật Hạ cũng ở đây. Anh trầm mặc một lúc không nói gì, gật gù gượng gạo. Trái lại, Nhật Hạ bây giờ giữ vẻ điềm tĩnh, cô cười hiền, nhỏ nhẹ đáp:

- Dù sao thì cũng chúc mừng cả team nhé! Mọi người làm việc vất vả rồi!

Hai bên sau đó chỉ đơn giản xả giao đôi câu qua lại rồi thôi. Tưởng chừng câu chuyện đến đây là kết thúc. Ai ngờ người đàn ông diễn "vở kịch câm" lại có vẻ như chưa có ý định rời đi. Anh chờ nhân viên của mình đi khỏi, lập tức vòng qua ngồi xuống ghế đối diện.

Khoé môi nhếch lên cười nhạt. Đôi mắt dịu dàng nhìn anh mọi khi của cô hôm nay dường như vô cùng xa cách. Nhật Hạ ngồi yên không lên tiếng ngầm ý nhường cho Gia Khiêm nói trước.

- Lâu rồi không gặp!

Giọng nói ấm áp này vốn dĩ rất thân thuộc nhưng giờ đây Nhật Hạ lại cảm thấy có chút... xa lạ. Cô còn nhớ bản thân đã từng yêu thích nó đến mức mỗi lần trong lòng không yên chỉ cần nghe thấy thứ âm thanh này thì lập tức cảm thấy an tâm lạ thường.

Cô gật đầu trả lời:

- Cũng không lâu lắm.

Anh hỏi tiếp:

- Em vẫn ổn chứ?

- vẫn ổn.

Giữa bầu không khí nhộn nhịp chè chén, chỉ duy nhất hai người họ không nói không rằng, lẳng lặng ngồi nhìn nhau thật lâu. Có lẽ cả hai đều nhận thức được đoạn tình cảm này đã sớm không còn đường cứu vãn. Lần gặp mặt hôm nay cũng có thể là cơ hội cuối cùng cho đôi bên nói lời tạm biệt.

Gia Khiêm hít một hơi sâu, anh ngập ngừng nói:

- Chuyện của chúng ta...em nghĩ kỹ rồi?

- ừm, kỹ rồi!

Thật đáng tiếc, anh và cô vốn không còn là người cùng một chí tuyến nữa...

- Bọn mình dừng lại rồi, mong anh về sau có thể tự chăm sóc mình tốt nhé!

Người đàn ông không chần chừ gật đầu.

-...được.

Nhật Hạ từng nghĩ đến bao nhiêu viễn cảnh chia tay tan thương biết mấy. Còn nghĩ bản thân không đủ tự tin để đối mặt dứt khoát với anh. Thì ra mọi sự đều không quá khó nhằn như cô tưởng. Kể cả Gia Khiêm, anh quả thực là người bên cô 9 năm qua, đến quyết định cuối cùng này cũng rất đồng lòng, tâm linh tương thông.

Trước đó không lâu, chiếc xe màu đen bóng nhoáng đỗ vào bên lề trước cửa nhà hàng S. Một bóng dáng cao gầy quen thuộc mở cửa đi xuống. Anh cúi đầu xem đồng hồ trên điện thoại, cảm thấy bản thân nếu đi đúng giờ quá sẽ khiến cô hiểu lầm nên mượn cớ ngắm cảnh thành phố tấp nập mà đứng bên ngoài chờ thời hết mười phút mới dám vào trong tìm cô.

Trong lòng sảng khoái nghĩ rằng Nhật Hạ bị anh cho leo cây một phần sáu tiếng đồng hồ, Khôi Nguyên lúc này vô cùng mong đợi muốn chóng mắt chứng kiến biểu cảm tức giận của cô. Thế mà cái người nóng ruột bây giờ lại là anh.

Nhật Hạ ngồi ở một bàn ăn nhỏ kế bên cửa sổ. Chuyện không có gì đáng kể cho đến khi anh thấy phía đối diện là...một gã...khá đẹp trai.

Quan sát từ xa, ánh mắt của gã kia dán trên người cô vô cùng phức tạp. Tình ý mập mờ. Đổi lại Nhật Hạ bên này cũng không khác là bao. Rõ là đôi bên chẳng nói gì nhưng biểu cảm lại cực kỳ khó hiểu. Nhật Hạ cô rõ là đang muốn làm tay chơi "đánh cá", chơi đùa một mình anh không đủ giờ lại câu thêm con mồi mới.

Anh nhịn không được đi lại rất nhanh. Lúc gần đến nơi, vô tình nghe phong phanh cô nói gì đó : Hi vọng chúng ta có thể làm bạn bè tốt!

Không phải nhắc, Khôi Nguyên bấy giờ điên tiết đến nỗi đỉnh đầu gần như bốc khói. Rốt cục là cô có bao nhiêu bạn bè tốt. Đối với anh, ba chữ này của cô chỉ là lừa người, không đáng tin. Ngoài miệng thì nói thế nhưng hành động lúc nào cũng đầy ám muội, câu dẫn người khác. Xem ra tên này cũng giống anh, phản  kháng việc kết hôn với cô nên mới bị đem ra trêu đùa.

Gã mặt đẹp kia không nán lại lâu, chằm chằm vào cô một lúc rồi rời đi. Lúc này Nhật Hạ mới phát hiện ra Khôi Nguyên ở gần đó, cô ngoắc tay bảo anh ngồi xuống.

- Anh mới đến hả?

- Người đó là ai?

Tông giọng trầm nhưng ngữ khí rất hùng hổ. Tiếc là Nhật Hạ vô tình không nghe ra nên thản nhiên đáp:

- Người quen thôi.

Khôi Nguyên nhếch môi cười lạnh.

- Có bạn gái rồi?....nên mới không chịu kết hôn với cô...

Trong khi ai kia đang gắng tỏ ý nói bóng gió ra mặt thì cô ở bên này lại thảnh thơi chống cằm chăm chú ngắm anh một lượt. Một phần bởi đã dồn hết sự tập trung lên người Khôi Nguyên nên Nhật Hạ không chú ý đến ý tứ câu vừa rồi, lập tức không lưỡng lự trả lời.

- Anh ấy đang độc thân, vừa chia tay bạn gái xong.

Hai bàn tay siết lại thành nắm đấm ghì chặt xuống mặt bàn, xem ra người ta bị cô làm cho tức,  suýt nữa thì tăng xông đến nơi rồi.

- Cô biết cả việc này?

Cô điềm nhiên gật đầu chân thành.

- Dĩ nhiên rồi. Vì tôi là người yêu cũ anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro