Chương 28: Phó Tổng
Văn phòng tổ kế hoạch buổi sớm yên ắng văng vẳng mỗi tiếng gõ máy tọc tọc và tiếng máy in kêu lên không ngừng. Cứ hễ đến giờ này, ở cửa chính lại lập tức có sự xuất hiện của bóng dáng quen thuộc.
Phó Tổng ăn vận thanh lịch như mọi lần, có điều âu phục hôm nay lại thiếu áo khoác ngoài để lộ áo gi lê ôm sát thân người rắn rỏi và bờ vai rộng. Trông anh bây giờ quả là có chút kì lạ, là quyến rũ kì lạ.
Nhân viên đằng này vừa bắt gặp thấy anh lần lượt đứng dậy chào hỏi.
- Phó Tổng, chào buổi sáng!
Anh cười thân thiện, vẫy tay đáp:
- Ưm, good morning!
Rồi đi thẳng một mạch về phía phòng làm việc trước mặt, vô tình để vươn lại hương hổ phách lưu luyến trong không khí.
Phía sau cửa kính, người nào đó ngồi một chỗ thù lù trầm lặng cắm cúi xem tài liệu. Phó Tổng bình thản đi vào vô cùng tự nhiên thả người xuống sofa gần đó cất giọng cười hì.
- Good morning bạn hiền!
Gã yên vị ở bàn làm việc tiếp tục chăm chú công việc, không thèm ngẩng đầu để ý. Hồi lâu mới trả lời.
- Tìm tôi có việc gì?
- Uầy. Cậu sáng nào cũng đi làm sớm thế á? Robot à?
Phó Tổng vừa nói vừa rót cốc trà nhâm nhi. Anh sáng nào cũng qua đây kiếm chuyện "phiền hà", tán nhảm với bạn chí cốt khiến Khôi Nguyên ngày ngày chán nản chẳng buồn để ý, mặc anh ta hành tung tuỳ thích không thèm bận tâm.
- Này, hỏi cậu. Trước giờ cậu chưa từng thấy tôi chịu thua thiệt bởi ai đúng chứ?
Kiểu câu hỏi ngẫu hứng thế này đối với Khôi Nguyên chẳng còn xa lạ mấy. Không biết hôm nay cậu ta lại làm loạn gì.
- Không có.
Sếp Tú đợi mỗi hai chữ này, cả người ngồi bật dậy, gật gù tán đồng. Tâm trạng cao hứng gấp ba bốn lần, tiếp tục kể:
- Vậy mà đường đường là Phó Tổng mà tôi lại bị một cô gái đem ra lợi dụng công khai. Đáng nói ở chỗ, tôi sau đó thậm chí không phản ứng, ngược lại còn phối hợp với người ta.
- Ừ.
Tâm trạng Khôi Nguyên không hứng liền ầm ừ qua loa, bản thân nhiều khi còn chưa nghe hiểu chuyện nhưng khổ nỗi kẻ phiền phức kia lại không có ý buông tha.
- Tôi đang nghiêm túc. Cậu không thấy lạ sao? Tôi xưa nay đâu phải kiểu dễ bị người ta điều khiển.
- Rồi sao?
Người ngồi ở sofa liếc trần nhà một lúc, cố ý chồm dậy nói vọng lại, thanh âm không kém phần phấn khích.
-Hưm... tuy thân hình không đẹp lắm nhưng nhỏ nhắn đáng yêu. Tính cách còn thêm mấy phần lém lỉnh. Nghĩ kỹ thì hình như cô ấy rất hợp gu tôi.
Ngay lập tức, giám đốc bên đây mạnh bạo thả bút, ngẩng đầu để lộ tia phẫn nộ trong đáy con ngươi đen nhánh.
- Phó Tổng, cậu không thể làm chuyện gì đứng đắn hơn được sao?
- Hử? Tôi nãy giờ còn chưa động một ngón tay.
Bạn bè gần chục năm. Khôi Nguyên bình thường rất dễ tính dễ chịu, không phải dạng vì chút chuyện nhỏ mà nổi nóng. Vậy mà hôm nay chưa được mấy câu, thái độ đã "cáu gắt" ra mặt.
- Thế tôi hỏi cậu, cô gái cậu hay gặp ở club là gì?
- Bạn rượu, mối quan hệ hoàn toàn trong sạch.- Một hơi đáp trả điềm nhiên không hề giấu diếm.
- Còn người ở nhà cậu hôm trước.
- Con riêng của mẹ kế em họ tôi.
Anh tức thì nhếch môi cười lạnh:
- Vậy chắc cái cô mà cậu dẫn đi Thái Lan kỳ nghỉ phép vừa rồi chỉ là bạn nhỉ?
- Không phải. Là em chồng chị họ tôi.
Tính khí phó tổng trước giờ phóng khoáng, song, không đến mức ăn chơi vô độ. Khẩu khí thường ngày đúng là có hơi quá thoải mái nhưng hoàn chẳng có ý gì sâu xa. Chung quy đều do người ngoài tự gán ghép, trong mắt anh vốn dĩ bốn bể là nhà, năm châu là bạn.
- Tôi bảo bao lần rồi. Chính cậu không chịu tin. Cậu nghĩ xem ai lại đi "ăn thịt" người trong nhà. Tôi chưa thất đức đến mức đó.
Khôi Nguyên cứng họng bỏ cuộc, xem ra cãi đạo lý với người này mãi vẫn không xuôi nổi. Là anh ngốc, tự mình hao tổn hơi sức. Chuyển sự chú ý sang màn hình vi tính, anh trầm giọng "tiễn khách".
- Không việc gì nữa thì về phòng đi.
Đáng tiếc lời của anh chẳng khác gì cơn gió thoảng, ai kia chính là không màng bỏ vào tai.
- Nghe nói Bảo Hân năm nay chuyển công tác về nước.
Vừa dứt câu, ngón tay đang trượt trên bàn phím giây lát có hơi khựng lại. Cả gian phòng lặng im như tờ, không một lời hồi âm. Biểu cảm trên mặt anh bây giờ le lói tia hững hờ xen lạnh nhạt.
- Cậu ấy bảo sẽ ở lại, không đi nữa. Dặn chúng ta chuẩn bị tiệc mừng sớm.
Thân hình cao lớn kia mỗi lúc tiến gần lại chỗ bàn làm việc, anh cầm bừa xấp tài liệu lật sơ xài. Trong giọng nói có ý cười. Người bên cạnh liền đem đống giấy giành lại, anh xua tay.
- Phó Tổng đến giờ hành chính rồi...
- Phó tổng phó tổng mãi. Cậu không ngượng mồm à? Tôi có tên tuổi đàng hoàng. Cậu quên thì nhắc cho nhớ. Tôi họ Phan tên Anh Tú, Phan Anh Tú. Nghe đám người kia ngày nào cũng phó tổng, tôi phát ngấy đi được. Còn nữa, không cần đuổi, tôi có chân tự đi được. Đồ con khỉ già, không biết sao tôi lại chơi với cậu mười năm, chắc là điên rồi!
Cổ của Khôi Nguyên bị kẹp chặt đến mức không thở nổi. Cái tên Anh Tú chả biết tập thể hình kiểu gì mà bắp tay lại to thế, hại anh suýt nữa thì nghẹt đường hô hấp. Anh ta nghiến răng ken két, chừng như muốn cắn chết Khôi Nguyên cho đỡ cơn tức.
Lúc buông Khôi Nguyên ra, mặt anh tự khi nào đã biến thành màu xanh lè, nhịp thở gấp rút, rất nhanh giơ nắm đấm định dùng vũ lực chống trả. Xui thay, Anh Tú lại mau chân lẹ tay hơn, vụt một cái đã chạy ra cửa. Trước khi rời khỏi không quên ló đầu ngược vào trong nhắc nhở:
- Cậu đấy, đừng bơ tin nhắn của Bảo Hân nữa. Làm cậu ấy cứ chờ mãi.
Đời đúng không như là mơ. Nhật Hạ cô khôn lỏi không ngờ lại xúi quẩy tự nhấn chìm mình vào vũng bùn. Đi làm được ba hôm mà cứ ngỡ ba năm. Bữa trước ngoài miệng còn huênh hoang với ông Đức bà Huệ rằng sắp đào được mỏ vàng. Cơ mà vàng màu "nâu". Cho cô trúng tuyển nhưng sắp vào vị trí thử việc, nghĩ xem trong lòng ai mà không tức tím tái mặt mày. Người lao động nhiều nhất trong công ty hẳn không phải nhân viên lau dọn toilet mà là cô.
Rõ ràng nộp hồ sơ tuyển dụng marketing nhưng thử việc ở tổ nhân sự, xem có trớ trêu không. Cô hận không kéo được cục đờm nghẹn trong cổ họng quẳng vào mặt mụ Vui đó. Nhắc tới chị ta trong lòng cô lại không kìm được máu điên sôi lên sùng sục.
Ngày đầu vừa bắt gặp Nhật Hạ ở cửa đã tức thì lôi đầu cô vào văn phòng giảng đạo lý, gì mà phải sống bằng thực lực đừng có như thú cưng nguẩy đuôi đòi chủ xương. Nhật Hạ vừa nghe qua suýt nữa không nhịn nổi mà nhảy lên cào nát mặt chị ta. Cái gì chứ, đúng là cô bữa đó cố tình dựa hơi Phó Tổng kia nhưng bản chất nếu năng lực không đủ thì chưa chắc đã được nhận, ngược lại còn bôi xấu thanh danh của gã.
Trái lại, nói đến kẻ công tư không phân minh là mụ ta mới phải. Rõ ràng đám nhân viên trúng tuyển hầu như ai nấy đều được nhận vào vị trí chính thức. Trừ cô. Chưa kể, mụ còn cố tình tính kế phân chia bọn họ sang các tổ khác, nhằm nhốt cô ở phòng Nhân Sự tiện thể hành hạ, ngoài miệng bạo biện bảo trống mỗi chỗ này, cô khinh!
Thực tế, số cô hiện tại rất thảm. Sáng sớm, đã tự giác pha cà phê, (một phần đường, nửa phần sữa, thêm một viên đá cỡ lóng tay, không ngọt không đắng, không lạnh không nóng, nhất định phải vừa ý ả không thì ...). Tiếp, không thể không nhắc công cuộc chạy việc vặt: in giấy tờ hộ, giao nhận đồ hộ, đánh máy hộ, xin con dấu hộ, thậm chí đón con hộ. Gần như có mỗi chuyện đi nhà xí là không cần hộ.
Bình thường chị ta trông có vẻ là người lành lặn đó nhưng hễ đến giờ trưa là tự lên cơn cụt tay cụt chân, báo hại cô phải chạy đôn chạy đáo mua cơm hộp dâng tận "mõm".
Nói đi cũng phải nói lại, chị ta phách lối như thế cũng dễ hiểu. Quả thực uy của Giám Đốc phòng Nhân Sự ở công ty không nhỏ a. Chỉ cần lướt qua chóng vánh bất kể cấp dưới hay cấp trên đều phải lễ nghi gọi một tiếng Chị Vui. Đáng tiếc, cả cơ ngơi này lại xúi quẩy vớ phải mụ đàn bà nham hiểm như chị ta.
Buổi trưa Nhật Hạ đón con hộ đồng nghiệp cùng tổ dự lễ tổng kết về. Cô dắt đứa nhỏ lon ton đi vào tiệm cơm trưa đối diện công ty, mồ hôi trên trán nhễ nhại.
- Chị Phương, em đón Kim Chi rồi đây.
Con nhóc nhỏ xíu nhào vào lòng người phụ nữ mừng rỡ. Nó mang giấy khen trong tay ra ríu rít khoe bằng đôi mắt long lanh phấn khích. Nhật Hạ đối diện thả người xuống ghế nốc liền mấy cốc nước lạnh. Cô nheo mắt nhìn nó trìu mến, khoé môi bất giác hơi cong lên, dịu dàng xoa đầu nó.
- Kim Chi, sao con đáng yêu vậy hả?
Đứa nhỏ ngượng ngùng hơi nhún vai nhưng không tránh. Nó ngoan ngoãn để cho Nhật Hạ tuỳ ý vuốt ve. Người phụ nữ bên cạnh thấy vậy không kìm được khẽ bật cười, nói:
- Thích trẻ con thì em với Phó Tổng cũng nên sớm sinh một đứa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro