Chương 36: Nhà có khách

Buổi biểu diễn kết thúc lúc mặt trời lặn, mây đổi sắc hồng phủ cả màu trời ánh vàng rực rỡ, đẹp đẽ không tả hết. Hoài An tiễn Hà My đến nhà xe, biểu cảm vẫn chưa hết ngượng ngùng. Cậu theo sau ngập ngừng mãi mới nói ra thành lời:

- Chuyện lúc nãy, thực xin lỗi chị!

Hà My cười hiền, trên mặt hoàn toàn không hề có phản ứng gì đối với chuyện kia. Cảm thấy cậu trợ lý này đơn thuần lại dễ ngại ngùng đỏ mặt, huống hồ chỉ là phớt qua, da chạm không cố ý nên không tính là hôn.

- Đã nói không sao. Chuyện nhỏ đừng bận lòng nữa hưm?

- Vậy tôi về trước. Gặp lại!

Nói rồi cô trèo lên xe nổ máy. Hoài An bên cạnh cúi đầu lễ phép:

- Chị đi đường cẩn thận. Hôm nay, cảm ơn rất nhiều ạ!

Bỗng dưng nhớ ra chuyện cần hỏi, cậu mau chóng ngăn cô lại.

- À mà, cái đó. Chị biết chị Nhật Hạ thích ăn điểm tâm gì không ạ?

Người ngồi trên chiếc tay ga thầm thở dài. Không biết bản thân vì sao phút chốc cảm thấy hơi thất vọng, rõ ràng đã làm rõ việc lúc nãy chỉ là tai nạn nhưng rốt cục là cô mong chờ cái gì chứ.  Vả lại phi công trẻ tuổi vốn dĩ chả phải đối tượng cô nhắm đến. Hà My giấu đi tia phức tạp, sau nói:

-...macaron.


Buổi sáng, Nhật Hạ tỉnh dậy sớm hơn mọi khi. Cô thay đồ xuống lầu ăn sáng. Vừa đến giữa cầu thang đã tức thì ngửi thấy mùi bánh bao thơm phức mới ra lò. Cô nhanh chân chạy xuống bếp lấy một phần, theo thói quen dùng sức tách vỏ bánh bao thành nửa, xong róc phần nhân thịt nóng hổi ăn ngon lành. Bà Huệ chứng kiến một màn không khỏi nhăn mặt khó chịu:

- Hạ, con xem cái nết ăn của con rồi ai ăn ai nhịn hả?

Nhật Hạ vẫn không dừng động tác. Lâu ngày được ăn đồ ngon, nên bao nhiêu thoả mãn đều bị cô đem trưng hết lên mặt, mè nheo nói:

- Con hứa sẽ không bỏ mứa đâu, chỉ là thói quen lâu ngày không sửa được.

Không ngờ mấy năm trôi qua, bánh vẫn giữ nguyên vị không đổi. Vỏ bánh trắng tinh, thịt bò càng mềm mềm dai dai, ngửi thôi cũng khiến người ta tiết nước dãi. Còn nhớ rất lâu về trước, mỗi lúc cô tan trường về đều có người mua bánh bao cho ăn, "người đó" bây giờ chắc đã lớn rồi nhỉ? Nhiều khi đã rồi thành gia lập thất, con cái ba bốn đứa rồi không chừng.

- Mẹ, mẹ có nhớ bác gái lúc trước trông trẻ hộ ở đầu xóm mình không? Nhà có đứa con trai học cùng trường với con í.

Mẹ cô đối diện đang gọt hoa quả, không nhìn gật gù kể lể:

- Ừm. Chị ta mệnh khổ, chồng mất sớm, ở goá một mình nuôi con. Tự nhiên lại nhắc chuyện này?

- Chỉ là đột nhiên nhớ đến con trai bác ấy hồi đó đối với con rất tốt.

Bà Huệ nghe được lời này, khoé môi nhếch lên cười hắc một tiếng, tuỳ tiện buông mấy chữ đầy mỉa mai:

- Tình nghĩa quá nhỉ? Lúc người ta chuyển đi cũng chớ thèm ra tiễn, ở đó mà nhớ với mong. Lắm chuyện!

Sự kiện này là bất đắc dĩ hành động trẻ con, thực oan ức cho cô lắm a!

Thuở ấy, tuổi nhỏ hay chấp vặt nên hành động cảm tính là thường tình. Đâu nghĩ tới lỡ một lần lại không còn dịp hội ngộ.

Cậu bé năm đó hay mua bánh bao cho cô ăn tên gì không rõ, chỉ nhớ biệt danh là "Cọng Tăm", đơn giản là vì cậu gầy nhom như cây tăm. Thân thiết thì thân thiết nhưng đương nhiên cãi vả, giận hờn thường xuyên. Cô thì cậy nhỏ ăn hiếp lớn. Hắn thì ỷ lớn ghẹo nhỏ đến tức tím tối mặt mày. Kẻ tám lạng người nửa cân, không ai thua ai.

Hỏi xem hắn mấy ngày mất tích, một sợi tóc cũng chẳng thấy, liền để mặc đứa nhỏ đi học một mình, cô đơn biết bao. Đương nhiên Nhật Hạ cô phải dỗi một trận to để hắn dỗ mệt nghỉ. Xong cứ tưởng cậu ta đi du lịch mấy hôm rồi về, người lớn phải hay không đang làm quá rằng gia đình cậu sắp dọn sang nơi khác sống chủ ý để cô chủ động làm hoà? Hoá ra là thật, buồn rơi nước mắt...

Hồi tưởng tình bạn đẹp chưa được bao lâu thì điện thoại reo liên hồi khiến cô cụt cả hứng, tay rảnh rỗi ngao ngán nhấc máy. Giọng nói bên kia đầu dây chanh chua, đanh đá lên tiếng sai bảo. Âm lượng phát ra lớn đến mức không mở loa ngoài mà mẹ cô ở đối diện còn có thể nghe thấy. Phụ thuỷ trinh nguyên...Lê Vui!

Chị ta từ sân bay công tác trở về đã liền tính kế hành hạ cô. Gì mà cần hồ sơ gấp, em không phiền thì có thể hay không giúp mang đến nhà tôi. Bị cụt tay cụt chân hay bại liệt  mà không thể tự giải quyết vấn đề mà phải hành hạ cấp dưới phải lết xác đến công ty vào chủ nhật làm việc vặt. Thêm nữa xe đang hỏng, đang ở trạm bảo trì, báo hại cô phải tự gọi taxi mất cha nó mấy trăm ngàn. Thù này cô ghi, nhất định sẽ trả đầy đủ.

Căn hộ của Lê Vui thuộc hệ thống bất động sản của HoMEUs ngay trung tâm thành phố cách công ty không xa nên đi ô tô chưa đến mười lăm phút đã đến. Đáng tiếc, nơi xa hoa, sang trọng cho dân trí thức lại phải chứa loại người không những gian xảo mà còn keo kiệt bủn xỉn như chị ta. Nhật Hạ đem hồ sơ đến tận cửa. Mụ ấy không cười giật lấy, chẳng thèm mời cô ly nước đã lập tức đóng sầm cửa hệt như đuổi tà.

Nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ chiều, thời tiết bên ngoài càng thêm oi bức, Nhật Hạ là cố nuốt lửa giận xuống lầu định nhấc máy gọi xe thì trùng hợp chạm mặt người quen.

Đúng là "bạn trai tin đồn" này của cô chức cao quyền rộng, đường đường là Phó Tổng tập đoàn thì việc mua căn hộ đắt đỏ ở thì chẳng có gì lạ. Chỉ tại không lường trước vừa khéo cùng chỗ với Lê Vui, lo sợ chị ta lâu ngày không gần gũi nam sắc mà lên cơn mò xuống ăn thịt mỹ nam.

Anh Tú trở lại từ siêu thị dưới lầu, tay còn cầm túi đồ lớn. Anh bất chợt thấy Nhật Hạ, nhanh lẹ chào hỏi nồng nhiệt:

- Hi beauty! Chúng ta thật có duyên. Cô sống ở đây sao?

Nhật Hạ xua tay:

- Phó Tổng xin chào. Tôi thuận tiện ghé đưa đồ quan trọng cho sếp Vui ạ!

- Thế thì khoan hẳn về. Lên nhà uống ly nước đã.

Căn hộ của sếp lớn quả nhiên không giống dân quèn như cô a. Nội thất nhà cửa chỉnh chu, cao cấp. Không những vậy bài trí còn rất tỉ mỉ, chi tiết. Tính thẩm mỹ rất cao. Đặc biệt trong nhà còn có mùi hương rất thơm.

Sếp Tú lay hoay trong bếp, bận sắp xếp đồ đạc mới mua từ siêu thị nên để Nhật Hạ tự nhiên thăm quan một vòng trước.

Nhật Hạ ngồi đợi ở phòng khách đảo mắt quan sát một lúc phát hiện đằng sau có một cái kệ gỗ màu nâu trầm dùng trưng đồ lưu niệm với vài bức ảnh chụp. Cô đi lại không ngần ngại nhẹ nhàng cầm lấy khung hình cũ ở tầng ba ngắm nghía rất lâu. Tấm hình hơi ngã màu vàng cũ, không trách được dù gì chụp cách đây mười mấy năm, chất lượng như vậy đã tốt lắm rồi.

Phía sau lưng giọng sếp Tú truyền đến thân mật:

- Thời tiết lúc nãy thực sự rất nóng, cùng ngồi xuống ăn hoa quả đi.

Động tác này rất giống mấy bà già có cháu đến thăm. Sếp Tú, anh ta chu đáo quá rồi.

Miếng dưa hấu vừa cắn đã ngọt lịm cả khoang họng. Nhật Hạ cầm xiên trái cây lên nhâm nhi, tiện thể đem khung ảnh trên tay lên bàn thăm hỏi:

- Sếp Tú với Khôi...giám đốc Nguyên là bạn học sao ạ?

Góc phải bức ảnh ghi chú thời gian chụp rơi vào khoảng đầu hè năm 2010. Đoán không chừng là ảnh kỉ niệm bế giảng cấp ba. Khôi Nguyên đứng bên trái, ngoài kiểu tóc đầu nấm hơi ngố tàu thì chung quy không thay đổi nhiều lắm, mặt mũi sáng sủa, khí chất toát ra trầm tĩnh, khoé môi đặc biệt cong lên nhàn nhạt. Hiếm khi thấy dáng vẻ đó a.

Phó Tổng ở bên ngược lại, hai tay đặt hờ trong túi quần chuyên nghiệp, cộng thêm biểu cảm gương mặt cũng rất tự nhiên, suýt nữa thì tưởng nam thần tượng về trường biểu diễn cơ. So với bây giờ thì nước da hồi đó còn đặc biệt trắng hơn. Dáng người cao gầy, để lộ hai bên má thiếu thịt hóp rõ.

Anh Tú nhìn qua bức ảnh trên bàn gật gù không giấu diếm:

- Ừm. Bọn tôi chơi chung từ hồi cấp 3. Mà cô làm sao biết sếp Nguyên, cậu ta gần đây rất ít xuất hiện ở công ty, hình như hai người vẫn là chưa gặp qua.

Không những đã gặp mà còn là đối tượng kết hôn hụt của cô.

Nhật Hạ chốc lát hơi ngừng lại rồi từ tốn đáp.

-... có thể nói là có quen biết.

Tin giật gân nha! Khôi Nguyên bình thường ít giao du bên ngoài, cùng lắm là có vài người bạn xã giao. Huống chi, Anh Tú ngày ngày ở công ty túc trực "canh me", đương nhiên những mối quan hệ kia, Phó Tổng đều nắm trong lòng bàn tay không sót một ai. Chẳng ngờ tới, "cô bạn gái tin đồn" lém lỉnh của anh lại lanh lẹ, nhạy bén đến nỗi có thể giao lưu với loại khó ở, kiệm tiếng như cậu ta. Anh hiếu kì khẩn trương tra hỏi ngay:

- Là kiểu mối quan hệ gì? Có thân thiết lắm không? Gặp mặt từ lúc nào?

Cô cười cười, nghĩ một lúc mới trả lời:

- ưm... tạm gọi là bạn bè tốt ạ.

Tiếp đến là vị trí chính giữa khung hình, Nhật Hạ nãy giờ chính là vô cùng để tâm đến người này. Nữ sinh thân mặc áo dài trắng thướt tha, tóc dài xoã ngang hông, yêu kiều vén sau vành tai. Tuy thân hình nhỏ nhắn, nhưng đường cong đặc biệt mềm mại quyến rũ. Gương mặt hình trái xoan. Bên trên mắt to, bên dưới môi hồng, lại thêm đôi mày chiếm tám chín phần thanh tú. Chưa kể đến nụ cười toả nắng ấy thu hút biết bao. Đúng là rất hợp với biệt hiệu nữ thần trong lòng nam sinh.

Trông ba người họ thân thiết như vậy, có khi nào đều cùng làm một chỗ? Lí nào là sếp lớn mà cô không biết?

Lúc tra hỏi thì mới hay rằng người này tên Bảo Hân, là bạn bè lâu năm cùng Khôi Nguyên và Phó Tổng, chỉ tiếc là đi nước ngoài gần mười năm rồi, rất ít gặp mặt. Ngoài ra cô ấy đúng thật là nhân viên ưu tú đang phát triển chi nhánh lẻ của tập đoàn ở thị trường Mỹ. Theo nguồn tin moi được thì cô thuộc tuýp học bá, năng lực chẳng kém cạnh nhan sắc. Chính là kiểu tài sắc vẹn toàn, rất đáng ngưỡng mộ!

Mặc dù khoảng cách xa xôi nhưng mối quan hệ ba người vẫn giữ gìn tốt như vậy, chả bằng cô với Hà My. Gần nửa tháng nay chẳng gặp mặt cũng chẳng gọi điện thăm hỏi. Đáng buồn đáng buồn!

- Xem ra ba người có mối quan hệ rất tốt.

Anh Tú bên này nâng cốc trà nóng thổi trên bề mặt, nhấp vài ngụm rồi khẽ lắc đầu, thấp giọng tiếp chuyện:

- Tạm được thôi. Tính ra thì năm năm không gặp mặt rồi. Ai cũng bận rộn nên ít liên lạc. Nói đi cũng phải nói lại, người ở nước ngoài thì không trách được nhưng trái lại Khôi Nguyên cậu ta thường ngày rất nhỏ mọn, lạnh nhạt, lại ít cười, cũng không thường thể hiện tình cảm. Chơi với cậu ta lâu ngày sẽ cảm thấy bị uỷ khuất. Được nhờ bản chất cậu ấy không xấu, nên trong mối quan hệ bạn bè hay tình cảm đều rất nghĩa khí, rất chung thuỷ. Sau này cô chiếu cố cậu ta một chút. Nếu bị ức hiếp thì cứ bảo tôi ra mặt cho...

Bọn họ ngồi trò chuyện không để ý thời gian trôi nhanh, mới đó đã đến giờ cơm chiều. Lúc Anh Tú có điện thoại lánh đi chỗ khác, Nhật Hạ định dọn dẹp tư trang chuẩn bị ra về. Bất ngờ bị thứ gì đó bay vào mắt rất xót, càng chớp mắt càng nhức. Nước mắt tự dưng chảy ròng ròng không dừng. Nhật Hạ miễn cưỡng phiền sếp Tú giúp xem qua.

Anh ngồi xuống sofa đối diện với Nhật Hạ. Hai tay nâng mặt cô nhẹ nhàng, nhướn người thổi vào mắt đang tiết lệ ươn ướt từng chút một, từ từ chậm rãi, hết sức ân cần.

Đột nhiên từ cửa vọng lại một tiếng sầm rất lớn. Người đàn ông trong mắt mang tia u ám phát ra thứ âm thanh vô cùng trầm đục, lạnh lẽo giống như cơn gió lốc mùa đông, lùa qua khiến ai nấy đều lạnh sống lưng mà khiếp sợ:

- Phó Tổng xin chào. không biết hai người là đang làm gì ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro