Chương 37: Chúng tôi ăn bánh bao.

Khôi Nguyên có hẹn ăn cơm với Anh Tú, sẵn tiện thưởng thức chai rượu cậu ta mới tậu được gần đây. Thực tế bọn họ chỉ là qua loa vài món, anh dùng bữa, cậu uống rượu. Chả là cậu ta cần bạn rượu ngồi cạnh đỡ cô đơn, còn anh phải lái xe nên khó trách chẳng uống được mấy ngụm.

Kể ra thì chẳng hiểu nổi, danh là Phó Tổng tập đoàn tiền tài đầy túi, nhà ở lộng lẫy sang trọng, vậy mà một cái chuông cửa cũng không thay nổi. Hại Khôi Nguyên hôm trước bấm chuông liệt mãi không thấy người ra mở cửa, xong gọi di động thì ngoài vùng phủ sóng. Cứ thế mà cho anh leo cây một tiếng hơn, trong lòng cứ lo cậu ta xảy ra chuyện. Cuối cùng cậu ta bảo nhỡ quên điện thoại ở nhà lại còn hết pin chưa cắm sạc. Xong vô tư quẳng cho anh mật khẩu đề phòng lần sau không may xảy ra chuyện tương tự.

Khôi Nguyên lần này thao tác y hệt, có điều đã biết được tính nết tuỳ hứng vô thường của Phó Tổng kia nên đành tự mình mở ghi chú xem mật khẩu tự mở cửa vào trong ngồi chờ.

Chẳng nghĩ tới chưa kịp bước khỏi cửa, anh lại phải chứng kiến một màn tình tứ của đôi nam nữ phơi bày trước mắt. Người đàn ông nhướn người về phía cô gái, đầu nghiêng qua trái một góc bốn lăm độ vừa vặn từ từ tiến lại gần. Người đối diện chẳng những không phản kháng, càng ngồi thẳng lưng như thể đang đón chờ. Đôi mắt tròn trong lấp lánh chớp mở không ngừng, rõ ràng là ngập tia bối rối, ngượng ngùng sắp diễn cảnh thân mật. Anh là không tin vào mắt mình, trước giờ vẫn là chưa từng chứng kiến qua dáng vẻ này của cô.

Cục nghẹn ở cổ khiến người nào đó vô thức cứng đờ cả người, chôn chân tại chỗ. Đổi lại trên mặt kẻ này lại không giấu được tia u ám, xám xịt như thể nội tâm là đang có giông bão kéo đến, sấm chớp ầm ầm.

Cánh cửa phía bị đẩy mạnh kêu thành tiếng sầm rất lớn đến nỗi nền nhà dưới chân có cảm giác bị lực làm rung chuyển. Giọng nói anh phát ra bây giờ chính là vô cùng trầm đục, ngập mùi thuốc súng:

- Phó Tổng xin chào. hai người là đang làm gì ở đây.

Nhật Hạ ngồi ở sofa bị làm cho giật mình, liền nghiêng người quay mặt hướng về phía vừa phát ra âm thanh. Mặc dù bên mắt bị bụi bay vào nhắm chặt không mở nhưng vẫn chẳng giấu được tia kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ quả nhiên mấy chuyện trùng hợp một lời khó mà giải thích.

Chỉ là tần số gặp mặt giữa bọn họ dạo đây hơi thường xuyên nên phút chốc Nhật Hạ chưa chuẩn bị trước mà đờ mặt mất tự nhiên. Có điều tổng quan phản ứng này không giống người đang làm chuyện mờ ám bị bắt quả tang a. Đúng vậy! Ngồi uống ly nước với sếp lớn đâu đến nỗi bị xem là không minh bạch chứ.

Ở trên, Phó Tổng hai tay buông khỏi cô, chú ý quan sát bên mắt chu đáo hỏi han:

- Đã đỡ hơn chưa?

Cô ngước mặt nhìn sếp Tú, nhận ra khoảng cách giữa bọn họ nên tự giác lùi ra sau, gật đầu trả lời:

- Vâng, một lát sẽ khỏi. Cảm ơn sếp!

- Không việc gì!

Xong anh đứng dậy bật cười ôn hoà xoay lưng về phía cô, hai tay ung dung bỏ túi đi vào phòng bếp. Anh lướt qua Khôi Nguyên thuận tiện liếc một cái, nhắc nhở.

- Ông tổ tông của tôi ơi, đến rồi thì vào nhà ngồi đi, đừng bắt tôi phải ra dìu cậu.

Phòng khách trống trãi có mỗi "mỹ nữ" ngồi ở một đầu sofa, quần short ngang đùi để lộ đôi chân trắng, nuột nà không tỳ vết của cô. Hôm nay Nhật Hạ mặc thường phục không cầu kì vốn nghĩ ra ngoài chạy việc vặt không cần trưng diện. Mặt mộc cũng chỉ tô một lớp son hồng đỡ nhợt nhạt. Người ngoài liền có thể nhận ra cô không phải đặc biệt đến tìm Phó Tổng nói chuyện phím.

Nhật Hạ khoác vội túi chéo ngang hông, tay dọn dẹp cốc trên bàn chuẩn bị ra về không để ý Khôi Nguyên đi tới ngồi xuống chỗ ghế đối diện.

- cô tại sao lại ở đây.

Cô ngẩng đầu bắt gặp anh đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, khí cốt bây giờ đặc biệt ảm đạm, u tối hơn bình thường, chắc là do gặp chuyện không vui nên kéo theo tâm trạng mới trông thiếu sức sống như vậy. Hoàn chẳng hề nhận ra hàm ý u ám trong câu vừa rồi của anh, lập tức thản nhiên đáp:

- Có công việc cần giải quyết.

Cắt ngang giữa bọn họ, một tràn âm thanh vang ra từ phòng bếp, Anh Tú chớp mắt đã xuất hiện với bộ dạng đeo tạp dề, tay cầm vá múc canh nhoẻn miệng tươi rói:

- Nhật Hạ khoan hẳn về, ở lại ăn cơm đã.

Cô vội liền xua tay, vừa nói vừa định cầm mấy cái cốc đem vào bồn rửa.

- Vẫn là thôi đi. Tôi xin phép...

Sếp Tú nhíu mày tỏ thái độ không hài lòng, lắc lắc vá canh cố ý lên giọng uy quyền:

- Không từ chối. Đây là lệnh của cấp trên.

Rồi chạy lại ấn cô ngồi xuống sofa, chẳng để cô có cơ hội nói thêm, một mạch đi vào nhà bếp.

Khôi Nguyên đối diện Nhật Hạ ngoài mặt hiện rõ mấy chữ không thèm đem lời của hai người bọn họ vào tai. Ánh mắt rơi trên người Nhật Hạ bớt tối tăm hơn mấy phần. Nếp gấp giữa ấn đường cũng từ từ giãn ra mang theo giọng nói trầm tĩnh nhưng khô khan thiếu truyền cảm.

- công việc đã xong?

Nhật Hạ cẩn thận buông cốc trên tay xuống bàn trà bằng kính bóng loáng có phản chiếu bóng hai người họ, lễ phép gật đầu. Động tác này khiến nội tâm anh trùng xuống, không hiểu vì sao bản thân lại thái độ lạnh nhạt cứng nhắc như vậy, rành rành người ta chỉ là giải quyết việc công, ngoài ra chẳng phải chuyện mờ ám gì.

Tông giọng anh mềm mỏng, ôn nhu nói:

- Vậy thì mau về đi. Đang lúc chuyển mùa, trời tối rất nhanh.

Không nghĩ tới Nhật Hạ chậm rãi cởi bỏ túi xách, ngã lưng tựa lên sofa sảng khoái. Khoé môi lập tức hiện lên ý cười trào phúng.

- Anh không nghe thấy sếp Tú lệnh cho tôi ở lại ăn cơm à?

Nhật Hạ định lợi dụng có cớ nán lại hỏi Khôi Nguyên vài chuyện. Đâu ngờ tới, anh vô tình đến nỗi chẳng những không cho cô cơ hội mở miệng, đã liền bỏ vào phòng bếp, để cô một mình bơ vơ giương mắt nhìn theo.

Bàn ăn thịnh soạn mang phong cách Tây Âu. Đĩa thức ăn chính có lớp khói mờ bay lên nghi ngút. Bề mặt thịt bò nướng còn độ bóng mỡ nhất định, không quá chín. Xung quanh còn đặc biệt trang trí bằng các loại rau củ được cắt tỉa cầu kỳ rất đẹp mắt, kĩ thuật này quả là chẳng thua nhà hàng khách sạn năm sao.

Bên cạnh món chính, món ăn kèm cũng vô cùng hấp dẫn nha. Khoai tây chiên và salad kiểu Ý. Khoai tây được chế biến vừa tới, lớp vỏ giòn giòn vàng ươm, cộng với màu sắc sặc sỡ của các loại rau củ. Quả là một sự kết hợp tuyệt vời.

Anh Tú đem ra một chai rượu vang đỏ, kéo ghế ở đầu bàn vẫy tay gọi Nhật Hạ. Ấy vậy người nào đó giả vờ như không nghe không biết không thấy tức thì điềm tĩnh lấp đầy chỗ ghế đó. Nhật Hạ nhượng bộ không chấp vặt với gã đàn ông nắng mưa thất thường, từ tốn kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện Phó Tổng, mặc kệ Khôi Nguyên bây giờ giống như con muỗi bay vo ve ở giữa bọn họ.

Sếp Nguyên một bên dửng dưng lạnh nhạt với Nhật Hạ hệt như người tàng hình không thèm để ý, bình thản vắt chân đợi "phục vụ" gần đó lề mề khui rượu. Bộ dạng này chính là không khỏi khiến người ta ghét bỏ, ứa gan thuận miệng mắng một câu. Anh Tú không nhịn, lườm anh một cái sắc lẹm:

- Cậu không thả lỏng chút được hả? Đúng là ở công ty cậu là cấp trên nhưng hai người bình thường là bạn bè tốt, hà cớ phải cư xử không thoải mái.

Bạn bè tốt?

Ba chữ này vừa thốt lên đã vẽ ngay mấy gạch đen sì trên mặt Khôi Nguyên, anh từ trước đến nay đều rất khó chịu với cụm từ này. Bạn bè tốt cái gì chứ, Nhật Hạ cô có thể tuỳ tiện đem mối quan hệ hảo bằng hữu cho người yêu cũ thì ba chữ này bản chất là không đáng tin. Còn chưa kể Anh Tú sau đó quay sang nói với Nhật Hạ, e rằng cô xem ai kia là bạn tốt nhưng người ta lại không nghĩ vậy a, chẳng khác gì đem nhọ nồi trây chét lên mặt anh không đáng mặt quân tử.

Chai rượu Anh Tú mới sưu tầm gần đây là loại rượu vang đỏ rất nổi tiếng. Đối với người không sành rượu như Nhật Hạ đều có thể liền nhận ra, Pinot Noir, rượu nho đen. Trước đây đã từng nếm qua một lần vào dịp tất niên công ty cũ, mùi vị khá đặc trưng nên qua thời gian lâu như vậy mà Nhật Hạ vẫn còn nhớ rõ. Điểm này của Nhật Hạ đúng là khiến cánh đàn ông mở mang tầm mắt.

Bàn tay mỏng của cô uyển chuyển đem ly rượu nâng lên chậm rãi dịch chuyển theo chiều kim đồng hồ. Rượu vang trong ly màu đỏ thẩm quyến rũ mê người, là kiểu chưa uống đã muốn say.

- Kiến thức về rượu không nhiều nhưng tửu lượng của tôi lại rất tốt nha. Sếp Tú không biết chứ, tôi là khách quen của The King.

- Quán rượu đó tôi lúc trước rất hay tới. Hôm nào có dịp chúng ta cùng làm bạn rượu, thật sự không tồi!

Âm thanh thuỷ tinh chạm nhau, rượu trong ly sóng sánh chảy qua khoang họng vươn lại chút đắng nơi đầu lưỡi. Chính hai người họ cũng không hề để ý nhận ra được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Con muỗi bị kẹp ở giữa vo ve qua vo ve lại không biết ngại. Ngón tay thon dài của anh giữ trên con dao cắt thịt nhịp nhàng, ung dung tự tại cắt thành từng miếng đều nhau, vô cùng ngay ngắn. Trên mặt từ đầu đến cuối dường như không hề có lấy biểu tình đối với đoạn hội thoại tâm đầu ý hợp kia, chỉ là động tác hôm nay hình như có hơi mau lẹ hơn mọi khi.

Giữa chừng, lúc Phó Tổng tránh mặt vào nhà vệ sinh, trên bàn liền phát ra tiếng buông dao nĩa lanh lảnh. Tông giọng phát ra không vui vẻ, càng không tức giận, nhưng lại chẳng phải dịu dàng thoải mái gì, đằng nào cũng nghe ra ngữ khí gượng gạo, thiếu tự nhiên.

- Ăn no rồi thì về thôi. Tôi tiễn cô xuống nhà xe.

Nhật Hạ đem rượu trên tay làm một ngụm, nhướng bên mày ngạc nhiên, liếc qua phần bít Tết trong đĩa còn chưa động vào mấy miếng hỏi:

- Gấp vậy? Có chuyện gì à?

Thấy Khôi Nguyên bên này ngừng lại không phản ứng một lúc xong mới vội liền gật đầu, thái độ cũng đột nhiên chuyển nghiêm trọng theo:

- Ừm. Trời muộn đi xe máy một mình không an toàn. Ngày mai còn phải đến công ty, cô về nghỉ ngơi sớm chút.

Anh vừa nói vừa kéo ghế đứng dậy.

Đúng vậy! Anh là có ý tốt lo lắng cho cô là phụ nữ, ở ngoài nên chú ý an toàn. Thêm nữa, thuận tiện giúp cô tránh khỏi bị chiêu trò mật ngọt chết ruồi của Anh Tú che mắt. Cậu ta bình thường thuần thục thế nên phụ nữ vây quanh không ít, đối với Nhật Hạ chẳng qua là hứng thú nhất thời. Huống hồ đầu óc cô đơn giản như vậy, vẫn là nên tránh xa cậu ta một chút.

- Không sao. Vừa hay xe tôi vẫn còn ở trạm bảo dưỡng đợi sửa, đằng nào cũng phải bắt taxi về. Anh vội thì cứ đi trước. Tôi ở lại giúp Phó Tổng dọn dẹp, xong sẽ chủ động về sau.

Nhật Hạ bình thản ngoắc tay ra hiệu không sao rồi cúi xuống tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

Đúng lúc Anh Tú từ phía sau Khôi Nguyên đi lại, trên tay bưng một đĩa bánh bao mới hấp nóng dậy mùi thơm lừng.

- Chưa gì đã vội về rồi. Cậu kẹt chuyện đột xuất hả?

Vừa nói anh vừa dùng đồ kẹp thức ăn gắp vào đĩa Nhật Hạ một cái bánh bao trắng, miệng cười ôn hoà. Người bên cạnh không nghĩ lập tức kéo ghế ngồi phịch xuống, lắc đầu lia lịa.

- đâu. tối nay tôi rảnh, muốn ở đến khuya cũng không thành vấn đề.

Nói rồi hai tay nắm lấy dao nĩa tiếp tục cắt xuống. Gương mặt ngờ như phủ một màu xám xịt, cười như không, trong lòng hình như không thoải mái.

Kể tới món khoái, Anh Tú thích nhất là bánh bao. Hồi trước, gần trường anh có xe hấp bánh rất thơm, cứ mỗi lần trên đường về nhà vẫn luôn thường ghé qua ăn cùng bạn. Đến tận bây giờ, hễ ngửi thấy mùi bánh bao nóng mới ra lò, anh đã liền chẹp miệng suýt xoa.

Anh Tú ngẩng đầu vô tình nhìn thấy đĩa thức ăn của Nhật Hạ hơi lạ lẫm. Cô tự khi nào đã chia bánh bao thành hai nửa, dùng nĩa tách phần nhân thịt ra khỏi, rồi cẩn thận mang phần vỏ bột sang một bên đĩa ngay ngắn.

Anh Tú ở đối diện tò mò liền nói:

- Cô có vẻ không thích ăn phần vỏ bột.

Nhật Hạ nãy giờ không phát hiện bản thân lại theo thói quen cũ mà tuỳ tiện đem vỏ bánh mềm qua một bên, nhìn qua vẫn là có hơi kỳ quặc.

Cô ngượng ngùng đáp:

- Không ạ. Chỉ là bình thường tôi có thói quen ăn nhân trước.

Phó Tổng nghe thấy chu miệng ồ một tiếng rồi không nói nữa. Anh cầm dao tên tay thuần thục khoét một vòng dưới đáy bánh bao, dễ dàng mang phần nhân thịt khỏi. Sau đó chậm rãi xé từng miếng bột dày xốp bỏ vào miệng nhai ngon lành. Nhật Hạ bấy giờ bắt gặp cảnh này, trong mắt ánh lên tia phức tạp, bật cười nói:

- Sếp Tú, hình như không thích ăn nhân bánh?

Anh lúc này mới phát hiện ra bản thân càng kỳ quái hơn cô, nhưng không chần chờ, nói:

- Tôi có thói quen ăn phần bột trước. Có phải rất ngược ngạo?

Thao tác mới rồi của Anh Tú đặc biệt khơi cho Nhật Hạ vài điểm thân thuộc. Kĩ thuật tách vỏ bánh này quả nhiên không giống bình thường, dùng giao rạch đường tròn dưới đáy bánh, vỏ bột cho ra nguyên vẹn, không bị nát. Nhìn qua đúng là rất có cảm giác thanh cao, tao nhã.

Trừ Anh Tú, từ nhỏ đến lớn, cô cũng chỉ mới thấy duy nhất một người có kĩ thuật này. Trong đầu Nhật Hạ bỗng dưng hiện lên vài dòng duy nghĩ, mang theo giọng nói chất chứa hoài niệm.

- Rất lâu về trước, một người bạn của tôi cũng có thói quen như vậy. Hồi đó gần khu phố bọn tôi có một xe bán bánh bao rất ngon . Mỗi lúc tan học về, tôi hay đòi anh ấy mua bánh bao ăn. Nhưng thường chỉ đủ tiền mua một cái nên anh ấy liền nhường phần thịt cho tôi, bản thân thì dành chỗ vỏ bột khô khan. Vừa rồi Phó Tổng tách vỏ bánh, thao tác trông vô cùng quen thuộc, rất giống anh ấy.

Anh Tú ở đối diện chống cằm chăm chú ngồi nghe cô kể chuyện. Ánh mắt anh dừng trên người cô vô cùng xa xăm dường như là đang nghĩ suy gì đó hơi mơ hồ. Phút chốc chừng như gương mặt ai đó bỗng nhiên ẩn hiện trên người Nhật Hạ. Người ấy và cô thực có kha khá điểm tương đồng. Phó Tổng thở ra rồi tiếp lời cô, kể:

- Thực ra hồi tiểu học tôi cũng có thanh mai trúc mã, trùng hợp tên hai người rất giống nhau nha, em ấy tên Hạ. Có điều con bé rất hay dành đồ ăn với tôi nên lần nào cũng bị trêu thành "Hạ Hợi", mập mạp rất đáng yêu.

Anh nói, khoé môi vô thức cong lên dịu dàng, ngữ khí tự dưng cũng trở nên ấm áp tựa gió hạ. Ngón tay giữ lấy cán ly thuỷ tinh đem dốc hết chút rượu vang còn lại.

Ấy vậy mà "con muỗi" nào đó mau chóng phát hiện ra biểu cảm bất thường của Nhật Hạ. Đôi mắt cô thẳng về hướng đối diện vừa bàng hoàng vừa run rẩy.

Trong người không khoẻ?

Khôi Nguyên nghiêng người định xem qua nhưng ngay lập tức cổ tay liền bị cô ngăn lại. Nhật Hạ không dời mắt khỏi Phó Tổng, hồi lâu mới ngập ngừng lên tiếng:

- Anh Cọng Tăm?

Khôi Nguyên lại nhìn qua Anh Tú. Cậu ta bỗng chốc cũng mang vẻ mặt y hệt, còn hiện thêm tia kinh ngạc.

Anh Tú đảo mắt quan sát Nhật Hạ thật kĩ càng. Chẳng những mà khoé mắt còn như ươn ướt cảm động. Thật sự không phải giống mà là cùng một người, cô ấy hiện tại thay đổi nhiều quá!

Anh chu môi xuỳ một cái, cau mày nhắc nhở:

- Đã bảo là cây tăm. Chẳng ai gọi là cọng tăm cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro