Chương 4: Mạnh mẽ liệu có thực sự ổn không?
Đứa trẻ không gia đình chính là nỗi bất hạnh nhất trên đời. Một tuần sau đó, bà Huệ với chồng (bố mẹ cô) về quê ăn cưới. Vậy nên thay vì ăn cơm với bố mẹ như thường lệ, Nhật Hạ tan ca xong liền về nhà. Nấu vài ba món qua loa rồi nằm lì cày phim lướt web, siêng hơn thì làm chút công việc nhà ít ỏi. Hôm nay Nhật Hạ thấy trong người không khoẻ nhưng thuốc dự trữ lại hết. Không còn cách nào khác, cô chộp lấy điện thoại gọi ngay cho Hà My. Dẹo cô cô bị gọi hồn không yên. Chưa đến nửa tiếng cô đã có mặt trước cửa nhà, bấm chuông inh ỏi.
- Thuốc nè. Mày coi mày còn hơn má tao nữa. Dạo này kiện tụng quá trời mà mày kêu một tiếng, tao phải xách xe từ toà chạy về. Cũng ít có ác lắm!
Hà My bỏ giày bên ngoài, lật đật chạy vào bếp, lục tủ lạnh tìm đồ ăn vặt. Cô bê đĩa trái cây gọt sẵn lăng xăng chạy lại chỗ sofa "bệnh nhân" đang nằm vật vã.
- Hôm nay không qua ông bà già ăn cơm à?
Nhật Hạ uống thuốc xong, trong người đỡ hơn mấy phần. Cô nằm trên sofa lim dim xem truyền hình.
- Bố mẹ tao về quê ăn cưới.
- Sướng thế. Từng tuổi này mà hai bác vẫn mặn nồng, ngưỡng mộ dễ sợ. Đâu có như ai kia, suốt ngày một điều Gia Khiêm, hai điều Gia Khiêm, tới lúc bệnh nặng thì chả thấy ma nào lo.
Thủ đoạn mỉa mai của Dẹo cô cô quả là không ai đọ lại. Một lời thôi mà đau tận tâm can. Nhật Hạ nghe vậy nhưng không trách bởi con nhỏ nói đâu có sai. Quả thực là "chả có ma nào lo".
- Bồ mày đâu?
- Tăng ca.
- Có biết mày ốm không?
- Chưa.
- Mày bình thản thế cơ á?
- Không trách người ta được. Gia Khiêm qua đêm ở văn phòng bốn hôm rồi. Mấy chuyện ốm đau vụn vặt tao tự lo được, hà cớ phải phiền anh ấy.
Màn đối đáp tay đôi nhanh như chớp vừa rồi gieo nên một "cục tức" to tổ chảng trong lòng Hà My. Cô nàng nhịn không được, quẳng đĩa trái cây lên bàn mạnh bạo kêu thành tiếng rốp rẻng, hít hà như trâu thở.
- Mày nói vậy mà coi được hả? Ổng là người yêu chứ không phải ông nội mày, mắc mớ gì phải sợ. Biết cách nhẫn nhịn mới gọi là hiểu chuyện. Còn kiểu của mày là chịu đựng!!! Chịu đựng ít không sao chứ chịu đựng nhiều gọi là NGU đó con điên. Trời ơi tao tức quá mà....!!!
Bài giảng giải của "cô giáo" kết thúc cũng chính là lúc Hà My phát hiện người ốm "sắp chết" bên cạnh đã chìm vào giấc nồng tự lúc nào. Điều này minh chứng một chuyện rằng lời triết lý lâu nay đối với Nhật Hạ đơn giản chỉ là khúc hát chúc bé ngủ ngon phiên bản remix.
Thứ sáu vẫn luôn là ngày bận rộn nhất trong tuần đối với các nhân viên y tá bác sĩ bởi những ca tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tuy nhiên đó chỉ là tin đồn cho đến khi bản thân được tận mắt chứng kiến. Lúc bấy giờ đã hơn tám giờ chiều, tình hình bệnh nhân ở sảnh chính chưa hề có dấu hiệu bớt căng thẳng.
Cách đây chưa đầy hai tiếng đồng hồ, một đợt bệnh nhân được đưa đến từ một tai nạn va chạm giao thông gần sân bay. May mắn đã được đội ngũ bác sĩ xử lý kịp thời và chuyển vào phòng hồi sức.Cô gái mang nét mặt hớt ha hớt hải chạy vào khu vực ghi bệnh, không đợi phổi kịp lấy lại ôxy cô vội vã hỏi y tá.
- Cho tôi hỏi phòng bệnh của ông Trần Văn Đức và bà Nguyễn Thị Huệ.
- Vâng phòng VIP 4.
Hà My kéo cửa lập tức bắt gặp bạn mình ngồi ở ghế sofa gần đó gọt hoa quả. Dưới ánh đèn vàng mờ của phòng bệnh, biểu cảm bình tĩnh của Nhật Hạ khiến My My đau lòng. Nét mặt mệt mỏi kia vẫn gắng gượng nở nụ cười tươi với cô, giọng nói nhỏ nhẹ ôn nhu.
- Vào đây!
Bố mẹ Nhật Hạ nằm nghỉ ngơi ở giường bệnh đối diện nên Hà My đi lại hết sức nhẹ nhàng, "nền nã".
- Sao rồi? Có nghiêm trọng không?
Cô nàng vừa ngồi xuống đã bị Nhật Hạ nhét bốn năm miếng táo vào miệng nên không tài nào múa mép tiếp được.
- Bình thường. Vết thương ngoài da không nghiêm trọng. Hoảng quá nên ngất đi thôi.
Dán mắt lên chỗ ông Đức bà Huệ xong quay ra nhìn Nhật Hạ. Cô bây giờ quả thực là không có chút biểu cảm sợ hãi gì cả. Cái người này sao có thể bình thản như vậy được chứ. Hà My tò mò gặng hỏi.
- Chuyện là sao?
- Bố mẹ tao tự bắt taxi về ở sân bay. Giữa đường thì cọ quẹt kiểu gì ai mà biết, xong người ta đưa đến bệnh viện. Tao nhận được điện thoại liền chạy lên.
Tai nạn diễn ra xuyên suốt hai tiếng đồng hồ vậy mà qua miệng Nhật Hạ trở nên đơn giản đến lạ, nhẹ hìu như việc mất hai ba ngàn lẻ trong ví. Thay vì hoảng loạn, đứng ngồi không yên, Nhật Hạ lại tỏ thái độ vô lo hệt như đi nghỉ mát ở resort. Bộ dạng này khiến Hà My không thể nào yên lòng nổi.
- Gia Khiêm khi nào đến? Tao đi xem anh ta giúp mày.
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lạnh lẽo đến tận xương tuỷ của Nhật Hạ gợi lên cho Hà My cảm giác gió đông ở miền Bắc hàng năm, vô cùng buốt giá.
- Không cần. Anh ấy bận.
- Ha..ả?
- Tắt máy.
Chẳng ngờ người run rẩy lúc này không phải ai khác mà lại là Hà My. Chưa bao giờ cô chứng kiến thái độ vô cảm này từ bạn mình. Nhật Hạ mở khoá màn hình điện thoại, mang đến đặt trước mặt Hà My, sau đó không nói gì thêm. Ánh mắt sắt lạnh của cô khiến người bên cạnh nổi hết da gáy. Nội tâm cô bạn thân lập tức bị làm cho kích động bởi ba chữ vỏn vẹn trên điện thoại.
Anh bận họp.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ. Câu chuyện vẫn đang còn hồi hấp dẫn phía sau. Xin hãy yêu thương và ủng hộ thật nhiều ạ! ĐỪng quên vote cho au nhé. Còn nữa như đã nói, tình iu đích thực đâu có tự dưng mà tới, cho nên mọi người phải kiên trì đọc tip nhá. Nam chính đang đợi mọi người. Love u pặc pặc <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro