Chương 6: Em chính là không còn đủ kiên nhẫn với sự nhu nhược của bản thân.

Nội tâm anh kích động đến nổi tay chân run rẩy tự động lùi ra sau, lập tức quay mặt về phía cửa chính của văn phòng. Quả nhiên bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của Nhật Hạ vẫn luôn đợi chờ anh ở đó.

Hôm nay cô mặc chiếc đầm voan màu trắng ôm sát người. Mái tóc dài ngang vai được để xõa tự nhiên, áp sát hai gò má đầy đặn đáng yêu của cô. Tạo hình này quả là không khỏi khiến người khác phút chốc liền rung động. Cổ họng Gia Khiêm bấy giờ đã nghẹn không nói nên lời vì trong mắt anh cô lúc này thật quý giá. Đã 9 năm rồi, chẳng ngờ anh lại lần nữa được nhìn thấy cô sinh viên trường kinh tế năm đó từng theo đuổi.

Nhật Hạ cô cố tình dùng hình ảnh này gợi lên chút cảm giác hoài niệm chỉ duy nhất mong đợi biểu cảm cảm động phát khóc của anh. Đúng là Gia Khiêm hiện tại rất muốn khóc, nhưng là hoảng phát khóc.

Sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc trên, Nhật Hạ liền rơi vào trạng thái không biết phải phản ứng thế nào. Bộ não cô lúc này liền chạy ra một loạt câu hỏi abc xyz.

*Bây giờ nên thấy hay không thấy*

*Biết hay không biết*

*Vui hay không vui*

*Tức giận hay không tức giận*

*Ghen hay không ghen*

*Bực mình hay không bực mình*

....

Tình trạng của Nhật Hạ chẳng khác gì "cục nước đá di động", cơ thể đông cứng chân tay không nhúc nhích, cô mỗi lúc càng đắm chìm trong dòng suy nghĩ không thôi. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại mấy câu: cô gái chủ động hôn Gia Khiêm trước là người sai.....cô ta mới là người sai...Gia Khiêm không sai....anh bị hại... Lỗi của Gia Khiêm nằm ở chỗ sức hút quá lớn, dễ dàng mê hoặc người khác, cộng thêm mắt "mù" tạm thời vì thế đã vô tình tạo cơ hội thuận lợi cho "động vật cái trong thời kỳ động dục kia" lợi dụng chiếm tiện nghi...

Bên này, đám người của Gia Khiêm lâu rồi mới được gặp Nhật Hạ nên háo hức chụm lại một chỗ ríu rít liên hồi. Lấy làm lạ ở chỗ, con người trước mặt bọn họ tự dưng lại im bặt vô thường, "hồn tiêu phách tán", một ngón chân cũng không động đậy. Một trong số đó thuận tay lay vai cô.

- Chị Nhật Hạ!

Cuối cùng Nhật Hạ cũng hoàn hồn, bình tĩnh lại chút đỉnh.

- Hả? Sao? Chị đây? Mấy em nói gì?

- Tụi em gọi chị nãy giờ luôn á! Chị bị trúng gió hả?

May mà Gia Khiêm chạy đến cắt ngang đúng lúc, nếu không thì Nhật Hạ cũng chẳng biết phải trả lời câu hỏi hóc búa trên thế nào. Giọng nói hấp tấp của anh bấy giờ cực kỳ lúng túng.

- Nhật Hạ, em nghe anh giải thích...

- Gia Khiêm, anh nhìn đồng hồ đi. Phim chiếu 6h30 mà bây giờ đã 6h hơn rồi. Anh tranh thủ soạn đồ ngay cho em!

Không để anh có cơ hội trình bày, cô đã kịp nhanh chóng chặn họng Gia Khiêm, tỏ vẻ thản nhiên như chẳng việc gì. Cô lay cánh tay anh vùng vằng dỗi hờn. Đám nhân viên xung quanh bị đôi yêu đương thồn cẩu lương vào họng khoái chí cười tít mắt. Không ngờ ông sếp tài giỏi của bọn họ cũng như bao gã đàn ông khác, đều là hơn vạn người nhưng dưới một người. Biểu cảm của anh ban đầu còn có chút phức tạp, vô cùng lưỡng lự nhưng sau cùng vẫn là "ngoan ngoãn" nghe lời quay vào văn phòng dọn dẹp.

Nói đến cô gái kia. Cô ta quả thật không ngờ Nhật Hạ lại "linh" đến mức xuất hiện đúng ngay khi cô ấy hôn trộm Gia Khiêm. May mà đám nhân viên kia vì quá yêu thích Nhật Hạ nên vô tình bỏ lỡ màn kịch hay phía sau. Cái "gai trong mắt" đó suốt buổi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, không dám nhúc nhích. Trong lòng có mấy phần lo sợ, chẳng biết bản thân còn có đủ bản lĩnh giữ chức thư ký này không nữa. Đơn phương giám đốc của mình là chuyện lớn, đằng này chậu đã còn có hoa. Không những thế mà bông hoa này vô cùng "thơm ngát", rất được yêu thích.

Đợi khi mọi người tản ra bớt cô ta mới dám nhấc chân đi qua tạ tội với "bông hoa xinh đẹp" kia. Nhưng Nhật Hạ cô chính là loại không dễ để người khác ăn hiếp, quyết lạnh lùng với cả thế giới chỉ dịu dàng với một mình anh.Đúng là cô tin Gia Khiêm. Thay vì đôi co qua lại, cô hy vọng sẽ giữ được thể diện cho anh hơn là "đao to búa lớn", "vạch áo cho người xem lưng" tai nạn vừa rồi trước mặt bàn dân thiên hạ. Dầu gì thì anh cũng là giám đốc, vẫn nên có chút mặt mũi trong mắt nhân viên.

Tuy thế nhưng cũng không có nghĩa là Nhật Hạ sẽ bỏ qua cho cô ta. Rõ ràng "động vật cái đó" căn bản đã từng nghĩ đến việc "canh me" giành giật đàn ông của cô. Càng tiếp xúc với loại phụ nữ này chỉ càng hạ thấp giá trị bản thân, cô không hứng. Thế nên không để cô ta kịp đi qua, Nhật Hạ đã tỏ thái độ lãnh đạm, quay mông một mạch rời khỏi mặc kệ người kia bấy giờ chẳng khác gì ngồi trên đống lửa.

Chuyện này vừa xong, việc khác lại tới. Bầu không khí tan ca chưa kéo dài được bao lâu lại bị phá tan bởi một tràn âm thanh inh ỏi vang ra từ văn phòng chính. Tiếng chuông điện thoại bàn khắp nơi không ngừng kêu réo dai dẳng cho đến khi Gia Khiêm đi ra với túi tài liệu trên tay. Đám cấp dưới của anh không biết xảy ra chuyện gì mà vẻ mặt ai nấy vô cùng nghiêm trọng. Hơi thở bọn họ hấp tấp, tay chân không khỏi luống cuống. Một người trong số đó lắp bắp báo cáo.

- Thưa sếp, lô hàng mới vận chuyển chiều nay xảy ra vấn đề ở khâu chất lượng. Bên khách hàng đòi huỷ hợp đồng với chúng ta.

Nhật Hạ đứng chờ mỏi nhừ hai chân ngoài hành lang thang máy công cộng suốt mười lăm phút vẫn chưa thấy Gia Khiêm đâu, càng không hề hay biết bên trong lại có loại chuyện ầm ĩ như vậy. Buồn cười ở chỗ ông trời sau đó liền "ban" cho cô một thứ còn ồn ào huyên náo hơn cả không khí tong văn phòng.

- Ê mày, hôm nay cuối tuần nè. Đi xem phim đi. Có cái phim kia hay lắm, hót hòn họt luôn á. Sẵn tiện ghé qua trung tâm mua sắm. Mày yên tâm lần này sale lớn hơn đợt trước. Tao mới được tăng lương, lát mày chọn được cái nào tao mua tặng. Nhanh nhanh, giờ mày ở đâu, tao qua rước. Tranh thủ đi, chứ không hết vé.

Cái giọng lảnh lót này khi vui thì nghe có vẻ cũng đáng yêu lắm nhưng khi mệt thì thôi khỏi phải nói. Uống ba viên Panadol còn ít. Nhật Hạ hầu như đã quá quen thuộc với phong cách đàm thoại "không chừa chỗ trống" của Hà My. Cô nàng cả ngày ở văn phòng luật sư tác phong cực kỳ nghiêm túc nhưng cứ hễ gặp Nhật Hạ thì bao nhiêu chữ trong lòng đều trào ra hết. Lắm lúc cô cũng cho rằng suốt quãng đời còn lại chắc sẽ không ai có thể "chịu trận" được cái nết phiền não này.

- Ừ tao mua vé rồi suất 6h30.

Đương nhiên vừa nghe thấy, My Dẹo đã réo lên đầy vui sướng trong điện thoại, thầm nghĩ sao hai đứa hôm nay tâm đầu ý hợp như thế, một đứa muốn xem, đứa kia đã mua vé.

- Okok. Bây giờ mày ở đâu, tao chạy xe tới. Khẩn trương lên, sắp tới giờ chiếu rồi. Lát tao bao combo bắp nước khỏi lo.

- Tao đi với Gia Khiêm, có bảo đi với mày à?

Một hồi tiếng tút tút kéo dài. Có vẻ người bên kia đã giận dỗi thật rồi. Nhật Hạ nghĩ đi nghĩ lại mặc dù cảm thấy bản thân hơi quá đáng nhưng ít nhất sau chuyện này Hà My rút ra được bài học về sự kiềm chế và kiên nhẫn. Lần nào cũng "phăng" một lèo không cần biết đối phương rảnh hay bận. Bản thân đơn giản là tuỳ tiện thích gì làm nấy.

Tuy ngoài mặt làm ra vẻ tàn nhẫn với cô bạn thân nhưng Nhật Hạ lại tự nguyện nhắn tin "xuống nước" dỗ dành trước dù gì thì người ta cũng là vì quá háo hức đi chơi với bạn nên mới hành động khẩn trương thiếu suy nghĩ như vậy. Trùng hợp cô đang mở hộp thư thì điện thoại thông báo tin nhắn mới:

Anh yêu:

Công ty có chuyện gấp, anh xin lỗi, tụi mình hẹn sau nha! Yêu em.

Cùng lúc đó, văn phòng luật sư giờ tan ca chiều đang yên ắng bỗng dưng có tiếng thét toáng vô cùng chói tai. Luật sư Nguyễn Hà My vội vã thu dọn tư trang, không thèm chào hỏi đồng nghiệp đã nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu chạy khỏi công ty. Ánh sáng màn hình di động trên tay cô mờ mờ nhấp nháy, hiện lên dòng tin nhắn mới.

Nhật Hạ:

Đi ăn mừng độc thân thôi!

Cảm ơn mọi người đã theo dõi 6 chương đầu tiên. Câu chuyện vẫn còn đang tiếp diễn. Xin hãy kiên trì nhé! Nam chính ở phía trước đợi mọi người ạ! >< Đừng quên vote và ủng hộ au thật nhìu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro