Chương 7: Kết thúc của chúng ta nhưng lại là mở đầu của em.
"Chia tay không nhất thiết cần có lý do, nhiều khi chỉ đơn giản là vì quá mệt mỏi..."
Ngón tay Nhật Hạ vô thức ngừng trượt trên màn hình điện thoại, dừng lại ở bài viết có dòng caption này thật lâu, có lẽ vì nó chính là câu trả lời cho những gì cô đã trải qua. Trong lòng mấy ngày nay cảm giác vô cùng khó tả, không đau buồn cũng không day dứt, chỉ là bỗng dưng thấy có lỗi với bản thân.
Nhìn lại quãng thời gian này, Nhật Hạ thừa nhận cô đã quá nhu nhược trong chuyện tình cảm giữa cô và Gia Khiêm. Cô luôn sẵn sàng đưa ra hàng loạt lý do đủ thuyết phục để thông cảm cho những việc đáng lý làm cho cô đau buồn rất nhiều. Những đêm bị anh "bỏ rơi" trong cô đơn, cô liền đổ lỗi cho công việc bận rộn rồi nhắc nhở bản thân không được đòi hỏi quá nhiều ở anh.
Tận mắt chứng kiến bạn trai mình với cô gái khác hôn nhau, điều đầu tiên Nhật Hạ nghĩ đến là bênh vực anh bị người khác lợi dụng chiếm tiện nghi mà không có lấy chút ghen tuông giận dỗi gì.
Liệu đây có phải là tình yêu không?
Tình yêu chỉ đơn giản là hằng ngày thức dậy chào buổi sáng, tối khuya về nhà hỏi han đôi ba câu qua loa xong đắp mền ôm nhau ngủ? Nhật Hạ cô chính là loại người định nghĩa chuyện yêu đương nhạt nhẽo như vậy sao? Bảo vệ cho lỗi lầm của anh sớm đã trở thành ưu tiên hàng đầu vậy thì việc ở cạnh nhau chỉ đơn giản là thói quen.
Thật lòng mà nói, cô không trách Gia Khiêm bởi chuyện hai người ở cạnh nhau bây giờ thực tế là trở ngại lớn trong việc phát triển sự nghiệp của anh. Cho dù có tiếp tục mối quan hệ này thì đôi bên cũng không tránh khỏi bị tổn thương mà xa nhau. Hoá ra lời truyền miệng kia lại đúng: người đi cùng thanh xuân đã... không còn nữa rồi
Thông suốt đến đây, Nhật Hạ buông điện thoại, thả mắt ra ngoài cửa sổ. Thì ra bầu trời vẫn trong xanh như thế. Chia tay chưa hẳn sẽ tồi tệ như cô nghĩ. Bất chợt cảm động, nước mắt tự động lăn qua hai thái dương chảy xuống gối. Người nằm bên cạnh bị nắng sớm chiếu vào mặt đánh thức. Bầu không khí trầm tĩnh chính là chẳng kéo dài được bao lâu liền bị giọng nói quen thuộc ấy phá vỡ.
- Nhật Hạ, mày khóc đó à?
Hà My ngồi bật dậy. Tóc tai bù xù, mặt mày còn ngái ngủ trông chẳng giống cô nàng sang chảnh, điệu đà mọi ngày chút nào.
- Ờ. Tự nhiên thấy cảm động thôi.
Nhật Hạ đưa tay quệt nước mắt trên mặt, vội vã rời giường vào nhà vệ sinh. Cô bị nhan sắc "xinh đẹp" buổi sáng của Hà My làm điêu đứng nên không muốn bản thân trông y hệt.
- Chấm hỏi ?
Cô nàng phóng từ trên giường đến trước mặt Nhật Hạ, gương mặt biểu cảm khó hiểu. Người đứng trước mặt trầm ngâm một hồi, khoé môi cười rất nham hiểm.
- Mừng vì hôm nay facebook của tao hôm nay sẽ có rất nhiều lượt tương tác.
Không biết Nhật Hạ đã nhanh tay vớ lấy "công cụ gây án" từ lúc nào mà vừa nói xong cô liền bắt cận cảnh mặt Hà My chụp liên hồi mấy chục cái. Tấm nào tấm nấy xấu ơi là xấu. Đúng như dự đoán, cộng đồng mạng đã có một phen "chấn động" bởi bộ photoshoot vô cùng độc đáo mang tên: "Mặt mộc buổi sáng cùng Hà My".
Lúc cả hai xuống dưới nhà thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Hà My có chuyện đột xuất nên xách xe chạy sốt vó. Trước khi đi mặt mày còn hậm hực nhăn nhó trông rất giận dỗi. Cũng phải thôi, mấy bức ảnh đó chưa đầy một tiếng đã có gần trăm lượt like. Lần này thì không biết giấu mặt đi đâu rồi.
Trong lúc Nhật Hạ lo loay hoay nấu bữa trưa trong bếp cũng không để ý thấy bà Huệ với bạn trong phòng khách. Hai người phụ nữ chụm lại nói mấy chuyện trên trời dưới đất. Bên cạnh, hai "cao thủ cờ tướng" vẫn tập trung bàn chiến thuật.
- Con bà chuyển về đây ở luôn rồi à?
Bà Lan nghe tiếng động trong bếp, sớm phát hiện Nhật Hạ đã ngủ dậy. Mấy lần chỉ thấy cô từ xa, hôm nay mới có cơ hội gặp trực tiếp nhìn rõ mặt. Quả thực trông rất xinh xắn, đáng yêu.
- Cái này tôi không biết.
Bình thường, Nhật Hạ đôi khi cũng ngủ lại nhà mẹ đẻ, nhưng nhiều lắm là hai đêm, còn không thì hiếm khi thấy cô bỏ Gia Khiêm một mình. Đằng này bà Huệ lấy làm lạ. Cô không những ở lì đây gần hai tuần liền mà còn dọn hai va li quần áo đầy nhóc xếp gọn vào tủ. Nhưng cái này vẫn chưa đủ sốc so với việc từ lúc chuyển về thì ngoài nấu ăn, rửa chén, lau nhà...v.v cô không hề bước ra khỏi cửa đi làm...
Tận mắt ông Đức nhìn thấy cô quẳng đống hồ sơ công ty vào sọt rác không thương tiếc xong còn tự tắt nguồn điện thoại. Cũng may là hôm qua Hà My ghé nhà ngủ lại mới tạm thời an ủi hai ông bà già mấy câu, bảo cô dạo này làm việc căng thẳng nên công ty cho nghỉ phép, song, sức khoẻ cũng có mấy phần không ổn sẵn tiện ở nhà "tịnh dưỡng" vài hôm. Nhưng sau cho cùng bà Huệ vẫn là cảm thấy hình như Nhật Hạ với thằng chó con kia chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Từ lúc Nhật Hạ "ăn bám" tại gia, cô chẳng khác gì đầu bếp nhà hàng năm sao. Mỗi ngày ba bữa, mỗi bữa ba món, xong còn có tráng miệng tự làm. Hôm nay cô cố tình nấu gì đó truyền thống một chút. Quay qua quay lại có món canh chua, cá kho với rau muống luộc. Quả là tài nghệ làm bếp của cô càng ngày càng tiến bộ. Mùi cá kho thơm nghi ngút lan tỏa khắp bầu không khí khiến bốn người trong phòng khách không khỏi kêu đói. Bà Lan cười cười quay qua tâm tình.
- Chị Huệ, tôi dạo này đau đầu với thằng cu ở nhà lắm. Chả biết công việc thế nào mà chả thấy yêu đương gì. Nếu chị không chê tôi có ý cho hai đứa làm quen kết bạn. Biết đâu lại có duyên chị nhỉ?
Nếu là mẹ cô lúc trước thì sẽ hào hứng khôn xiết, chạy đôn đáo làm mai mối cho người này người kia. Thêm nữa nhà bà Lan ông Nam này cũng là chỗ thân thiết, nhỡ có làm sui thật thì tình cảm đôi bên chính là khắng khít hơn mấy phần. Ý này quá hợp tình hợp lý.
Tiếc là bà Huệ không dám. Hồi ấy bà cũng chỉ thuận miệng nói ra nói vào mấy câu, ỷ con gái mình vô tư không để bụng nên muốn hành tung thiếu suy nghĩ một chút cũng chẳng sao. Nhưng giờ thì khác, tình hình dạo này có vẻ "căng" nên cho dù trong lòng thích tới đâu thì vẫn không dám mạnh miệng tự quyết. Xem ra phải tìm cách dò hỏi tâm tình con gái. Đúng lúc Nhật Hạ đem món khai vị ra. Giọng cô hôm nay cứ như ăn phải đường, ngọt ngào lọt tai lạ thường.
- Con chào hai bác. Mời hai bác với bố mẹ lại dùng món khai vị. Chả giò này con mới chiên nên giòn lắm. Mọi người ăn nhanh chứ không nguội.
Ông Đức cả tuần nay được ăn ngon hơn bình thường, ngoài mặt thì vui nhưng trong lòng cực kỳ bất an. Bình thường, Nhật Hạ nấu nướng rất giỏi nhưng không phải theo kiểu "màu mè hoa lá hẹ". Bữa trước thấy con gái tự làm món tráng miệng tại nhà chẳng trách khiến ông nổi gai ốc cả buổi. Vậy mà hôm nay còn bày vẽ thêm món khai vị. Sợ thói này càng kéo dài thì trong nhà có đến tận ba con heo rừng mất. Nội tình người ngoài đâu biết, nên trừ bố mẹ Nhật Hạ thì ông Nam bà Lan trông rất hài lòng đứa con gái này. Chả trách muốn làm mai cho con trai mình.
Nhật Hạ cởi tạp dề ngồi nghỉ một chút thì phát hiện hai người đàn bà trước mặt chằm chằm nhìn cô rất "đáng sợ". Biểu cảm mẹ cô chính là kiểu áy náy, muốn nói nhưng không dám. Còn bà Lan ngược lại trông rất hào hứng, ánh mắt lấp lánh như bắt được vàng.
- Mẹ với bác có gì muốn nói ạ?
Mẹ cô mấp máy môi chưa kịp mở miệng liền bị người bên cạnh chặn họng.
- Chuyện cũng không có gì. Ờ thì bác có đứa con trai lớn. Bác thấy con hiền với dễ thương nên định sắp xếp cho hai đứa gặp mặt làm quen vậy á mà.
- À...dạ được. Đâu có gì đâu bác. Vậy bác hẹn ảnh bữa nào rồi báo con.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro