[MacauTankhun] Hạnh Phúc Bắt Đầu 6
Macau:
Tôi nằm dài trên ghế sofa nhớ đến những lời Tankhun nói. Anh ấy không muốn tôi chết, tôi có thể nghe ra được giọng nói run run của anh. Tôi rất vui vì anh lo lắng cho tôi.
Cũng chính vì thế mà tôi đã nói thích anh, tôi biết đó không phải thời điểm tốt để nói ra. Nhưng tôi không thể nào kiềm lòng được, tôi muốn nhìn thẳng vào mắt anh và nói "tôi thích anh Tankhun".
Và tôi đã nói ra những gì mình muốn, tôi không cần anh đáp lại tình cảm của tôi. Tôi chỉ cần một chút đổi dịu dàng từ anh thế là quá đủ.
Tôi chợt nhớ đến nhiệm vụ mà Tankhun giao cho. Đã ba ngày tôi quan sát hia của mình, anh ấy không thường xuyên ở nhà mà hay đi đâu đó. Mỗi khi về đến nhà anh ấy chỉ ở được vài tiếng.
Tôi đã cho người theo dõi hia nhưng có vẻ không hiệu quả, anh trai tôi có mức cảnh giác và độ nhạy bén vô cùng cao. Chuyện theo dõi anh để tránh phát hiện là điều khá khó khăn.
"Safe house?"
Trong đầu tôi bỗng nhiên nhảy số, tại sao bây giờ tôi mới nghĩ đến nó! Trời ạ! Nơi đó là nơi anh tôi thường xuyên lui tới, hia ấy có thể ở đó cả tháng với tình nhân của mình. Và rất có thể nơi đó đang giam giữ một người mà tôi cần tìm.
Tôi nhanh chóng phóng ra khỏi phòng, tìm lấy một chiếc xe rồi phóng ra chạy đi. Hia thường xuyên không ở nhà, vẻ mặt thay đổi thất thường theo chuyển biến tốt. Điều đó cho tôi biết P'Pete người tôi cần tìm vẫn còn sống.
*Kéttttt
"Mẹ nó!"
Một cái bóng trắng lướt qua làm tôi hoảng hồn vội đạp mạnh chân thắng. Tiếng két chói tai làm tôi cau mày, theo quán tính của xe đầu tôi đạp nhẹ vào vô lăn. Tôi định xuống xe tẩn cho tên cản đường một trận thì chợt thất thần.
"P'Pete"
Tôi vội rời khỏi xe chạy đến đỡ lấy P'Pete cả người ướt một mảnh máu trên ngực. Tôi đỡ anh ấy lên, trên tay anh ấy dính đầy máu, lòng bàn tay còn có một vết cắt. Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì đỡ anh ngồi vào xe.
"P'Pete, anh có ổn không? P'Pete, P'Pete"
Tôi khẽ lay gọi anh dậy trong cơn mê màng. P'Pete dần hé mở đôi mắt nhìn tôi. Chợt P'Pete hai mắt mở to trừng trừng, lùi người về cửa xe. Tôi biết anh đang hoảng sợ nên chỉ nhẹ giọng nói.
"Anh đừng sợ, em đến đưa anh về.. về với Tankhun"
"Cậu chủ!"
"Ừm, em đưa anh về với cậu chủ của anh. Được không?"
"Ừm"
Tôi thở phào, cuối cùng P'Pete cũng đã bình tĩnh trở lại. Ánh mắt hoảng loạn của anh ấy đã vơ đi phần nào nhưng trong đôi mắt anh tôi nhìn ra được một cổ bi thương khó nói.
"Hia của em không sao đúng không?"
Không cần hỏi tôi cũng biết hia ấy không sao nhưng không biết thế nào tôi vẫn lo lắng hỏi.
"Ừm"
Nhận được câu trả lời tôi hài lòng gật đầu với anh. Tôi đạp ga tay đeo tai nghe gọi điện cho Tankhun.
[Alo Macau]
"Ra cổng phụ chờ tôi, tôi mang P'Pete về cho anh"
[Hả? Mày vừa nói gì cơ?]
"Tôi đưa P'Pete về với anh, tôi đang trên đường đến"
[Được, tao chờ mày]
Ngắt máy, tôi đạp mạnh ga tăng tốc chạy đến chính gia. Tôi khẽ liếc nhìn P'Pete kính chiếu, đôi mắt u buồn nhìn về xa xăm không tiêu cự. Gương mặt tái nhợt xanh xao. Chiếc áo thun trắng nhuộm một màu đỏ ở ngực.
Trên cổ, trên cánh tay anh đều là vết thương, nơi cổ tay anh đỏ chói một màu đỏ tím sẫm. Tôi không biết người anh trai yêu quý của tôi đã làm gì với P'Pete. Nhưng nhìn bộ dạng thê thảm của anh ấy lúc này trong lòng tôi dâng lên một cổ tội lỗi.
"Xin lỗi P'Pete"
Tôi muốn xin lỗi anh nhưng cổ họng lại khô cứng một cách khó hiểu. Tôi muốn nói lớn câu xin lỗi nhưng nó lại ngẹn ngào trong cổ họng không thể thốt lên thành lời. Tôi bất lực cắn môi dưới.
Cổng phụ chính gia đã mở, nhưng tôi chẳng dám lái xe vào trong. Tôi đậu xe ở trước cửa sau đó xuống xe đỡ lấy P'Pete dìu vào trong.
"PETE"
Không cần đoán cũng biết giọng nói đó là của Tankhun. Như một cơn gió thổi đến, Tankhun ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy P'Pete theo sau còn có hai tên vệ sĩ Arm, Pol và Kinn, Porsche.
"Pete suốt thời gian qua mày ở đâu vậy tao lo cho mày lắm"
"Tôi xin lỗi đã làm cậu chủ lo lắng"
"Không sao, về là tốt rồi, về là tốt rồi"
Tankhun ôm P'Pete vỗ về an ủi, hai tên vệ sĩ và Porsche cũng chạy đến ôm lấy anh ấy. Tôi chỉ dám đứng một bên nhìn.
"Ể Pete, sau người mày lại máu me thế này? Tụi bây mau chuẩn bị đồ cho thằng Pete thay, băng y tế nữa mau lên"
Tankhun và mấy người kia đỡ P'Pete vào trong nhà, tôi cũng muốn đi theo. Nhưng vẫn là đứng yên tại chỗ không nhúc nhích lặng lẽ nhìn bóng người khuất dần trong tầm mắt.
"Macau"
Một bàn tay to lớn đặt lên vai tôi làm tôi giật mình lùi về sau.
"Anh gọi tôi?"
"Ừm, mày tìm thấy Pete ở đâu vậy?"
"Nhặt được trên đường"
"Mày không biết gì?"
"Ừm"
Bỏ lại một chữ với Kinn, tôi liền xoay rời khỏi nơi này. Tôi ngồi vào xe, lái xe đi tìm hia. Tôi muốn đến xem tình trạng của anh ấy thế nào. Tôi khá lo lắng cho hia, tôi lo hia sẽ tổn thương về tin thần hơn là thể xác.
Hia của tôi nhìn bề ngoài cứng rắn, kiêu ngạo nhưng thật ra anh ấy rất đáng thương. Hia tôi vì cuộc sống mà hoá thành ác ma, lâu dần mới tìm được một thiên thần xoa dịu. Khi mất đi thiên thần xoa dịu ác ma sẽ phát điên mất đi lý trí tôi mong hia sẽ không như thế.
Và tôi cũng mong bản thân sẽ không mất đi thiên thần của đời mình.
__________________________________
Chap này hơi ngắn thông cảm nha.
Nhưng mà với cái tiết tấu này khả năng MacauTankhun Kết SE là hơi cao
Mấy bạn đọc giả thích kết SE thì nên mừng đi nhoe 😘
Mà tui nói kết SE ai cũng không thèm đọc fic này luôn, tủi ghê 😔
Hay do fic tui viết dỡ, mà thui sao cũng được mãi yêu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro