Chương 4
Tankul bật người dậy ngay khi tiếng chuông báo thức reo in ỏi. Anh cố vươn người cúi nhặt điện thoại nằm lăn lóc dưới chân giường, mặc kệ cái cổ còn đau nhức và một bên vai gần như tê liệt.
"Thằng Macau chết tiệt!"
Tankul nghiến răng, thề rằng nếu dây thanh quản không như đang bị ai bóp chặt rồi vặn mạnh thì anh đã gào lên để nhóm vệ sĩ đi tính sổ với cậu rồi. Nhưng có thể việc đó sẽ làm lộ cả chuyện anh nhìn thấy Pete và Vegas ở cùng nhau tối qua.
Mà anh vẫn còn lững lự. Anh không chắc cậu muốn công khai việc mình và Vegas hẹn hò vào thời điểm này không. Dù sao thì, không phải ai cũng có gia đình hậu thuẫn, tường cao chắn gió như anh. Một khi Pete và Vegas công khai e rằng sẽ có những lời không hay xì xầm sau lưng, dù hai người họ cũng không quan tâm lời ra tiếng vào, nhưng ông Gun quả thật không thể chấp nhận chuyện tai tiếng như vậy.
Tiếng chuông báo thức đã tắt sau khi Tankul khó khăn nhặt điện thoại lên, chỉnh hẳn chế độ im lặng và quăng nó một cách thô bạo vào góc tường. Làm vậy chẳng khiến đầu óc anh trở nên tĩnh lặng hơn chút nào. Anh không thể ngưng nghĩ về việc tối qua và cả lời đề nghị của Macau.
"Đúng là thằng hai mặt."
Tankul lầm bầm, anh lấy tay vò tóc. Anh phải kiềm chế nhịp thở của mình khi nghĩ đến lời của tên đầu sỏ cho anh dấu ngón tay lên cổ.
Macau không giống như những đứa em trai của anh. Cậu không đủ sự từng trải để xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo như Kinn hay Vegas, cũng không quá lập dị khiến người khác không nắm được suy nghĩ như Kim, hay thẳng thắn và bộc trực như anh em Porsche và Porschay.
Macau thể hiện sự nhanh nhạy của mình khi bàn công việc với Kinn hay thoải mái trao đổi với các vệ sĩ chính gia về các chủ đề xoay quanh vũ khí thường và đánh đấm. Trong mắt mọi người, cậu như đứa em trai nhà bên, Kinn cũng từng đánh giá Macau là có khí chất của người trẻ tuổi.
Vậy mà trước mặt anh, cậu chỉ toàn buông lời cay nghiệt. Mỗi khi anh mắc lỗi, cậu sẽ là người đầu tiên cười thầm trong lòng. Vì sao Tankul luôn ăn mặc bóng bẩy, cố tỏ ra mình là món hàng đắt giá nhất? Anh biết ánh mắt của cậu vẫn luôn dõi theo từng hành động của mình, nó khó chịu và ganh ghét. Giữa hai người là một vũng lầy ngăn cách, sợ dây liên kết của họ đã đứt từ bao giờ.
Tankul không hiểu tại sao Macau nghe lời ông Gun đến vậy mặc dù ông chẳng quan tâm gì đến hai anh em cậu. Từ sau khi tốt nghiệp, Macau cố sống cố chết vẫn muốn đi theo học cách quản lý công việc của gia đình. Tháng trước, Tankul phải cau mày khi nhìn nụ cười xa lạ của Macau trong phòng họp chính. Cậu mặc một bộ vét màu xám nhạt, thứ mà anh cho rằng chẳng phải phong cách thường ngày của cậu.
Từ khi ông Gun bắt đầu giao những công việc đơn giản cho cậu, tầng suất xuất hiện của Macau tại chính gia càng nhiều. Cậu dịch chuyển, gặp gỡ, họp hành, vùng vẫy trong đống tài liệu này, tài liệu kia. Và sau mỗi lần xuất hiện anh lại thấy thêm một lớp mặt nạ mới.
Cậu luôn tỏ vẻ "sỏi đời" hơn anh vì công việc của mình. Nhưng chỉ nghĩ đến việc ngày nào cũng phải trưng bộ mặt tươi cười như Macau, Tankul đã thấy nôn nao và khó chịu.
___________________________________
Tankul đứng bất động trước cửa phòng Pete. Anh hít một hơi rồi mở cửa. Pete đang đứng rửa chén trong bếp, có lẽ cậu vừa mới dùng bữa xong.
"Tao nghe nói mày và thằng Vegas đang quen nhau."
Cạnh!
Tiếng dĩa sứ đập mạnh vào mặt nhôm. Khởi đầu hay thật. Tankul tự giễu. Anh ra hiệu cho Pete rửa tay rồi ra phòng khách ngồi đợi cậu. "Tao sẽ không cấm mày qua lại với Vegas nhưng mày phải chia tay nếu nó làm gì đó vượt quá giới hạn." Câu này anh đã nghiền ngẫm, tập dợt trong đầu trong lúc đánh răng rửa mặt.
Anh không muốn chủ động hỏi quá nhiều về quan hệ của hai người vì nó khá ngại ngùng. Tankul ngồi trên sofa, trơ mắt ra nhìn chậu cây xương rồng nhỏ đặt trên ti vi và anh bắt đầu cảm thấy châm chích như mấy gai nhỏ đâm vào tay. Nhưng trước khi anh bắt đầu thấy khó chịu và mong muốn trở về phòng vang lên mãnh liệt, Pete đã bước tới trước mặt Tankul.
"Cậu chủ, tôi thật lòng yêu Vegas. Và bọn tôi đã chính thức ở bên nhau."
Ồ xác định quan hệ luôn rồi à. Tankul nghĩ thầm. Anh im lặng để Pete nói tiếp.
"Tôi biết là mình đã giữ bí mật với cậu chủ vì tôi chưa sẵn sàng công khai mối quan hệ này cho bất cứ ai. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, không có gì có thể thay đổi được. Tôi trân trọng cậu, tôi mong cậu có thể chấp nhận tình yêu của chúng tôi, tôi không muốn phải khó xử vì Vegas và cậu Tankul đều là người quan trọng với tôi."
Mắt Pete nhìn thẳng, giọng bình tĩnh nhưng vai cậu đã căng cứng.
Tankul nhìn Pete hồi lâu. Quả nhiên tính cách chẳng thay đổi chút nào. Anh gật đầu.
"Ừ. Đó hoàn toàn là quyết định của mày. Tao chẳng thể ép mày thích người khác được. Vậy còn công việc trưởng vệ sĩ ở chính gia mày định tính sao?"
Pete khá bối rối khi Tankul bình tĩnh chấp nhận chuyện này dễ dàng như vậy. Gò má cậu đỏ lên khi nghĩ về những dự định xây dựng hạnh phúc cùng Vegas. Pete ậm ờ kể sau khi Kinn tiếp quản vị trí của ông Korn, cậu sẽ dành ra một năm để hỗ trợ anh củng cố vị thế, rồi sẽ xin nghỉ việc ở chính gia và chuyển về sống với Vegas. Có thể cậu sẽ sống cùng gã ở biệt thự gia tộc phụ hoặc Vegas có đề nghị cả hai chuyển ra ngoài nếu thấy sống trong gia tộc quá bức bối, khi đó Macau cũng đủ trưởng thành và có cuộc sống riêng của mình.
Không phải lần đầu tiên Pete nói với Tankul về những quyết định trong cuộc đời của mình, nhưng bất ngờ là lần này anh không đánh giá, phán xét gì, hay cũng chẳng khuyên nhủ cậu. Sự lắng nghe của anh cho cậu một cảm giác là cảm xúc của cậu, con người của cậu được anh hiểu, chấp nhận và tôn trọng.
Buổi nói chuyện kết thúc. Hai mươi phút kéo dài như thế kỷ. Ngoài trừ hỏi một vài câu vụn vặt, hầu như Tankul chẳng nói gì, Pete thì căng thẳng như hồi mới thi lên chức vệ sĩ trưởng của chính gia. Những lúc cả hai đều im lặng, Tankul sẽ trầm mình vào suy nghĩ. Pete đang bước vào một gia đoạn mới, anh không muốn trở thành chướng ngoại vật của cậu, nhưng anh vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng vào Vegas. Anh nhận ra rằng muốn bảo vệ một người đúng cách khó hơn phá hủy người đó nhiều.
___________________________________
Macau ngồi trên chiếc xích đu trong vườn. Đôi mắt cậu thỉnh thoảng liếc nhìn những bụi cây xung quanh, nhưng nhìn một lúc chẳng có động tĩnh gì nên cậu quay ra nghiên cứu khoảng không trước mặt. Khi cậu định đứng lên đi vào trong thì xuất hiện một chú mèo cam lách mình qua cái rào chắn và chạy về phía xích đu.
Mèo cam trông cỡ 6 tháng tuổi, bộ lông lem luốt như vừa chui ra từ gầm của một chiếc ô tô nào đó. Vừa nhìn thấy Macau nó liền ngoa~ một tiếng rồi dụi đầu vào chân cậu. Macau nhìn điệu bộ làm nũng của nó thì buồn cười. Cậu bĩu môi, nhấc chân đá đá cái mông của nó.
"Tao không có nuôi mày đâu mà giả bộ đang thương với tao."
Cách đây mấy tháng, mèo cam được cậu tìm thấy khi nó bị mắc kẹt trong một đống đổ nát của khu nhà đang xây. Hôm đó vô tình Macau đạp xe đi ngang thì bị giật mình bởi tiếng mèo kêu liên tục. Tiếng gào rất lớn làm cậu tưởng nó bị thương ở đâu đó. Nhưng khi cậu đang tìm cách lôi nó ra khỏi cái hố mà không bị những viên gạch đè lên thì nó vươn móng vuốt cào cậu.
Macau nhìn xung quanh cũng chẳng thấy mèo mẹ hay anh chị em. Trông nó còn ốm tong teo như không được cho ăn uống mấy ngày rồi nên nó mới hung dữ như vậy. Macau cho rằng nó thật đáng thương.
Cậu lục cặp mình ra, may mà còn cây xúc xích cậu chừa lại cho mấy con chó của trường. Cậu cũng biết mèo không ăn được thức ăn của người nhưng đây là thứ duy nhất cậu có. Ban đầu, mèo con còn gầm gừ khi cậu đưa xúc xích lại gần, ăn được nửa cây thì nó như quên luôn sự tồn tại của cậu. Trong lúc nó còn đang liếm liếm móng vuốt của mình, Macau nhanh chóng dỡ những viên gạch bên trên xuống để không đè bẹp mèo con, rồi xách cặp đi về.
Mèo cam nhìn hung dữ vậy mà chịu đi theo cậu. Sau khi thoát ra khỏi cái hố đó thì mỗi buổi chiều, nó sẽ tìm cách lẻn vào trong sân. Hết vọc cá rồi kêu gào cả ngày, dù vệ sĩ đã đuổi đi thì hôm sau nó vẫn sẽ lượn lờ trong sân. Macau sợ mấy con cá của mình bị nó vớt lên bờ chơi nên buổi chiều sau khi tập luyện cậu sẽ ra vườn cho nó ăn.
Giống như buổi chiều hôm nay. Cậu đặt tô pate xuống đất rồi ngồi nhìn, nghĩ thầm mình không thích mèo cho lắm. Mèo không quấn chủ như chó, nó chỉ tìm đến cậu khi đói bụng rồi rời đi khi không cần cậu nữa.
Chỉ là con mèo này rất thông minh, nó rất biết lấy lòng những người có khả năng chăm sóc nó, và bỏ chạy thục mạng khi cảm nhận được nguy cơ đe dọa. Không chỉ thông minh mà nó còn may mắn. Bởi vì Macau còn thích ánh mắt của nó.
Đôi mắt mèo cam rất có linh tính và nhanh nhạy, hoàn toàn không liên quan đến vẻ ngoài ốm yếu của nó. Một con mèo hoang đi đến đâu lại bị xua đuổi đến đó, nhưng khao khát sống của nó rất mãnh liệt. Macau đã biết từ lần đầu cứu nó khỏi đống đổ nát.
Thấy mèo cam liếm sạch thức ăn trong tô rồi thì Macau phủi tay, đem tô vào nhà, cũng không vuốt lông nó một cái. Mèo cam chẳng thèm quan tâm. Nó lấy chân gãi gãi tai trái mấy cái rồi phóng qua hàng rào, hình dáng cũng khuất dần trong ánh chiều tà.
Sáu giờ chiều ba cậu về đến nhà. Trời đã sụp tối. Macau và Vegas ngồi trong sẵn trong phòng ăn đợi ông Gun xuống. Hiếm khi gia đình ba người ăn tối cùng với nhau mà không phải người ngày đi họp hay người kia đi công tác.
Ánh mắt Vegas phức tạp nhìn bố mình ngồi vào ghế giữa. Hôm trước gã phải chật vật thoát khỏi cơn thịnh nộ của bố mình xảy ra như một lẽ thường khi anh không thể giành phần lớn quyền điều hành công ty con.
Mỗi khi nhìn mặt gã, ông hay nhăn nhó và cằn nhằn điều gì đó. Đôi khi Vegas nghĩ, ba gã cằn nhằn như một lời xác nhận với sự có mặt của gã, ông chẳng thể dịu dàng để chúc gã một buổi sáng tốt lành.
Không biết xui rủi như thế nào, từ sau khi có vợ mới, ông chẳng còn thời gian dòm ngó hai đứa con trai của mình, vì thế thời kì trưởng thành của Macau không bị nhuốm màu bạo lực như Vegas.
Đến khi Macau chậm rãi nhau nuốt miếng bít tết cuối cùng, ông Gun mới mở miệng nói.
"Tháng trước, lão K nhập một đơn hàng cấm sau lưng chúng ta. Người bên đó đánh điện tín về bị tao bắt được nên giờ mày đi xử lý lão đi Vegas."
Vegas nhìn bố mình, gã mỉm cười bình thản. Những công việc "dọn dẹp" như vậy đã quá quen thuộc với Vegas. Những thanh sắt vô hình được kẹp vào người gã giúp gã đứng thẳng khi còn nhỏ, đến bây giờ gã gần như chẳng còn cảm nhận được nỗi đau cứa vào xương tủy của ngày nào.
Ông Gun liếc nhìn Vegas, chẳng nói lời nào. Vừa đúng lúc, người hầu đến dọn bát dĩa đi, ông hất hàm về phía Vegas và nói với giọng mỉa mai.
"Mày đừng có giống như anh mày nhé. Quản lý nhập hàng thôi cũng làm không xong. Còn để lọt qua một lô hàng cấm."
Macau cụp mắt. Ba cậu cay nghiệt. Cậu biết. Dù trong thời gian cậu còn đi học, ba và anh không nói quá nhiều về công việc trước mặt Macau. Nhưng điều đó không thể ngăn tiếng đòn roi và quát tháo phát ra từ thư phòng mỗi khi cậu khi ngang qua.
Macau không giận ba mình. Cậu nghĩ ba cậu bất hạnh, bất hạnh bởi sự căm ghét và thù hận bên trong mình. Mặc dù là người đứng đầu gia tộc phụ. Ông đã dành cả tuổi trẻ và cả tuổi trung niên của mình để đố kị với các anh em.
Ông không đi cùng hai anh em cậu ra thăm mộ mẹ vào những ngày giỗ. Ông không xuất hiện vào lễ tốt nghiệp của Macau, cũng chưa từng hỏi về những vết thương của Vegas.
Tính cậu không thích tiếp xúc nhiều với người ngoài. Đó là lý do tại sao trong các bữa tiệc hai anh em cậu thường đi chung với nhau, và khi Vegas giới thiệu cậu cho một người nào đó, cậu có thể thấy rõ sự bối rối lẫn ái ngại của họ khi bắt tay.
Anh đã luôn là chỗ dựa cho cậu trong những lúc cậu cô đơn, hoang mang nhất về danh phận của mình. Vegas vừa là một người anh ở bên và đưa ra lời khuyên từ kinh nghiệm cá nhân cho cậu. Gã còn là người ba tôn trọng và ủng hộ những quyết định của cậu.
Macau không thể thay đổi những việc đã xảy ra được nữa, cậu chỉ biết sống tốt nhất có thể với những gì cậu đang có.
-Hết chương 4-
Mọi người cảm thấy tính cách Macau và Tankul như thế nào? Chương này hơi dài xíu để mình giới thiệu sâu hơn về hoàn cảnh và cách suy nghĩ của các nhân vật chính nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro