Chương 5

Lần thứ hai Tankul gặp lại Macau sau lần đụng độ trên sân thượng là một tháng sau. Trong nhà vệ sinh của một quán bar.

Tankul đang rửa tay dưới vòi nước chảy thì nghe tiếng cửa đẩy vào. Anh ngẩn đầu thì khẽ khựng lại khi thấy ảnh phản chiếu của Macau trong gương.

"Ôi, cậu hai gia tộc phụ bộn bề công việc sao lại đến chốn náo nhiệt này đây?"

Macau không mặn mà đáp lại châm chọc của Tankul mà trực tiếp chuyển chủ đề.

"Lời đề nghị trước kia của tôi anh suy nghĩ tới đâu rồi."

Anh nghi hoặc nhìn Macau đứng cách hai bồn, khẩy khẩy vài sợ tóc lòa xoà trước trán. Anh ghét là người hiểu rõ mấy đứa em mình nhưng có một "sự vi diệu" trong mối quan hệ gọi là gia đình.

Tankul biết tâm trạng của Macau đang khá tệ. Ngày thường chỉ cần nghe giọng anh là đã kích hoạt toàn bộ phần gai góc trong cậu. Xem ra hôm nay Macau gặp phải "rắc rối" lớn hơn anh rồi.

"Người của tao, làm gì đến lượt mày chen vào. Bớt lo chuyện bao đồng đi." Tankul cười lạnh. Anh ném cuộn giấy vào sọt rác kế bên rồi đẩy cửa bước ra.

Pete đứng bên ngoài đợi được một lúc thì thấy Tankul trở ra với khuôn mặt tối sầm. Cậu biết Macau không phải là một mối nguy hiểm nên vẫn để cậu ấy vào. Giờ Pete chỉ biết cười lấy lòng với Tankul trước cái liếc mắt của anh.

Trên đường trở về quầy bar. Họ chạm mặt với vài tên lạ mặt. Trông quần áo của chúng không ăn nhập lắm với không khí ở đây. Khi mọi người hết sức chưng diện để biến mình thành trung tâm tối nay thì những người đó ăn mặc hết sức mờ nhạt như để không bị chú ý đến. Nếu không phải là phục vụ thì chắc chắn đó điều gì đó mờ ám đang hoặc chuẩn bị xảy ra.

Pete cảm thấy được sự nguy hiểm nhưng tối nay chỉ có cậu tháp tùng Tankul đi uống rượu nên cậu dành để Tankul đợi viện trợ đến. Ai biết được nếu cậu lập tức lái xe đưa Tankul trở về thì có rút dây động rừng không.

Sau khi cả hai thống nhất kế hoạch, Pete liền ra ngoài để tìm tung tích Macau. Dù sao nếu kẻ địch là người ngoài thì hai nhà liên thủ với nhau vẫn tốt hơn là chia ra hành động.

Thế nhưng khi đồng hồ điểm 11 giờ, tức là đã 1 tiếng kể từ lúc Pete bước ra khỏi phòng, cậu vẫn chưa quay lại. Tankul nôn nóng liền đi tìm chủ quán bar hỏi xem có nhân viên nào thấy cậu không thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Hết cách anh dành hỏi số phòng của Macau. Hy vọng hai người họ đang ở cùng với nhau.

Tankul gõ mạnh cánh cửa nhưng chẳng có ai đáp lại. Anh chần chừ nhặt một chai rượu rỗng giấu sau lưng mình rồi vặn nắm cửa. Khi nhìn một cảnh hỗn độn trong phòng, Tankul hít một hơi lạnh. Trước khi anh kịp quay đầu bỏ chạy thì một cái khăn che lấy mũi miệng và ý thức anh dần tan rã.





Lính canh gác kéo Tankul dọc hành lang đến một căn phòng. Nó hơi khác một chút so với phòng giam thông thường. Bên trong có một băng ca đặt chính giữa và các thiết bị máy móc đã được bật sẵn. Tankul cắn môi dưới khi họ trói anh vào cái băng ca và nằm đợi. Những sợi dây da dày quấn quanh cổ tay, mắt cá chân và giữa bụng như trong các thí nghiệm vô nhân đạo. Có ba tên lính gác và một y tá trong phòng. Họ không để ý đến anh cho đến khi anh bắt đầu cảm thấy khó chịu với dây đai. Họ không thích điều đó.

Họ thì thầm với nhau và sau đó một phụ nữ tóc đen với áo blouse trắng bước đến gần. Cô kéo khẩu trang xuống và mỉm cười với Tankul, hàm răng trắng bóng.

"Cậu Vegas,"

"Tôi sẽ cho cậu một chút gì đó để giúp cậu bình tĩnh lại."

Tankul lườm cô khi cô lấy một ống tiêm ra khỏi khay bạc trên quầy sau lưng. Nó chứa đầy chất lỏng màu xanh lam.

"Tôi không muốn tiêm cái thứ đó, cô y tá," anh nghiến răng nói. "Tôi cảm thấy mình đang rất bình tĩnh lúc này, cảm ơn. Có lẽ nên để khi khác?"

Nụ cười của cô không hề nao núng, ngay cả khi cô đâm mũi kim vào vai anh.

Tankul định mở miệng nói cô cút xuống địa ngục đi nhưng môi anh có gì đó không ổn. Anh nuốt xuống một ngụm nước bọt và cố gắng bình tĩnh thở. Cô y tá đã đúng, anh cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, mặc dù đó là một loại bình tĩnh giả tạo. Cơ bắp của anh ngày càng yếu đi. Anh cọ vào dây đai, cảm giác được chúng nhưng không thực sự cảm thấy chúng, nước dãi chảy xuống một bên miệng. Anh muốn hỏi họ đã cho anh cái quái gì vậy, nhưng với cuống họng cứng đờ, anh chẳng thể thốt ra được gì nhiều ngoài tiếng khò khè khàn khàn.

Khi một lão già mặc vest xanh bước vào Tankul nghĩ rằng mình bị ảo giác. Ông ta trông còn quỷ dị hơn cả căn phòng này, sự áp bức từ người ông khi đứng gần hai người ý tá khiến Tankul nghĩ rằng họ sắp bị nó nuốt chửng.

Ông mỉm cười hài lòng khi thấy Tankul gần như bị khống chế. Trước khi ông vươn tay ra để bóp cổ Tankul thì ông chợt nhìn thấy cái gì đó lấp lánh trên tai anh. Đôi mắt lão già nheo lại. Lão nghiêng người về trước để nhìn kĩ đôi hoa tai của Tankul.

"TTK?"

"Mày là một trong ba đứa con của Korn thuộc chính gia?" Lão già rít lên.

Tiếng gầm gừ của ông như tiếng gầm của một con sư tử giận dữ. Ông siết chặt cổ một tên đầu trọc gần mình, ngón tay lão bấu vào da thịt hắn.

"Mày mày bắt nhầm một đứa chính gia Theerapanyakhun rồi!"

"Không-" Tên trọc cũng bất ngờ, mở miệng ngậm ngừ giả thích.

"Không - Tụi em nhận được tin báo số phòng tối nay hai đứa nó sẽ đến. Em không biết tụi nó còn đi chung với nhóm người gia tộc chính. Tụi em sợ đánh động bên ngoài nên khi vừa vào phòng, em liền cho người chích điện và lôi đi. Tụi em xin lỗi thưa đại ca."

"Xin lỗi ?" Lão già rút tay lại và trừng mắt nhìn tên đầu đàn.

"Tao chỉ giao cho mày duy nhất một nhiệm vụ là bắt cóc hai anh em gia tộc chính để trao đổi điều kiện với lão Gun mà mày cũng phá hỏng!"

Ông cầm lấy bán súng, đập mạnh vào sau gáy tên trọc khiến hắn mất thăng bằng, rồi tung một cú đấm mặt vào mặt hắn khiến gã ngã đập đầu vào băng ca. Cô y tá đứng gần đó cúi xuống kéo tay gã khiến gã đứng dậy.

"Tụi bây tốt nhất nên trong chừng hai đứa nó cẩn thận. Lần sau không chỉ có như vậy đâu."

"Nhốt nó chung với đứa còn lại cho đến khi nào nó đủ sức tao sẽ giải quyết tiếp nó tiếp."

Lão già cau có bước ra khỏi phòng. Khi ông biến mất, không khí như được tràn vào lại. Cô ý tá đi qua qua xem vết thương của tên trọc, sờ gò má gã để xem xương bị gãy ở đâu. Họ phớt lờ Tankul cho đến khi máy phát ra tiếng bíp, cơn giận của họ bùng lên.

Họ vây lấy anh, một tên đàn em túm lấy dây đai giữ bụng anh và siết chặt . Anh muốn co người lại nhưng dây đai mắt cá vẫn còn buộc vào bàn, nằm đó mệt mỏi và đau nhức.

"Mày cũng là một thằng khốn, giống như phần còn lại của gia tộc Theerapanyakhun,"cô y tá lẩm bẩm. Cô ta lấy gập thọc vào sườn Tankul và định nắm tóc anh nhưng bị tên trọc tóm lấy.

"Đừng," tên trọc nói, giữ lấy cánh tay cô. "Hắn thuộc gia tộc chính nên đại ca sẽ tự tay xử lý hắn"

Cô y tá thở dài và gục đầu xuống.

"Tôi biết. Thật khó để nhìn một tên Theerapanyakhun nằm đó mà không bị thương gì. Thật không công bằng."

Các lính canh không đưa anh ta trở lại phòng giam của mình. Thay vào đó, họ rẽ trái khi đáng lẽ phải rẽ phải và tiếp tục đi dọc hành lang cho đến khi đến một ngã rẽ khác mà anh không nhận ra.

Khi họ đến một phòng giam ở cuối hành lang, anh có thể nhìn thấy hai tên lính canh trở nên lo lắng. Quá trễ để anh nhận ra rằng mình sẽ không được đặt xuống một cách nhẹ nhàng.

Họ ném anh xuống nền xi măng, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng anh nhanh đến mức Tankul có thể cảm nhận được làn gió mà nó tạo ra. Anh đập mạnh người xuống, cố gắng giữ cho đầu mình không bị đập xuống sàn và vỡ tung như một quả dưa hấu chín quá. Anh thở hổn hển, cố gắng chống người dậy và ngẩng đầu lên. Nếu lão già kia muốn anh ta ở đây, thì có một tên xấu xa khác đang đợi anh.

Và anh đã đúng.

một người đang đợi anh.

Macau đang ngồi trên tấm nệm màu xám ở cuối phòng giam. Cậu đi chân trần và run rẩy trong bộ đồ bệnh nhân giống như của Tankul. Cậu đẩy người đứng thẳng dậy sau khi liếc nhìn cánh cửa và thận trọng tiến lại gần, nhìn Tankul như thể anh chuẩn bị tấn công mình. Cậu đã đúng khi lo lắng vì nếu Tankul có thể đứng dậy, anh sẽ lao vào bóp cổ họng kẻ phản bội.

" Mày!" Tankul gầm gừ, ước rằng cánh tay của mình nghe lời anh. Anh ngồi phịch xuống sàn.

"Ừ," Macau càu nhàu. "Tôi? Anh bất ngờ vì tình trạng hiện tại à?"

"Không bất ngờ lắm," Tankul cố thốt ra, hít một hơi thật sâu bằng mũi. Xi măng lạnh hơn so với trong phòng giam cũ của anh. Hơi lạnh thấm qua quần áo anh quá nhanh, có cảm giác như anh vừa bị nhúng vào nước lạnh. Anh thở hổn hển và rùng mình khi không khí mờ mịt trước mặt. "Trong mày có vẻ đang tận hưởng?"

"Anh đúng là đồ độc địa!" Macau càu nhàu. Cậu nắm lấy cánh tay Tankul và kéo anh về phía tấm đệm, đôi chân trần của anh đập xuống sàn. "Tôi không biết tại sao tôi lại phải ngồi đây nói chuyện với anh."

"Chết tiệt!!!" Tankul rít lên, nhăn mặt khi cơ thể anh trượt trên nền xi măng.

"Họ đánh thuốc mê anh?" Macau hỏi, vật Tankul lên tấm đệm. Cậu lật Tankul lại và rút chân khỏi nền xi măng, ngồi khoanh chân.

"Sao mày ở đây? Có phải mày đi gây hấn với lão già đó?"

Tankul lắp bắp. Anh muốn vùng ra khỏi tay Macau, nhưng hơi ấm đột ngột xuất hiện khiến anh khao khát. Cơ thể của anh quá yếu để có kháng cự lại

Macau trợn mắt và nâng đầu Tankul đặt lên đùi mình. "Tôi không có câu kết với hắn để gài bẫy anh, nếu đó là câu hỏi của anh."

"Chứng minh đi!"

Macau thở dài nặng nề, véo sống mũi. Cậu kéo ống quần của Tankul xuống, đảm bảo rằng chúng che phủ các ngón chân của anh.

"Tôi đang chết cóng ở đây giống như anh. Nếu anh không nhìn rõ được tình hình giữa hai bên thì tôi không biết anh sống trong gia tộc làm gì."

"Vậy tại sao bọn họ bắt mày?"

Tankul hỏi, nhắm hờ mắt. Cặp đùi ấm áp của Macau thật tuyệt vời – Không, anh ấy sẽ không bị cuốn vào. Anh sẽ chôn vùi suy nghĩ đó mãi mãi.

"Có vẻ là tranh chấp bến cảng số 2, hoạt động gần đây của lão quá phận nên ba nói anh tôi xử lý lão." Macau nói, kéo phần quần áo còn lại của Tankul lại đúng vị trí. Cậu vuốt phẳng những nếp nhăn, động tác vụng về.

"Lúc đến điểm hẹn có vài tên chờ sẵn trong phòng, tôi đã hạ gục được một nửa thì bị chích điện rồi không còn biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã nằm đây và ăn mặc như thế này."

"Vậy là tụi nó sẽ nhốt mình ở đây cho đến khi phía gia tộc phụ đồng ý với điều kiện được đưa ra hoặc người của chúng ta đến giải cứu?" Tankul xác định lại kế hoạch của họ.

"Không," Macau nhíu mày. "Có thể bọn chúng không chỉ muốn nhốt chúng ta mà phải có lí do nào đó cho việc tôi và anh đang mặc đồ bệnh nhân này."

Cậu cúi xuống nhìn Tankul đang bị thuốc khống chế.  Nếu như phải lựa chọn phải ra chiến trận với ở cái nơi quái quỷ này thì cậu thà cầm súng ra đấu trường, ít nhất khi đó cậu sẽ biết mình cần làm gì.

Ở đây thay vì nói là ngục giam thì cậu cảm thấy nó giống cơ sở bào chế thuốc bất hợp pháp hơn. Những cơ sở như vậy khá nhạy cảm đối với gia tộc hay phía cảnh sát.

Trước khi Tankul đến, đã có lính gác đến kiểm tra tình trạng của cậu. Bọn chúng không biết Macau đã tỉnh lại từ lâu, nên cậu nằm đó đợi đến khi chúng quay lưng lại thì dùng dây xích của mình để xiết cổ một tên và đánh gãy mũi tên còn lại.

Tiếng động trong phòng giam quá lớn khiến thêm lính canh lại và khống chế cậu. Trong đó cậu có thể thấy một số y tá vội vã mang thuốc an thần đến gây mê cậu. Động tác của họ khá luống cuống và e dè với những tên lính canh nên cậu đoán bọn họ là nhân công từ bên ngoài vào đây làm việc.

"Lão già đó từng làm việc cho ba mày. Tại sao giờ bọn chúng lại muốn đem hai anh em mày ra làm thử nghiệm thuốc?" Tankul chế giễu.

"Đúng là lão từng hợp tác với ba tôi quản lý bến cảng số 2. Nhưng sau khi nhận ra hắn sử dụng quyền của mình để nhập lậu một lô hàng cấm khá lớn thì ba tôi không muốn làm ăn với lão nữa."

Tankul đảo mắt. "Ừ đúng rồi. Không làm ăn nữa."

"Tao nghĩ ba mày dễ gì bỏ qua món hời này. Tao cá là hai bên ngầm cấu kết với nhau nhưng cuối cùng không thành nên ba mày liền đổ hết tội cho ông ta nên giờ ông ta mới hận gia đình mày đến vậy."

Macau đặt tay lên vai Tankul. Anh rụt cổ lại.

"Ba tôi sẽ không làm những chuyện phi pháp đó." Macau nói, giọng cậu trở nên nhỏ nhẹ nhưng lực siết tay cực mạnh.

Trông cậu có vẻ rất nghiêm túc khiến Tankul bắt đầu tin một phần trong lời cậu kể là sự thật.

-Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro