Chương 12
Lửa trong hang le lói, ánh sáng nhảy múa trên vách đá lạnh lẽo. Mạch Ly tựa lưng vào tường, ẩn lực trong cơ thể chậm rãi chữa trị vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra, thấm đỏ vạt áo.
Hơi thở của hắn nặng nề, rối loạn, cuối cùng trong cơn mệt mỏi cùng mất máu mà rơi vào hôn mê.
Bạch Hy ngồi đối diện hắn, trong tay nắm chặt một con dao găm. Lưỡi dao lạnh lẽo phản chiếu ánh lửa yếu ớt.
Ánh mắt nàng rơi trên thân ảnh Mạch Ly.
Giết hắn. Một giọng nói vang lên trong tâm trí. Đây là cơ hội tốt nhất.
Mạch Ly đang trọng thương, thực lực suy giảm, chỉ cần một nhát dao đâm thẳng vào tim, tất cả sẽ kết thúc. Dù không giết được hắn, nhưng làm hắn trọng thương, trì hoãn đủ lâu để Bạch Sát tìm đến, rồi nghĩ cách diệt trừ hắn hoàn toàn. Nhiệm vụ của nàng, sứ mệnh của nàng, tất cả đều sẽ hoàn thành.
Ngón tay Bạch Hy siết chặt đến mức trắng bệch, lưỡi dao kề ngay tim Mạch Ly, chỉ cần đâm xuống, nàng có thể kết liễu ma đầu gieo họa nhân gian này. Nhưng trong tâm trí, những ký ức bất ngờ tràn về : bầu trời đầy sao trên biển Nguyệt Ẩn, sự vụng về nhưng chu đáo trong cách hắn chăm sóc nàng, những thay đổi không ngừng của hắn vì nàng.
Bàn tay nàng run rẩy dữ dội hơn. Nàng nhìn gương mặt tái nhợt của Mạch Ly, một cảm xúc phức tạp và giằng xé như sợi dây vô hình trói chặt lấy nàng.
Tại sao lại do dự? Tại sao lại không nỡ?
Hắn từng làm tổn thương nàng đến thế, từng giam cầm nàng, ép buộc nàng, giẫm đạp lên lòng tự tôn của nàng. Nàng đáng ra phải hận hắn, phải không chút chần chừ mà giết chết hắn.
Còn Trùng Chiêu nữa. Lồng ngực Bạch Hy như bị đè nặng bởi một tảng đá khổng lồ, đau đến mức khó thở.
"Trùng Chiêu?"
Bạch Hy gần như không tin vào mắt mình. Bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm lên gò má nàng, ánh mắt ôn nhu, như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt nàng vào sâu trong tâm khảm.
"Cuối cùng cũng có thể nhìn nàng thật rõ ràng thế này."
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Bạch Hy trống rỗng. Khuôn mặt trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến nàng ngỡ ngàng, tựa như đang lạc vào một giấc mộng không có thực.
"Chàng đã trở về rồi..."
Giọng Bạch Hy nghẹn lại, từng chữ thốt ra đều run rẩy.
Trùng Chiêu gắng gượng ngồi dậy, khẽ cười chua xót: "Mạch Ly trọng thương hôn mê, ta mới có thể tạm thời kiểm soát thân thể này."
Đôi mắt Bạch Hy đỏ hoe. Nàng lao vào lòng hắn, siết chặt lấy hắn như sợ hãi rằng giấc mộng này sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
"Là chàng... Chỉ cần là chàng..."
Trùng Chiêu dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng, trong lòng đau đớn khôn nguôi.
"A Hy, đừng tổn thương chính mình, cũng đừng hy sinh vì ta."
Hai kiếp luân hồi, nhân quả đan xen, hắn đã mơ hồ đoán được thiên đạo an bài ra sao.
Lời hắn ẩn hàm ý nghĩa sâu xa, và Bạch Hy lập tức hiểu được hắn hẳn đã đoán ra nội dung phong mật thư. Nhưng không ai trong số họ nói ra điều đó.
"Lần trước chàng nói Mạch Ly không thể giết chết chàng, rốt cuộc là có ý gì?"
Trùng Chiêu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khó nhọc mở miệng: "A Hy, đạo nghĩa thiên hạ, tương lai của nàng... quan trọng hơn tính mạng của ta rất nhiều."
"Song sinh, song tử?"
Hắn không đáp.
"Không được!" Nước mắt Bạch Hy rơi không ngừng, nàng lắc đầu quyết liệt. "Ta không thể ra tay... ta làm không được!"
Trùng Chiêu nhíu chặt mày, trong mắt vừa là đau lòng với Bạch Hy, vừa là oán hận sâu sắc đối với Mặc Ly. "A Hy, hắn lợi dụng nàng, làm tổn thương nàng, còn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả xảy ra! Nàng biết ta hận bản thân đến nhường nào vì đã không bảo vệ được nàng không?"
"Cho nên, nếu trận chiến này nhất định phải có kẻ mất mạng, ta thà rằng người đó là ta."
Hắn nhẹ nhàng hôn lên những giọt lệ trên gương mặt nàng, dịu dàng nhưng mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển.
"A Hy, hãy giết ta."
Nàng toàn thân run rẩy, "Ta không muốn chàng rời xa ta!"
Trùng Chiêu đặt một nụ hôn lên môi Bạch Hy, trong đó chất chứa muôn vàn không nỡ buông tay. "A Hy, nàng phải mạnh mẽ, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng phải sống thật tốt."
Bạch Hy nghẹn ngào nức nở, nàng ôm chặt lấy hắn, tựa như chỉ cần nới lỏng một chút, hắn sẽ lập tức biến mất. "A Chiêu, đừng đi..."
Ánh mắt Trùng Chiêu đầy dịu dàng và lưu luyến. "A Hy, hãy nhớ, ta mãi mãi ở trong tim nàng."
Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Bạch Hy đang ôm chặt lấy cơ thể mình, đôi mắt đẫm lệ. Nhưng ánh nhìn dịu dàng ấy, sự quyến luyến ấy không phải dành cho hắn. Ghen tuông và phẫn nộ như một cơn lũ nhấn chìm hắn.
"Bạch Hy." Giọng hắn lạnh lùng, mang theo cơn giận dữ bị kìm nén.
Bạch Hy nhìn thấy ánh mắt quen thuộc đã trở lại sự lạnh nhạt, cường thế và đầy nguy hiểm. Trái tim nàng trầm xuống, lập tức buông tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Ngươi tỉnh rồi?"
Mạch Ly đứng dậy, vạt áo trước ngực đã thấm đẫm máu, nhưng khí thế của hắn vẫn sắc bén, bức người. Hắn từng bước ép sát Bạch Hy, gương mặt u ám.
"Vừa rồi nàng làm gì?"
Bạch Hy bị hắn dồn ép đến mức không ngừng lùi lại.
"Nàng đang ôm ai?" Mạch Ly gằn từng chữ, ánh mắt tối sầm. "Nàng đang ôm Trùng Chiêu, đúng không?"
Ghen tuông gần như xé nát hắn. Ánh mắt hắn dừng lại trên con dao găm rơi bên cạnh nàng, dường như nhận ra điều gì đó.
Khóe môi hắn nhếch lên, mang theo chút châm chọc và tự giễu. "Muốn giết bản tôn?"
Bạch Hy bị hắn ép đến mức không còn đường lui, giọng nói lạnh lùng cứng nhắc, "Phải."
Mạch Ly bật cười khẽ, tiếng cười mang theo chút gì đó vỡ vụn và tuyệt vọng. "Vậy tại sao không ra tay?"
Ánh mắt hắn sắc bén như muốn nhìn thấu nội tâm nàng, xuyên qua mọi lớp ngụy trang và giằng xé.
"Chợ yêu, biển Nguyệt Ẩn... tất cả những thứ đó chỉ là vỏ bọc giả dối của nàng. Giết ta, mới là mục đích thực sự của nàng."
Ngón tay Bạch Hy siết chặt tay áo, từng đầu ngón tay run lên.
Mạch Ly đột ngột nắm lấy cổ tay nàng, lực mạnh đến mức gần như nghiền nát xương cốt. Hắn nhét con dao găm vào tay nàng, buộc nàng phải nắm chặt lấy.
"Bây giờ, ta cho nàng một cơ hội."
Ánh mắt hắn chằm chằm nhìn vào nàng, đôi mắt cháy bỏng điên cuồng. "Giết ta đi, Bạch Hy, nàng không phải luôn muốn làm như vậy sao?"
Bạch Hy không thể giấu nổi sự hoảng loạn trong lòng, giọng nói run rẩy đến mức gần như không thể nghe rõ. "Buông tay ta..."
"Buông tay?" Mạch Ly cười lạnh, tuyệt vọng, "Nàng không phải ghét ta sao? Nàng không phải muốn giết ta sao? Bây giờ cơ hội đã ở ngay trong tay nàng, sao không ra tay?"
Giọng hắn càng lúc càng cao, cuối cùng gần như gào lên, tiếng nói vang vọng khắp cả hang động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro