Gió dữ trên đỉnh núi rít gào, luồng khí ẩn hiện như mạng nhện quấn chặt lấy hàng nghìn yêu linh đang than khóc.
Bạch Hy bị Mạch Ly trói chặt bên cạnh, không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nâng ngón tay, từng sinh linh run rẩy bị nhấc bổng lên.
Mà vết thương trên người hắn cũng đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy.
"Họ không phải sâu bọ!"
"Suỵt—" Mạch Ly giơ ngón tay áp lên môi cô, "Nghe thấy không? Những linh lực này đang reo hò, chứng kiến sự ra đời của một thế giới mới."
"Dừng tay lại đi." Bạch Hy đứng bên vách núi, gió thổi tung vạt áo cô, "Tam giới bị hủy diệt, đây là điều ngươi muốn sao?"
Mạch Ly chắp tay sau lưng, áo choàng đen bay phần phật trong cơn gió dữ, "Bổn tôn chờ sáu vạn năm, chính là vì đại nghiệp này."
"Vì đại nghiệp của ngươi, liền bắt hàng vạn sinh linh bồi táng?"
"Sinh linh?" Hắn cười lạnh, "Thân xác thấp hèn như vậy, có thể trở thành sức mạnh của bổn tôn, là phúc phận của chúng."
"Ngươi muốn tam giới thần phục, chẳng qua chỉ là để lấp đầy nỗi nhục bị xuyên tim sáu vạn năm trước!"
Khóe môi Mạch Ly căng chặt, luồng khí ẩn lực bùng nổ, nghiền nát nửa ngọn núi. "Năm đó nếu không phải Tinh Nguyệt dùng thần cung hại bổn tôn, tam giới đã sớm phủ phục dưới chân ta."
Bạch Hy mím môi, không đáp.
Hắn bước đến gần, ép sát cô. "Bổn tôn chẳng qua chỉ để những điều vốn dĩ phải xảy ra thực sự diễn ra."
"Tàn sát kẻ vô tội!"
"Vô tội?" Đáy mắt hắn đỏ rực, giọng cười lạnh lẽo. "Từ trước đến nay, nhân từ chưa bao giờ là lựa chọn của bổn tôn. Huống hồ, bổn tôn đã nhân nhượng với nàng đủ nhiều, đổi lại chỉ có hận ý và sát tâm. Vậy nói đi, rốt cuộc ai mới là kẻ tàn nhẫn nhất?"
Gió núi gào thét cuốn tung những tán lá rơi rụng, Bạch Hy nhìn vào đôi mắt cố chấp đến cực đoan của hắn, bỗng cảm thấy ngực như bị đè nặng.
"Nếu nàng bằng lòng lấy thân phận thê tử của Ẩn Tôn mà đưa ra điều kiện," giọng hắn chợt dịu xuống, "bổn tôn có thể cân nhắc."
Bạch Hy ngẩng phắt đầu, "Ngươi đừng mơ!"
"Tại sao không?" Hắn vươn tay vén lọn tóc rối bên tai cô, giọng trầm thấp mang theo chút cám dỗ. "Bổn tôn là kẻ mạnh nhất thế gian, dù phụ cả thiên hạ, dù giết sạch mọi thứ, nhưng lòng này chỉ có mình nàng. Vậy mà nàng lại ném bỏ như giẻ rách?"
"Chân tình?" Nàng cười lạnh. "Chân tình của ngươi chính là hết lần này đến lần khác ép ta, làm ta tổn thương?"
"Đó là bởi vì trong mắt nàng từ đầu đến cuối chỉ có Trùng Chiêu!" Hắn đột nhiên nổi giận, một chưởng đánh vỡ tảng đá lớn bên cạnh. "Dù hắn chỉ còn lại một sợi tàn hồn!"
Đá vụn tung bay, Mạch Ly vô thức vung tay áo chắn cho nàng.
Bạch Hy vẫn thờ ơ. "Mạch Ly, ngươi căn bản không hiểu thế nào là yêu."
"Ta không hiểu?" Hắn siết chặt vai nàng. "Vậy nàng nói đi, thế nào mới là hiểu? Giống như Trùng Chiêu, nguyện chết vì nàng?"
"Tại sao không phải là ta? Rõ ràng là cùng một gương mặt, rõ ràng ta đã làm nhiều như vậy vì nàng, tại sao nàng vẫn không thể yêu ta?"
Bờ vai Bạch Hy bị hắn bóp đến đau nhức, nhưng nàng cố nhịn, không hề vùng vẫy. "Ngươi và chàng không giống nhau."
"Không giống?" Mạch Ly bật cười, giọng cười pha lẫn tự giễu và tức giận. "Chỗ nào không giống? Ta có ký ức của hắn, ta biết mọi chuyện đã xảy ra với nàng. Dựa vào đâu mà nói là không giống?"
Ngón tay hắn bóp lấy cằm nàng, buộc nàng ngẩng mặt lên. "Bạch Hy, nhìn ta đi. Ta cũng có thể dịu dàng, có thể săn sóc. Chỉ cần nàng muốn, ta có thể làm tất cả vì ."
"Cả việc từ bỏ đại nghiệp của ngươi?"
"Đó là tâm nguyện của bản tôn. Bản tôn có khả năng thống nhất tam giới, cớ gì không làm?"
"Vậy nên giữa chúng ta, từ đầu đã không có khả năng."
Nhìn Bạch Hy cứng rắn đến vậy, cuối cùng Mạch Ly cũng hiểu, dù có làm gì cũng không thể sưởi ấm trái tim nàng.
"Nếu bản tôn cứ muốn cưỡng cầu thì sao?''
Hắn đột ngột cúi xuống, thô bạo chiếm lấy môi nàng, như muốn nghiền nát mọi phản kháng. Hắn cạy mở đôi môi mím chặt, dồn tất cả nhớ nhung và không cam lòng vào nụ hôn đó.
Sự kháng cự dần bị nhấn chìm, đầu ngón tay Bạch Hy ngưng tụ yêu lực, nhưng lại bị hắn mười ngón đan chặt, áp chặt trước ngực.
Bạch Hy nhân cơ hội nâng gối thúc vào bụng hắn, nhưng Mạch Ly đã sớm đoán trước mà ngăn lại. Ẩn lực của hắn như rắn quấn chặt lấy eo nàng.
"Buông ra!"
"Không buông!" Trong mắt hắn ánh lên sự điên cuồng. "Nếu nàng đã xem ta là ác, vậy ta sẽ làm tất cả những gì kẻ ác nên làm!"
Bạch Hy nhìn chấp niệm trong mắt hắn, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. "Mạch Ly, dừng lại đi, nhân lúc còn kịp."
"Không còn kịp nữa." Hắn áp trán vào nàng, giọng khẽ trầm. "Ngay từ khoảnh khắc nàng đâm ta nhát dao đó trong Lãnh Tuyền cung, tất cả đã không thể quay đầu."
Hắn lại lần nữa chặn môi nàng. Nhưng lần này, không còn sự thô bạo của kẻ muốn cắn xé, mà là một sự dịu dàng đến mức nghẹt thở.
Bạch Hy ra sức giãy giụa, nhưng bị hắn giam cầm chặt trong vòng tay.
Gió lớn nổi lên, sấm sét gầm vang, tựa như muốn xé toạc trời đất.
"Bản tôn muốn trồng đầy hoa Tử Vụ khắp tứ hải bát hoang..." Hắn bật cười, vuốt nhẹ lọn tóc rối của nàng. "Hoặc, biến nó thành địa ngục."
Tâm Bạch Hy chấn động, vội vàng vận yêu lực kết ấn.
Mạch Ly lại dễ dàng bóp nát linh lực trong tay nàng. Tờ hôn thư đã viết từ lâu từ trong tay áo hắn rơi xuống, chầm chậm xoay tròn giữa không trung.
Giữa lớp ẩn lực ngút trời, một ảo ảnh hiện lên hình bóng hắn và nàng cùng đứng trên cao, trông xuống chúng sinh.
"Nàng thấy không," giọng hắn khẽ vang lên, "chúng ta vốn dĩ nên như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro