Chương 5

Phạn Việt cảm thấy lời của Phục Linh có lý, cũng khuyên nhủ hồi lâu mới khiến Bạch Thước nguôi ngoai. Sau đó, bọn họ bắt đầu bàn bạc kế hoạch đối phó với Mạch Ly. Nhưng điều rõ ràng là chỉ có Thần Cung Tinh Nguyệt mới có thể hoàn toàn giết chết Ẩn Tôn Mạch Ly.

Bạch Thước đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao nhất định phải dùng đến Thần Cung Tinh Nguyệt mới có thể diệt trừ Mạch Ly. Nàng dò hỏi:

"Phạn Việt, ngoài thần cung, thực sự không còn cách nào khác để đối phó với hắn sao?"

Phạn Việt lắc đầu, ánh mắt nặng trĩu. Phục Linh cũng hiểu hắn đã dùng mọi cách có thể, nhưng vẫn không tìm ra biện pháp nào khác.

__

Từ khi nàng rời đi, không ai có thể ngăn cản Mạch Ly nữa. Hắn lợi dụng cổ kính, không ngừng hấp thụ tiên lực và yêu lực, thậm chí còn mạnh tay hơn trước.

Mạch Ly lặng lẽ giơ cánh tay, ánh mắt trầm tư nhìn vết thương còn chưa lành, lòng bỗng dấy lên một cơn dao động.

"Phục Linh... đã đến lúc quay về rồi."

Sau đó hắn đích thân đến Hạo Nguyệt điện.

"Mạch Ly!"

Phạn Việt cùng các yêu tộc đồng lòng chống cự, ánh mắt cảnh giác.

"Ta và Tinh Nguyệt hợp lực phong ấn Ẩn Tâm, vậy mà hôm nay ngươi còn tự tìm đường chết?"

Nghe vậy, Mạch Ly bật cười nhạt, giọng nói mang theo sự châm chọc.

"Sợ?" Hắn cất giọng lười nhác nhưng từng chữ như lưỡi dao sắc lạnh. "Bản tôn xưa nay chưa biết sợ là gì."

Ánh mắt hắn lướt qua Phạn Việt, nụ cười càng sâu, mang theo vài phần giễu cợt.

"Ngươi thật sự nghĩ bản tôn cưới Tinh Nguyệt là vì yêu nàng ta?"

Phạn Việt sững sờ. Bao năm qua, hắn vẫn tin rằng Mạch Ly hao tâm tổn sức chỉ để cưới được Tinh Nguyệt, thậm chí còn làm ra những chuyện điên cuồng vì nàng. Nhưng giờ đây...

"Ngươi có ý gì?"

Mạch Ly không buồn đáp, chỉ lãnh đạm quét mắt qua đám đông, giọng nói mang theo uy nghiêm.

"Hôm nay bản tôn đến đây không phải để phí lời với đám sâu bọ các ngươi."

Hắn cất bước, hờ hững ném xuống một câu:

"Bản tôn đến đón người của mình. Ai dám cản-chết."

*Trong phòng Bạch Thước

Phục Linh kiên quyết muốn rời đi, nhưng Bạch Thước lại ôm chặt lấy nàng, không chịu buông.

"A Linh!"

Thanh âm run rẩy của nàng chứa đầy đau đớn.

"Tỷ biết một khi bước ra cánh cửa này sẽ không thể quay lại nữa, ngay cả tự do cũng không còn. Ta không muốn rời xa tỷ."

Phục Linh nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, đôi mắt tràn đầy yêu thương.

"Ta cũng không muốn rời xa A Thước."

Nàng cúi đầu, chậm rãi nói:

"Nhưng ta không thể để bất cứ ai vì ta mà bị thương, kể cả muội."

Bạch Thước cố gắng kìm nước mắt, nhưng không thể. Nàng nghẹn ngào lặp đi lặp lại:

"Ta có thể bảo vệ tỷ... ta có thể bảo vệ tỷ..."

Phục Linh không muốn nhìn thấy bất cứ ai vì nàng mà bị thương tổn, nhất là Bạch Thước.

Nàng đã hứa sẽ bảo vệ nàng ấy. Nhưng lần này-xin lỗi rồi.

Không đợi Bạch Thước phản ứng, Phục Linh lập tức vận yêu lực, nhẹ nhàng chạm vào ấn đường của nàng. Một luồng khí tức truyền vào cơ thể, khiến nàng chìm vào giấc ngủ. Bạch Thước ngã xuống, Phục Linh dịu dàng đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường. Nàng siết chặt tay nàng ấy, nước mắt rơi xuống, giọng nói khẽ run:

"A Thước..."

"Kiếp này có thể nhận lại muội, ta đã không còn gì hối tiếc."

"Nhưng ta không thể để muội vì ta mà chịu tổn thương. Cũng không thể để Phạn Việt vì ta mà gặp nguy hiểm."

"Muội yên tâm, hắn sẽ không làm gì ta đâu."

Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Bạch Thước. Giọt lệ trong suốt rơi xuống, hòa vào làn da ấm áp. Cuối cùng, nàng đứng dậy, xoay người, đóng chặt cánh cửa sau lưng. Bước chân không còn do dự nữa.

__

Giữa lúc này, trận chiến giữa Phạn Việt và Mạch Ly đã gần như chực chờ bùng nổ.

Trong mắt Mạch Ly, Phạn Việt chẳng khác nào kẻ si tâm vọng tưởng, một con thú bị thương nhưng vẫn cố chấp giữ lấy lãnh địa đã không còn thuộc về mình. Hắn bây giờ đã không còn là Yêu Thần Tịnh Uyên năm xưa, yêu lực cũng chẳng còn được bao nhiêu, vậy mà vẫn cố tỏ ra cao ngạo trước mặt hắn.

Mạch Ly bật cười khẽ, ánh mắt lướt qua những kẻ đang cầm đao đứng xung quanh. Chỉ cần liếc qua cũng đủ thấy, bọn họ không dám tiến lên, cũng chẳng ai dám ra tay.

"Sáu vạn năm không gặp, ngươi vẫn cứ tự phụ như vậy. Với yêu lực hiện tại của ngươi sẽ giết được bản tôn sao?"

Phạn Việt siết chặt tay, hắn biết rõ mình không thể thắng Mạch Ly, nhưng dù có thế nào, hắn cũng không thể để Phục Linh rơi vào tay y. Ánh mắt hắn sắc lạnh như băng:

"Dù là Tịnh Uyên hay Phạn Việt, ta cũng không để ngươi toại nguyện."

Trước khi Mạch Ly kịp đáp lời, một bóng hình thanh thoát bước ra từ trong điện. Nàng khoác trên mình bộ váy tím thuần, tầng tầng lớp lớp váy xoè nhẹ theo từng bước chân, nơi mép váy vương vấn một tầng ánh sáng xanh nhàn nhạt, tựa như mộng ảo, hư hư thực thực. Nàng nhìn hắn, ánh mắt lặng lẽ như mặt nước hồ thu. Nàng hiểu rõ, hôm nay bất luận kết quả thế nào, nàng cũng không thể không theo hắn về Lãnh Tuyền cung.

"Ta đi cùng ngươi, thả bọn họ ra."

Giọng nàng mềm mại nhưng kiên định, không mang theo một tia dao động.

Mạch Ly nhìn nàng, ánh mắt chợt lay động:

"Ngươi đang giận sao? Giận vì ta đến không đúng lúc, hay là... Phục Linh, ngươi đang trách ta?"

Hắn đã quá lâu không gặp nàng, vừa nhìn thấy nàng, mọi khí thế uy nghiêm đều tan thành mây khói. Giọng nói hắn không còn là của một Ẩn Tôn cao cao tại thượng, mà lại mang theo chút dè dặt, giống như một đứa trẻ làm sai, sợ bị nàng trách cứ.

Cả Hạo Nguyệt điện phút chốc im phăng phắc.

Một người như Mạch Ly, Ẩn Tôn hùng mạnh, lạnh lùng và tàn nhẫn, vậy mà chỉ vì nàng mà buông bỏ tất cả tôn nghiêm, chấp nhận hạ mình. Hắn không cách nào kiềm chế được sự cưng chiều dành cho nàng.

Phục Linh nhìn hắn, trong lòng thoáng rung động. Nàng biết hắn đang nhận sai, nhưng lời xin lỗi này là thật hay giả, nàng chẳng thể nào đoán được.

Nàng nghiêng đầu, giọng điệu khẽ mang theo ý thử thách:

"Ngươi đã nói, đối phó bọn họ chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, vậy thì thả họ đi. Đừng làm những chuyện vô vị nữa."

Phạn Việt còn muốn nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt nàng, hắn liền im lặng.

Hắn hiểu nàng đang làm gì, vậy nên hắn không tiếp tục ngăn cản. Nàng chậm rãi bước xuống bậc thềm, dừng lại ngay trước mặt Mạch Ly. Ánh mắt nàng nhìn hắn, sâu thẳm mà bình tĩnh:

"Những lời ta vừa nói, ngươi nghe rõ rồi chứ?"

Mạch Ly khẽ cười, trong mắt là sự cưng chiều không chút che giấu:

"Ừm, chỉ cần ngươi nguyện ý đi cùng bản tôn, bản tôn sẽ tha mạng cho bọn họ."

Nhưng hắn không quên quay sang Phạn Việt, giọng nói bỗng chốc lạnh lẽo:

"Phạn Việt, ta có thể cảm nhận được, ngươi hiện tại đã không còn là Tịnh Uyên của năm đó. Nếu không phải vì Phục Linh, e rằng bây giờ ngươi đã không thể đứng trước mặt ta mà thở nữa rồi. Nhớ kỹ, ngươi không phải đối thủ của bản tôn. Chống lại bản tôn, không mang lại lợi ích gì cho ngươi cả."

Dứt lời, hắn không đợi thêm một giây nào nữa, kéo nàng rời khỏi Hạo Nguyệt điện.

Trở về Lãnh Tuyền cung, Phục Linh lặng lẽ nhìn lên bầu trời tối mịt.

Trong lòng nàng bỗng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Có lẽ... nàng chưa từng có ý định trốn thoát. Hoặc cũng có thể, nàng chưa bao giờ thật sự thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Cả thể xác lẫn tâm hồn đều mệt mỏi, nàng vừa đặt chân vào điện liền thiếp đi. Mạch Ly không quấy rầy nàng, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn nàng say ngủ. Từ trước đến nay, hắn cảm thấy chỉ khi nàng ở bên hắn, hắn mới có thể yên lòng.

Nàng là sự cứu rỗi của hắn. Cũng là người duy nhất hắn muốn bảo vệ. Chỉ có như vậy, hắn mới chắc chắn rằng nàng vẫn còn an toàn.

__

Fic mới đã lên sóng 💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro