Anh trai anh mau tránh xa tên đó ra(ʘ言ʘ╬) (p1)
_____________Ở bên nào đó?????
"Ắc xìiiiii !!" *vừa lấy ngón tay xoa👃vừa nghĩ nhầm* 'moẹ kiếp ruốc cuộc là tên nào giám rủa sau lưng bố mày, bố mà biết thì bố lôi ra vặc cho trụi lông mới thôi'.
Sau khi chửi xéo cái tên dám rủa mik xong thì tiếp tục quay lại với công việc của mình mà làm, bổng một giọng nói có chút trầm cất lên, nghe xơ qua thì có thể chắc rằng đây hoàn toàn là dọng của một vị nam nhân.
Tuy là giọng của đàn ông nhưng nó chẳng thể không thể giấu được sự quá đổi dịu dàng, ôn nhu và ấm áp của nó, nó chả lấy một chút áp lực nào, cũng không có chút phòng bị nào nốt.
" Tobirama! Em trai à, mau nhanh lên nào! Sắp đến giờ mở tiệm rồi" *cười nhẹ* từ trên lầu bước xuống một nam nhân có chiều cao nhỉnh hơn chiều cao trung bình kha khá, vóc người nhìn không to con mà cũng không nhỏ con, khá vừa tầm mắt, khuôn mặt thanh tú vô cùng ưa nhìn, có chút góc cạnh đặc trưng của nam giới, nhưng vẫn không giấu đi sự dễ gần, thân thiên rất đặc trưng của người này.
Nước da nhìn sơ qua có vẻ khá là mịnh và chỉ ngâm nhẹ chứ không hoàn toàn là màu bánh mật, đôi mắt nâu màu hạt dẻ khá trầm, ánh lên vẻ diệu dàng vốn có, đôi môi mỏng hơi hồng nhè nhẹ, tuy là nam nhưng người này lại để tóc dài, mái tóc nâu và vô cùng mược (như dùng sunsilk), dài qua eo một chút, được buộc bằng một sợi ruy băng mỏng màu đỏ trông khá hời hợt.
Nhưng khi hoà trộm tất cả lại với nhau thêm chút nắng ấm của sáng sớm và một chút gió nhẹ, khoác trên người chiếc áo len cổ cao màu gỗ sáng , cùng với chiếc quần ống suông màu đen, và đôi giày chuyên của công sở đã tạo ra một cực phẩm trong mắt của ai kia.
{Đây có hình này xem đi(◍•ᴗ•◍)}.
{Còn đây là khi nhìn tổng thể, chịu khó tưởng tượng tí đi ╮.(. ❛ ᴗ ❛.)╭}.
Đứng hình vào giây trước sự toả nắng của ai kia. Tobirama thật lòng là vẫn chưa quen với bộ dạng này của Hashirama cho lắm, đừng hiểu nhầm!! Vì là ở kiếp trước huynh trưởng vốn khá cù nhầy, khá thích trọc người khác, rồi lại tự suy sụp tinh thần, cứ như mình mới là người bị bắt nạt ý.
Giờ ở kiếp này lại có cái vẻ thùy mị nết na thế kia nên anh mới có cảm giác hơi lạ thế đấy,.... thật sự là thật mà!! Chứ không phải là do huynh ấy là một cực phẩm mỹ nam có tiến, được người đời kể lại như sau:
- Luôn mang theo một luồng gió tít cực, khiếng mọi người xung quanh khi ở gần sẽ cảm thấy loải mái, mà bỏ đi lớp phòng bị bảng năng vốn có.
- Mùi hương của cơ thể cũng cực dễ chiệu, là mùi của cỏ cây tổng hợp và đặc biệt nhất là mùi của một khu rừng sau khi mưa, cảm giác mang lại rất mát mẻ và tươi tắng.
- Khuôn mặt thanh tú, mang lại đôi chút đồng quê dản dị, trên môi lúc nào cũng luôn luôn nở nụ cười nhẹ, nó luôn khiến người nhìn thấy phải nhẹ lòng mà đối xử nhẹ màng để đáp lại.
{Thế mà bảo, Tobirama hơi bị dối lòng à nha}
{Nói chung là tuyệt sắc gia nam mlem mlem ಡ ͜ ʖ ಡ, có vẻ kiếp này tôi đã tăng chỉ số sắc đẹp của Hashi lên quá trớn rồi, nhưng thôi kệ đi(人 •͈ᴗ•͈)}.
"Này em sao vậy, có chuyện gì sao, này này....Tobi... Tobirama à" * dùng tay quơ quơ trước mặt*.
"À!!...ờm... Vân em khg sao đâu, anh cứ đi mở tiệm trước đi" *hơi giật mình một chút*.
"Liệu có ổn không vậy, hay em đi nghỉ ngơi chút đi ha" *lo lắng*
"Vân vân vân vân vân vân vân, em thật sự rất ổn, không có bị sao hết, anh không cần quá lo lắng đâu.... Nhanh lên nào sắp có khách rồi đấy ạ" *cố gắn phân táng bớt sự lo lắng của ai kia*.
"Em thật sự chắc chắng" *nghiêm nghị hỏi lại*.
"Vân em thật sự rất rất chắc chắn, giờ thì anh mau nhanh lên đi nào" *khẳng định chắc nịch*.
Sau khi nhận được câu trả lời chắc nịt của người kia, y cũng không muốn hỏi thêm gì nữa mà bàn tay thành thục nhanh nhẹn vớ lấy cái thùng bìa cứng đang đựng mấy cái tách trà và cà phê, trước khi đi còn vức lại một câu:
"Nếu anh biết em đang dấu anh chuyện gì thì em tự đi má xác định số phận của mình đấy nhá Tobirama~" *dọng vừa trêu đùa vừa lo lắng còn có chút đe doạ*.
"V...vân..vân ạ, em biết rồi" *hơi bồn chồn thấp thỏm*.
Tobirama vừa giức lời y đã ngay lập tức quay lưng đi, tiếp tục lịch trình của mình.
Thật ra Tobirama thấp thỏm như vậy cũng phải, vì hồi hổm anh khi đang cắc tỉa hoa cho cửa tiệm thì vô tình làm đức tay, vết đức khá sâu kéo dài khoản 6cm, đương nhiên mấy cái này còn rõ nhẹ khi so với việt bị một thanh Kunai có độc làm xước tay.
Thì đối với Tobirama là bình thường nhưng Hashirama thì không, khi anh định che dấu đi mấy cái vết xước phiền phức này thì đã bị y vô tình hình thấy, khi y có ý định cho anh nghỉ cả làm hôm nay vì sợ vết thương sẽ làm anh đau.
Đương nhiên là không dễ thế rồi vì anh nhất quyết đòi làm việc, không chịu nghe lời y mà nghỉ ngơi gì cả, sau khoản 2h đồng hồ cãi cọ qua lại liên tục thì Tobirama đã dành được phần thắng.
Lúc đầu thì không sao nhưng lúc sau thì lại có sao, bởi vì y đã bắc anh đứng trong tư thế tỉa cây gần 7h đồng hồ rồi đấy, với lí do làm mẫu cho cái dịch dụ học về nghệ thuật của tiệm.
{Dịch dụ nghệ thuật tức là học lí thuyết và thực hành về các môn như: mĩ thuật, tỉa cây, điêu khác tượng hoặc tạc tượng, đôi khi là bàn về ngữ văn, triết học, kinh nghiệm đời sống, nơi trút bầu tâm sự,... }
Nên thành ra anh như vậy thì cũng khg thể trách y được, vì đây cũng là vì y lo cho anh, nhưng anh vẫn bị tởm và bị nổi da gà nha, "Haizzzz, vẩn là huynh ấy cao tay hơn mà" , đó là lời bộc bạch của Tobirama khi bị Hashirama lườm vì cái tội không vân lời.
___________________
Thì ai muốn nói cái chap này bị nhạc cũng đc, bởi vì dù sao em cũng đang khá mất động lực do
Số giờ làm việc riêng của em đang dần ít lại kha khá, phải làm bài tập gần như là liên tục.
Dù sao thì đây cũng là đứa con tinh thần của em nên em sẽ cố hơn nữa có vẻ cũng đang có kha khá người đang hóng chap tiếp theo nhỉ.
Số từ :1271 từ
Bye bye I love you 3000 ~~✌️✌️✌️👋👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro