Đóa hoa giữa địa ngục (8)
"Itachi, ta linh cảm đối với ngươi nhiệm vụ lần này có chút bất an"
"Người lại lo lắng nữa rồi"
Nàng hướng nó trừng mắt.
"Nói cho ngươi biết, ta linh cảm trước nay chưa từng sai"
Itachi mỉm cười, tay bế hắn đệ đệ lên bốn đặt trên đùi.
"Ta biết người lo cho ta, nhưng người phải tin tưởng ta"
Keisha hừ lạnh, tay nâng lên chén rượu.
"Bởi vì ta chính là người tiểu đồ đệ. Hảo đồ đệ sẽ không nói dối lão sư"
"Nhóc con nhà ngươi ngày càng lẻo mép"
Theo lời nói khóe môi nâng lên cười khẽ. Hảo đồ đệ sao?
Gắt gao ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tại vị nàng Uchiha tộc phục. Keisha bất an tâm trạng chẳng thể an tĩnh làm gì, nằm dài trên quen thuộc tán cây, mắt chăm chăm hướng kunai trong tay nhìn hàng giờ đồng hồ. Hết ngắm lại chuyển sang xoay xoay. Thằng nhóc nhỏ kia sẽ không sao chứ?
Phập!
Thanh kunai đang xoay tròn văng khỏi nàng ngón tay rơi xuống cắm phập xuống đất. Keisha mày khẽ cau, hướng kunai nơi đất.
Itachi tay cầm kunai thủ thế, căng thẳng nhìn chằm chằm đối thủ trước mặt. Xung quanh một trận hỗn loạn, huyết tanh vương trên đất cùng vài thi thể. Trong đó có hắn đồng học thi thể.
Thái dương chảy xuống giọt mồ hôi, yết hầu khẽ di chuyển. Kunai trên tay bất giác khẽ run. Hắn ta là ai cơ chứ, mọi đòn tấn công vật lý đều không đánh trúng. Đỏ sắc con ngươi một trận xoay chuyển.
Trước mặt lại phóng tới shuriken, Itachi lách người né tránh. Thế nhưng vũ khí vẫn không ngừng phóng tới trước mặt, Sharingan theo chuyển động liếc nhìn từng khoảng trống lách người đánh bật lại.
Kim loại rơi leng keng trên nền đất, nhỏ bé thân thể khụy gối, thở dốc. Trên cao lại vũ bão kunai rơi xuống.
Xoẹt!
Huyết tanh theo chuyển động bay lên cao, thu vào Itachi con ngươi mở to kinh hãi.
Vải trắng lơ lửng trong không trung nhẹ nhàng chạm đất.
"Itachi, ngươi không sao?"
"L-Lão tổ tông, ta không sao"
Ngoảnh đầu hướng tên đeo mặt nạ trước mặt đánh giá. Gió một trận thổi qua, lá cây hai bên đường xào xạc bay che đi nàng tầm mắt. Đến khi lần nữa mở mắt đã không còn ai. Hắn trốn rồi?
"Lão tổ tông, n-người con ngươi kia... là Sharingan?"
Trầm ngâm suy tư cư nhiên bị đứa nhóc bên cạnh lời nói phá tan. Keisha thoáng sững người. Tay vươn lên chạm mắt. Nàng? Sharingan? Tại sao nàng lại có Uchiha đồng thuật? Huyết lệ theo đó lăn trên má. Nơi mắt truyền đến một trận đau. Khẽ cau mày, thu hồi Sharingan đồng thuật. Lại nghiêm mặt hướng thằng nhóc bên cạnh.
"Itachi, ngươi chuyện này giữ kín, đừng tiết lộ với ai"
Trong bụng nghi hoặc hiện hữu nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp ứng nàng yêu cầu.
"Người sao lại nơi đây xuất hiện?"
"Chẳng phải là lo cho nhóc con nhà ngươi sao!"
Trên lưng một trận yên tĩnh. Tí tách ấm nóng giọt nước rơi trên lưng.
"Ta bằng hữu..."
"Ngươi còn sống chính là may mắn, đừng tự trách mình, không phải lỗi của ngươi"
Bóng đen phản chiếu hình ảnh tại vị trên đất. Thiếu nữ im lặng nhẹ nhàng bước đi. Đứa trẻ trên lưng hai má ướt đẫm. Cứ như vậy đến khi quy phủ.
Đêm buông xuống, lấp lánh ánh đèn khẽ bừng sáng soi sáng hiên nhà lạnh lẽo.
Hai con người ngồi thưởng nguyệt sáng trong im lặng. Xung quanh vang lên côn trùng âm thanh.
Tách!
Tách!
Con ngươi khẽ liếc sang, trong lòng một trận cảm khái. Thằng nhóc này dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, đả kích này đối với nó quá lớn rồi.
Vươn tay ôm lấy thằng bé vào lòng.
"Itachi, ta biết ngươi đã cố hết sức rồi, vì thế đừng buồn"
"Nếu muốn khóc thì cứ khóc, đừng cố chịu đựng"
Thân thể trong lòng khẽ run. Rất lâu sau mới cất được giọng nói.
"Lão tổ tông, người có phải cũng từng như này, lần đầu người thức tỉnh nó"
"Ta không nhớ..."
"... Nhưng ngươi không cần phải bi thương, hãy nghĩ rằng giờ đây ngươi có sức mạnh để hướng mọi người xung quanh bảo hộ"
Tay nhỏ bấu chặt vạt áo, trầm mặc rúc vào nàng vòng tay.
Phía xa có người chạy tới, tay nhỏ ôm chằm lấy nàng cổ trắng, mỉm cười.
"Ca ca, ngươi mau cùng ta chơi đi"
Hướng Uchiha tiểu huynh đệ cách đó không xa, Keisha một trận trầm mặt.
Đã không ít lần nàng tự hỏi tại sao thằng nhóc nhỏ kia đệ đệ lại khiến nàng nhớ về người kia. Cũng nụ cười ấy, cũng mái tóc ấy. Như thể là Izuna kẹt trong hình hài của một đứa trẻ. Dù không tin vẫn phải tin rằng, Sasuke chính là tiểu Izuna, một bản sao giống bản gốc đến không ngờ.
Cũng bởi vì lí do đó, nàng gần như dính liền với tiểu Izuna này như hình với bóng không rời. Đứa nhỏ kia cũng chẳng khó chịu né tránh, vô cùng thích thú lưng nàng tại vị dạo khắp Konoha.
Thế nhưng hôm nay lại khác, tiểu Izuna cư nhiên bỏ nàng mà theo hắn ca ca. Keisha đây là bị ghét bỏ rồi sao?
Thiếu nữ chán nản tự mình dạo quanh Konoha, tâm tình vô cùng buồn bực. Tiểu Izuna cư nhiên vô tâm mà. Trời xanh một trận hướng nhìn, lại bắt gặp thú vị cái khung cảnh. Môi nâng lên nụ cười.
"A... Tỷ tỷ, ngươi là ai?"
Hoàng sắc mái tóc tự ánh dương thiếu nhi con ngươi không khỏi kinh ngạc, chân bất giác lùi ra sau vài bước.
"Bình tĩnh đi, ta đến đây góp vui"
"Góp vui?"
Nhẹ nhàng đặt xuống hai hộp sơn, tay xoay xoay cây cọ vẽ.
"Thế nào? Muốn cùng chơi không?"
Thiếu nhi ánh mắt sáng rỡ. Lấm lem khuôn mặt hiện ý cười.
"Tỷ tỷ, ngươi thật tốt"
Hokage khuôn mặt tảng đá hôm đó cư nhiên bị sơn đỏ vẽ khắp nơi. Bên cạnh còn hiện rõ dòng chữ. Là nàng cùng đứa nhỏ kia tác phẩm.
Thượng nhẫn theo lệnh truy bắt thủ phạm nhưng bất thành. Keisha tay ôm đứa nhóc nhỏ kết ấn rời đi, cùng Thượng nhẫn cùng chơi đuổi bắt trò chơi.
Ánh dương dần buông. Tay nắm lấy tay nhỏ dắt đi trên đường.
"Tỷ tỷ, hôm nay có ngươi thật vui"
"Nhóc con, ngươi gia ở đâu?"
"Nơi kia"
Hướng nơi cửa nhẹ nhàng khai, bóng tối cùng yên tĩnh căn hộ thu vào nàng tầm mắt.
"Nhóc con, ngươi đây là... ở một mình?"
Ánh sáng dần xuất hiện. Nơi căn hộ sàn nhà một trận bừa bãi.
"Phải, ta từ nhỏ chính là sống dựa vào bản thân"
Tay cầm lên hộp sữa trên bàn tại vị. Đây là... hết hạn rồi đi. Nó phải uống thứ này sao?
"Tỷ tỷ, ngươi mau mau quy gia, ngươi phụ mẫu sẽ lo"
Tay đặt lại hộp sữa, mỉm cười khụy gối đối mặt với hoàng sắc tiểu miêu.
"Ta gia không có, nay là lần đầu tiên đến Konoha này"
"Ngươi gia không có sao?"
"Phải, vậy nhóc con nhà ngươi có thu nhận ta không?"
Thằng nhóc thoáng ngẩn người, sau đó mỉm cười rạng rỡ.
Nơi mật thất tăm tối, Ám vệ cung kính hướng người trước mặt.
"Có bắt đươc?"
"Danzo đại nhân, thưa không"
Gậy theo giận dữ bộ dáng đập mạnh xuống đất. Con nhóc khốn khiếp đó.
Hokage khuôn mặt tảng đá, Thượng nhẫn khóc không ra nước mắt lau đi từng vệt sơn.
"Nàng ta quả nhiên to gan, cư nhiên ghi như thế này"
"Phải đấy... quả nhiên to gan"
Danzo lão già chột mắt là thiểu năng lão già.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro