Đứa trẻ bị nguyền rủa (2)

Dưới nguyệt sáng màn đêm, mái nhà có bóng người lướt qua, dần tiến vào Uchiha địa phận.

Tây phòng cửa gỗ nhẹ nhàng khai.

"Lão tổ tông"

Thiếu nữ vì lời nói vang lên sau lưng không khỏi giật mình hoảng hốt, hệt như bản thân làm chuyện xấu bị bắt gặp, vội xoay người. Lại bắt gặp nhỏ bé dáng người đứng ngược sáng đang nhìn mình chằm chằm. Nàng trong lòng trở nên lúng túng, nuốt xuống ngụm nước bọt, cười khan một cái. 

"S-Sasuke, ngươi sao lại ở đây?"

Chẳng phải thằng nhóc này đáng lẽ phải ngủ từ lâu sao? Tại sao lại ở đây?

"Người rốt cuộc đã đi đâu? Ta đã rất sợ đấy"

Trong đầu cố nặn ra một lí do biện hộ cho bản thân mất tích mấy ngày qua. Còn chưa nghĩ được gì thì dưới chân cảm nhận được có người ôm chặt. Keisha sững người. Thằng nhóc nhỏ này đột nhiên ôm chầm lấy nàng. 

"Ta mấy ngày này đều đợi người a, cuối cùng cũng đợi được người"

Tay nhỏ bấu chặt nàng gấu quần, ngẩng đầu để lộ tròn to đôi mắt phủ một màn sương mờ. Keisha cổ họng khô khốc chẳng nói được lời nào. Tay vươn lên lại hạ xuống. Tình huống này có chút khó xử a.

"Người bỏ ta"

Rõ ràng nó là đứa bỏ nàng, tại sao bây giờ lại trở thành người bỏ nó?

"Ta không có bỏ ngươi, ta... ta chỉ là đang làm nhiệm vụ"

Môi cắn cắn, con ngươi chẳng dám nhìn thẳng, nói đại một cái lí do mà đến nàng cũng chẳng dám nghĩ rằng nó sẽ khiến thằng nhóc này tin.

"Người nói dối, rõ ràng bên ngoài có người khác... lại cùng hắn ở chung một nhà"

Keisha khóe môi giật giật. Câu nói này nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy vô cùng kì quái. Nếu để người khác nghe được thì dù có nhảy xuống Hoàng Tuyền cũng chẳng rửa sạch thanh danh. 

"S-Sasuke, lời này sẽ khiến người khác hiểu lầm..."

Sasuke vẫn không nhận thức được hắn câu nói có điểm nào kì quái, nghiêm túc bồi thêm một câu lại một câu.

"C-Chuyện này... không phải như ngươi nói..."

Tiểu Izuna phồng má, ấm ức phản đối.

"Nếu không như thế tại sao người lại bỏ ta?"

"T-Ta..."

Mắt lại ngân ngấn nước trách móc nàng:

"Người không cần ta. Cả ca ca cũng không cần ta. Chẳng ai cần ta..."

Nàng một phen choáng váng.

"Ta không có bỏ ngươi, ta không có bỏ ngươi"

Ôm chầm lấy đứa nhỏ vào lòng, tay vỗ vỗ lưng. Lại lúng túng dỗ dành.

Trăng càng lên cao, gió lạnh xào xạc thổi qua.

Keisha kéo chăn trùm qua đầu, rúc người trong chăn ấm. Bên ngoài lại nghe tiếng bước chân đi lại cùng nói cười. Nhanh như vậy đã sáng rồi?

Cuối cùng lại bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, ngồi bật dậy, tay xoa xoa đen tuyền tóc dài. Cả đêm qua dỗ thằng nhóc đến tận khuya, vừa mới nhắm mắt thì trời đã sáng. Nàng rốt cuộc đã làm chuyện gì nên tội để phải khổ như này chứ.

Thiếu nữ bên bàn nhỏ tại vị, qua gương chải chải tóc dài chạm đến sàn gỗ. Trong đầu lại nghĩ đến tiểu hoàng miêu kia. Nếu nó tỉnh dậy không thấy nàng bên cạnh chắc hẳn sẽ buồn lắm đây. Nghĩ nghĩ một hồi lại buộc hờ tóc dài sau lưng, hướng cửa gỗ mà khai.

"Lão tổ tông, chào buổi sáng"

Tiểu Izuna hướng thiếu nữ trước mặt cười rạng rỡ.

Keisha cứng người, cười không thành tiếng.

"C-Chào buổi sáng"

Mắt cá chết ngồi ở hiên nhà xem thằng nhóc luyện kunai. Tại sao cuộc đời nàng quanh đi quẩn lại chỉ có nhìn Uchiha thiếu nhi ném kunai cơ chứ? Hết thằng nhóc như ông cụ non kia giờ lại đến hắn đệ đệ. Nàng chán lắm rồi. 

"Lão tổ tông, người định đi đâu?"

Nàng hành động khẽ khựng. Ngoảnh đầu cố nặn ra nụ cười.

"Ta nhớ ra ta có việc gấp, ta-"

"Người bỏ ta..."

Mắt bắt đầu ngân ngấn nước.

"Chẳng ai cần ta..."

Nước mắt từng giọt lăn trên má.

Nơi mắt khẽ giật giật vài cái.

Nếu đi không được ban ngày thì sẽ lẻn đi ban đêm.

Nhẹ nhàng cửa gỗ khai, thứ đập vào mắt khiến nàng nói không nên lời. Một đống dây chuông giăng khắp nơi. Tay tại vị nơi cửa khẽ run. Thằng nhóc nhỏ này sao lại quyết tâm đến thế cơ chứ?

Một tháng, lại hai tháng trôi qua. Nàng vẫn chẳng thể đặt chân ra khỏi dinh thự nửa bước.

Ba tháng, lại bốn tháng dần trôi. Nàng nhận ra cuộc đời này dính đến Uchiha là một sự phiền phức.

"Sasuke, ngươi muốn ra ngoài đi dạo?"

Tiểu Izuna nghiêng đầu, mỉm cười.

"Được a"

Nàng trong lòng như nở hoa.

"Chúng ta đi vòng quanh Uchiha địa phận"

Keisha nụ cười cứng đờ, khóc không thành tiếng dắt tay nhóc con đi vòng vòng nơi nàng đã đi đến phát chán.

Itachi ngày càng bận rộn với đống nhiệm vụ, thấy tiểu đệ đệ bám nàng không buông liền phó thác cho nàng.

"Lão tổ tông, ta đệ đệ liền giao cho người"

Rốt cuộc Sasuke là hắn đệ đệ hay nàng hài tử?

Anh đào hoa nở lại tàn. Keisha trong lòng vô cùng vui vẻ. Thằng nhóc nhỏ này cuối cùng cũng đến tuổi nhập học. 

Để ăn mừng điều này, nàng vô cùng hào hứng nắm tay thằng nhóc nhỏ dắt đến học viện. Bên ngoài không cảm xúc nhưng trong lòng gào thét loạn cả lên. Nàng sắp được giải thoát. Cuộc sống tự do, nàng đến đây.

"Sasuke, ngươi phải ngoan ngoãn đấy"

"Vâng, lão tổ tông"

Nhìn bóng lưng dần khuất sau học viện, tay vẫy vẫy dần buông. Nàng nội tâm khóc ròng. Cuối cùng cũng thoát rồi a. Bây giờ nhiệm vụ chính là tìm nàng tiểu hoàng miêu.

Thằng nhóc nhỏ đó bằng tiểu Izuna tuổi nên hẳn là được đến học viện, nhưng với nó lười biếng tính cách như vậy hẳn là giờ đang ngon giấc trên giường rồi đi.

Nhanh chóng tại vị Naruto căn hộ, qua lớp cửa kính nhìn vào trong. Chẳng có ai cả.

Thằng nhóc nhỏ đó có thể đi đâu được chứ. Ichiramen mà không có thì chẳng biết được nơi nào nữa.

Lần nữa lướt qua khu chợ náo nhiệt, con ngươi khẽ liếc nhìn. Hình như trong đám người đang tụ tập kia lấp ló hoàng sắc mái tóc quen thuộc. Chân vội vàng tiến lên quan sát, lách người vào đám đông.

"N-Naruto?"

Thu vào nàng tầm mắt là một thằng nhóc lem luốc đỏ sắc màu sơn đang vẽ vài đường nguệch ngoạc lên mặt của một thằng nhóc khác. Xung quanh mọi người bàn tán xôn xao, vài người muốn tiến lên cứu thằng nhóc nhưng lại e ngại.

Naruto nghe thấy ai đó gọi mình, ngẩng đầu. Xanh biếc con ngươi phản chiếu bóng hình thiếu nữ quen thuộc. Sóng mũi khẽ cay.

"Tỷ tỷ..."

Thằng nhóc lon ton chạy lại, nước mắt giàn dụa.

"Tỷ tỷ, người đáng ghét! Người nói dối, có người khác a!"

Cả khu chợ lập tức im bặt. Keisha sắc mặt sa sầm. Xung quanh vang tiếng xì xào. Nàng bây giờ trong mắt người khác cư nhiên thành trẻ nhỏ kẻ lừa đảo a.

Nàng đứng giữa đám người chẳng thể nói được lời nào. Bên tai nghe từng tiếng mảnh kính vỡ vụn. Đây chính là chết tâm a.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro