Tái ngộ (3)

Suốt bao năm nơi tối tăm mật đạo này đây, bên ngoài kia chiến tranh liên miên. Hết nơi này đến nơi khác, hết quốc gia này đến quốc gia khác, mãi mãi chẳng thể dừng được. Đau thương chồng đau thương, nỗi đau chất nỗi đau, chuỗi ngày đau thương kéo dài vô tận.

"Madara, ngươi có tin trên đời này có hòa bình không?"

"Ngươi nghĩ sao?"

Tay gõ gõ cằm, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. Nơi khóe môi khẽ cong, ngoảnh mặt nhìn người sau lưng.

"Nơi nào có ngươi ắt hẳn sẽ có hòa bình"

Madara thoáng ngẩn người, nhìn thiếu nữ ngồi trong lòng, khóe môi bất giác mỉm cười. Nàng tin như thế thật sao? 

Trải qua bao năm, hắn thoáng cái đã từ một thiếu niên trở thành một lão già, kéo dài sự sống đều nhờ vào Ngoại Đạo Ma Tượng. Còn nàng vẫn là thiếu nữ như lần đầu gặp mặt. Rạng rỡ, vô tư, như đóa hoa dưới ánh dương nhưng vĩnh viễn không nhớ đến hắn.

Keisha vươn tay lên bạch phát tóc dài mà chạm nhẹ. Ánh mắt dưới lớp vải ánh lên nỗi tiếc nuối. Thiếu niên năm nào cùng nàng nghịch tuyết, ngắm trăng giờ đây đã già rồi. Nàng cơ thể không thay đổi bởi vì nàng thật sự không tồn tại ở nơi này thế giới, cơ thể vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai mươi. Nhưng cái giá của sự bất tử chính là nhìn những người yêu thương bên cạnh lần lượt ra đi. 

"Thời gian hẳn là đã trôi qua rất lâu rồi"

"Keisha, nếu như có một ngày ta vì lợi ích của bản thân mà làm hại tất cả mọi người, ngươi có hận ta không?"

"Hận"

"..."

"Nhưng không hiểu sao, trong lòng ta vẫn muốn tin tưởng ngươi"

"Vậy sao..."

Từng ấy năm trôi qua, hắn đã nhận ra thế giới này chính là Hashirama nỗi thất bại. Nơi đây chẳng khác nào chiến quốc thời kì lúc trước, chiến đấu và giết chóc, đau khổ cùng thù hận. Là sự tàn nhẫn đối với mọi người, tàn nhẫn đối với hắn đệ đệ. Nếu như nàng đã muốn hòa bình thế giới như vậy thì hắn không tiếc bồi căm ghét lũ người ấy chìm vào mộng tưởng, để thế giới này có được hòa bình thật sự. Nhưng liệu đến lúc đó, nàng có còn ở bên hắn. Hay lại quay lưng như mọi người lúc trước.

"Ngươi... đời này sẽ không phản bội ta?"

"Sẽ không. Nếu phản bội ngươi, ta đời này liền do ngươi định đoạt"

Nàng mỉm cười, tay vén lọn tóc dài, hướng đen tuyền ánh mắt tự bầu trời đêm. Cùng hắn sinh sống những năm qua, không biết đã từ bao giờ hướng hắn mà tin tưởng, hướng hắn đặt niềm tin. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên xa lạ cùng quen thuộc cảm giác.

"Ta hình như nhớ ra gì đó..."

Trong đầu chợt lóe lên gì đó nhưng cuối cùng chính là quên đi. Nơi mày khẽ nhíu.

"Ngươi nếu không muốn nhớ lại thì đừng cố"

Đừng cố nhớ lại những đau thương đó. Nếu như nhớ lại rồi, liệu ngươi sẽ không rời đi?

"Madara đại nhân, tên nhóc ấy đã tỉnh rồi"

Dưới đất trồi lên một tên bạch sắc thân thể dị hợm, giọng nói vang vọng khắp mật thất phá tan nàng dòng suy nghĩ. Madara chỉ ậm ừ rồi rời đi, để lại nàng cùng tên kia.

"Keisha, hôm nay chúng ta tiếp tục?"

Keisha chán nản đảo mắt. Mấy tên này cả ngày nhảy nhót lung tung loạn cả lên, thật bực mình. 

"Các ngươi muốn làm gì thì làm, đừng lôi kéo ta vào mấy trò vô bổ đó"

"Như vậy thì chán chết mất"

Tên có khuôn mặt như mặt nạ từ đâu nhảy xuống, tay kéo kéo nàng rời khỏi chỗ ngồi. Mấy tên phiền phức này.

"Nói đi, các ngươi muốn làm gì?"

Hai tay khoanh lại trước ngực, lãnh đạm hướng hai tên trước mặt. Tại sao Madara lại tạo ra mấy tên này chứ? Một lũ phiền phức dị hợm.

"Chúng ta tiếp tục so thể thuật"

Keisha không khỏi mắt cá chết nhìn đám kì dị trước mặt, trực tiếp xoay người rời đi. Ngày nào cũng bám dai như đỉa chỉ để so thể thuật. Bọn chúng chính là bị nàng đánh đến phát nghiện? 

"Các ngươi tự chơi đi!"

"Hôm nay có người sợ chúng ta"

"Sợ kìa sợ kìa"

Bước chân khẽ khựng, tay nắm lại thành quyền. 

"Chết đi mấy tên dị hợm!"

Bên kia hai cái con người bị những tiếng động làm ồn không khỏi nhìn sang thiếu nữ một trận quần ẩu cùng đám Bạch Zetsu. Một người thì trợn tròn mắt nhìn thiếu nữ sức lực thực hảo, người còn lại chính là không quan tâm bộ dáng. Dù sao thì cảnh tượng này đã quá quen rồi.

Tay phủi phủi bụi ngồi phịch xuống giường, chân bắt chéo bộ dáng đắc ý nhìn đám trắng bóc kia nằm bẹp trên nền đất. Con ngươi không khỏi tò mò liếc sang thằng bé bị thương nửa thân bên cạnh.

"Nhóc con Uchiha ngươi-"

"Keisha tiểu thư!"

Một người là Uchiha Madara tộc trưởng lẫy lừng. Bây giờ thêm một Keisha. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hai người này không phải đã tử từ lâu rồi sao?

"Nhóc con, ngươi biết ta?"

"Người chính là người được ghi lại trong Uchiha gia phả trục thư"

Gia phả Uchiha gia tộc ghi chép cư nhiên có nàng?

"Ngươi nhận lầm người rồi"

"Không đâu, người rất giống nữ nhân được họa trong trục, tuy đôi mắt đã bị lớp vải che phủ nhưng thật sự nhìn rất giống nhau"

"Lầm người rồi"

"Vậy sao... Vậy lão bà-"

"Aaaaa"

Keisha nắm đấm không hạ thủ lưu tình trên đầu thằng nhóc tại vị. Nhóc con, ngươi không biết phép lịch sự sao? Ta tuy sống từ thời ngươi còn chưa có mặt trên cõi đời này nhưng không nhất thiết phải gọi ta là lão bà. Nếu như ngươi không bị thương thì ta đây chính là đánh chết tên nhóc hỗn xược nhà ngươi.

Tay ôm đầu bất mãn la to. Nữ tử này sức lực cư nhiên hảo a. Nhưng quan trọng hơn chính là hai vị đại nhân này sao lại ở đây mà cứu hắn. Rõ ràng thân thể vùi trong đống đá vụn rồi cơ mà.

"Lão tổ tông, người làm sao tìm được ta?"

"Ngươi từ trên kia rơi thẳng xuống nơi đây, nửa thân bị đá vụn nghiền. Nhưng ngươi coi như cũng may mắn, bị như thế mà vẫn còn sống"

Hóa ra là như thế. Nhưng nếu như đã biết mình còn sống sót thì phải trở về Konoha, không thể tại đây lưu mãi. Mọi người còn đang chờ.

"Cảm ơn người, nhưng ta thật sự không thể lưu tại đây, hiện giờ đang chiến tranh, ta còn phải hướng bằng hữu bảo hộ"

"Hướng bằng hữu bảo hộ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro