Chương 10: Kẻ bám đuôi

Tobirama bước ra khỏi phòng, cầm theo một xắp công văn chuẩn bị đến văn phòng Hokage. Cậu không dùng phi lôi thần vì cơ bản vết thương chưa hồi phục cộng thêm việc cậu muốn đi một vòng xem xét ngôi làng đang được xây dựng.

Từ khi làng được thành lập cũng có rất nhiều người từ nơi khác đến chung sống. Không khí nhộn nhịp ngoài đường cũng giúp tinh thần cậu hưng phấn phần nào.

"Chào nhị đương gia"

Cậu đi đến đâu cũng được mọi người chào hỏi. Tobirama cũng tùy tiện hỏi thăm người ta vài câu rồi rời đi. Nhưng cậu đâu có biết có một con nhím đen to xác từ nãy đến giờ biến thành cái đuôi theo sau cậu.

Madara mấy ngày nay đều bận tối mặt tối mày, ngồi làm mấy cái công vụ chán phèo. Hôm nay hắn đặc biệt trốn đi để lại một đệ đệ vừa phê duyệt công văn vừa chấm nước mắt, oán than số phận bị gia huynh ngược đãi.

Vừa đúng lúc bước vào làng hắn nhìn thấy ngay một mái tóc trắng quen thuộc. Madara hí hửng thực hiện kế hoạch.

Hắn biết Tobirama có năng lực cảm biến rất nhạy nên cũng không dám liều mà đến gần, hắn lựa chọn một khoảng cách thích hợp rồi bám theo người ta. Để thực hiện kế hoạch theo đuổi Tobirama, Madara lập ra một danh sách các điều cần làm.

Điều thứ nhất: quan sát rồi ghi chép lại các sở thích và điều Tobirama ghét.

Lấy trong túi ra một cuốn sổ tay, Madara thấy cậu không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác. Trong lòng Madara nghĩ ' vậy thì càng tốt, sẽ không có ai cạnh tranh với hắn'. Thật ra đi theo được một đoạn thì hắn nhận ra cậu cũng không quá khác biệt, cách sống rất đơn giản. Tobirama chỉ đi dạo quanh làng đôi khi sẽ dừng chân tại những nơi còn đang xây dở. Rồi cậu ghé vào một cửa hàng bán dango, mua vài que rồi gật đầu cảm ơn chủ quán sau đó rời đi. Madara liền cậm cụi viết vào cuốn sổ ' em ấy thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là dango'. Chữ dango còn được hắn ưu ái vẽ hình trái tim xung quanh, vì Madara cũng là một tên cuồng đồ ngọt. Tobirama có chung sở thích với hắn, điều này làm Madara không khép nổi miệng đang cười toe toét. Ai mà nhìn thấy cảnh này chắc cũng hoài nghi nhân sinh mất.

Madara thấy cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ thế là hắn cũng nhanh chân đi theo. Trong con hẻm còn có mấy đường rẽ khác nên cũng có chỗ cho hắn trốn. Hắn ló đầu ra xem thì thấy cậu đang ngồi chồm hổm dưới đất, văn kiện trên tay cũng được đặt xuống bên cạnh. Ngay sau đó là một chú mèo con lông trắng tinh bước ra khỏi góc tối. Nó vừa thấy Tobirama liền nhảy tới ôm lấy chân cậu mà dụi dụi. Tobirama bật cười thành tiếng rời bế bé con lên. Cậu lấy ra que dango lúc nãy vừa mua bón cho bé con ăn. Mèo con rất ngoan, vừa ăn vừa hưởng thụ bàn tay ấm áp của cậu vuốt ve. Madara ngây ngốc khi thấy cậu cười , đã lâu lắm rồi chính xác hơn là 10 năm trước, nụ cười làm hắn tan chảy. Nhưng mà cảm xúc này nhanh chóng được hắn kiềm nén xuống, sau đó là cảm giác ghen tị nổi lên trong lòng. Tobirama ấy vậy lại cực kì ôn nhu mà cưng nựng mèo con, nội tâm Madara gào thét ' hắn tự nhiên muốn hóa mèo nằm trong vòng tay Tobirama'. Lúc mèo con đang ăn thì xung quanh đó phát ra vài tiếng kêu "meo, meo, meo", tiếp đó là hình ảnh 5 6 mèo nhỏ bước ra, quay xung quanh chân Tobirama.

"Lại thêm mấy bé con nữa sao?"

Tobirama tình cờ phát hiện nơi này ba ngày trước, lúc đó chỉ có bé con tiểu mao này thôi dần dần xuất hiện thêm 1 2 bé, nhưng hôm nay lại có thêm vài bé nữa. Tobirama thở dài, cậu cũng không tiện đem chúng về nuôi chỉ có thể hằng ngày mua thức ăn đến cho chúng. Cậu cảm thấy mấy bé mèo hoang đặc biệt đáng thương, không ai chăm sóc chỉ có thể tự lực gánh sinh mà sống. Lấy hết số dango còn lại ra, cậu chia đều cho mèo con ăn. Tobirama chóng cằm nhìn chúng ăn, rồi dùng tay xoa xoa nựng nựng từng mèo nhỏ. Cậu đứng dậy phủi lông còn sót lại trên người.

"Ta phải đi rồi, hôm khác lại đến thăm các ngươi"

Madara nãy giờ chăm chú quan sát bị mấy hành nhỏ của cậu làm cho tan chảy. Hắn là không ngờ đến so với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày thì Tobirama cũng quá đáng yêu đi. Thấy cậu chuẩn bị rời đi làm hắn cuốn hết cả lên. May là không bị phát hiện chứ thôi mặt mũi đâu mà đối diện với cậu.

Tobirama thấy không còn sớm nên quyết định thẳng tiến đến văn phòng Hokage. Chắc chắn vị gia huynh nào đó thấy cậu đến trễ nên tận dụng để lười biếng đây mà.

Nào ngờ có gì đó lao nhanh về phía cậu, Tobirama không kịp tránh nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhìn xuống cục tròn tròn đâm sầm vào mình kia, cậu không biết phải làm sao. Bỗng dưng đứa nhỏ bật khóc nức nở thành công làm Tobirama bối rối không biết trở tay thế nào. Cậu chỉ đành ngồi xuống đối diện đứa nhỏ, dùng lời lẽ dỗ bé con nín.

"Ngoan, không khóc nữa. Ta mua cho nhóc kẹo có chịu không?"

Nghe tới có kẹo thì tiểu bảo bảo, đôi mắt vì khóc mà đỏ đỏ, hai má phúng phính có chút hồng, liền ngừng khóc lớn chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ. Tobirama thở phào nhẹ nhõm, trẻ con đúng là dễ dụ mà.

"Hic hic, thúc thúc xinh đẹp con muốn ăn kẹo hồ lô"

Tobirama khuôn mặt cứng đơ ' gì đây? là nam nhân sao có thể dùng từ xinh đẹp chứ.' Nghĩ vậy thôi chứ vành tai của cậu cũng có chút đỏ rồi. Cậu bế thốc tiểu bảo bảo lên rồi đi đến một xe đẩy bán kẹo hồ lô. Đôi tay nhỏ xíu cầm cây kẹo, miệng cười toe toét.

"Cảm ơn thúc thúc xinh đẹp"

Nói xong đứa nhỏ nhảy chân sáo rời đi. Tobirama nhìn dáng vẻ nhỏ bé tươi tắn đó mà bất giác mỉm cười.

Madara ở đây nhìn thấy hết sự tình, tự nhiên có chút cảm động. Rồi nghe thấy đứa nhỏ kia dùng từ ' thúc thúc xinh đẹp' để gọi cậu cũng bật cười. Hắn bắt gặp vành tai đỏ đỏ của cậu, nghĩ ' em thật sự rất xinh đẹp đó có biết không?'. Vì cậu xinh đẹp nên hắn càng phải để ý xung quanh. Madara lại bắt đầu ghi chép vào cuốn sổ.

Tobirama đi đến dưới chân cầu thang tháp Hokage thì dừng lại. Cậu quay đầu nhìn ra phía sau. Madara thấy cậu quay đầu lại thì nhảy dựng lên nấp vào một góc tường. Sau khi lấy dũng khí thò đầu ra ngoài thì hắn chợt phát hiện cậu biến đâu mất rồi. Madara nhìn ngược nhìn xuôi thế nào cũng không thấy người đâu.

"Tìm ta sao?"

"..."

Madara cứng đơ cả người, máy móc quay đầu lại hướng phát ra tiếng nói. Người Tobirama có chút nghiêng về phía hắn, cùng lúc Madara quay đầu lại là gương mặt hai người gần sát nhau. Cực kì gần, khoảng cách chắc khoảng một gang tay. Hai má Madara bất giác đỏ lên, hắn lùi lại phía sau vài bước.

"Ai nói ta tìm ngươi?"

"Ta nói sai? Vậy sao ngươi lại ở đây?"

"Ha ta là đến tìm Hokage đại nhân không được sao?"

"Tìm gia huynh ta sao lại lén la lén lúc làm gì? Ngươi... cực kì đáng nghi"

Madara nhìn vẻ mặt của cậu mà cười khổ. Cậu cho rằng hắn là kẻ đáng nghị vậy hắn đành thuận theo thôi. Madara làm ra vẻ suy tư, lấy tay xoa xoa cằm.

"Ừmm ngươi đoán đúng rồi, đó giờ ta luôn là kẻ đáng nghi. Không chỉ vậy ta còn là người xấu chuyên ăn thịt trẻ con"

Vừa nói hắn vừa tiến gần lại phía cậu, sau cùng là ép cậu dựa lưng vào bức tường phía sau. Tobirama hắc tuyến đầy mặc nhìn hắn ' cái tên nhím này thật sự không bình thường, cái gì mà ăn thịt trẻ con chứ'. Nhìn dáng vẻ đáng yêu này của cậu trong lòng hắn nở hoa ' thật sự muốn phạm tội mà'.

Madara chống một tay vào bức tường ngay bên mặt Tobirama, cúi người xuống thấp mặt đối mặt với cậu. Cậu nhìn hành động kì lạ này của hắn mà tức giận.

"Ngươi bị làm sao vậy? Mau tránh ra cho ta"

"Không phải ngươi nói ta đáng nghi sao? Ta là đang cho ngươi xem ta đáng nghi đến cỡ nào"

Tobirama trừng mắt nhìn hắn, Madara thì trong lòng đang cười thầm ' mèo nhỏ xù lông rồi'. Cậu muốn dùng tay đẩy người hắn ra nhưng quên mất trên tay còn cầm một đống văn kiện. Giấy tờ, cuộn công văn tất cả đều rơi xuống đất. Tobirama tức giận liếc hắn.

"Ngươi vừa lòng chưa?"

Cậu tính cúi người xuống nhặt thì bàn tay bị nắm lại.

"Ngươi.."

"Ta còn chưa làm xong chuyện của ta"

Tobirama hết chịu nổi cái tên này rồi, cậu dùng sức muốn thoát khỏi cái kiềm kẹp của hắn. Madara thuận thế ôm người ta vào lòng. ' thật sự rất mềm nha'. Tobirama phản kháng ngày càng yếu ớt cuối cùng thốt lên một câu rất nhỏ.

"Ngươi...mau buông ra"

Madara nhận ra có gì đó không ổn, liền kéo người đang bị mình ôm ra. Hắn hoảng hốt khi thấy trên trán cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Một tay Tobirama đặt lên ngực trái nắm chặt tấm vải áo. Cậu bắt đầu thở dốc, nơi lớp vải trắng có thể nhìn thấy một vệt máu đỏ đang rỉ ra. Madara bị dọa cho sợ hãi, hoảng hốt lên tiếng, giọng hắn đầy lo lắng.

"Này, ngươi không sao chứ?"

Hai tay hắn đặt lên đôi vai nhỏ của cậu, hắn thật sự sợ rồi. Là hắn quá đáng, quên mất cậu đang bị thương. Người Tobirama ngày càng yếu đi đôi chân đã không thể đứng vững nữa. Cả người cậu dựa vào người Madara.

Ở phía cầu thang có tiếng bước chân, Hashirama là thấy đệ đệ của mình hôm nay sao lại đến trễ như vậy, liền lo lắng mà chạy đi tìm. Bước chân dừng lại có chút đột ngột, sau đó là tiếng la thất thanh đến từ vị trí của Hokage đệ nhất.

"Aaaaaaaaaaaaaaa Madara, cậu bắt nạt đệ đệ ta."

Madara đang định bế cậu lên thì nghe được tiếng hét của ai kia. Chưa kịp định hình chuyện gì thì người trên tay đã bị đoạt đi mất.

Hashirama kéo Tobirama từ trong lòng Madara ra, bảo hộ cậu phía sau mình.

"Madara, cậu tính làm gì đệ đệ ta? Mau nói"

"Hashirama, nghe ta giải thích, ta chỉ muốn giúp thôi"

Madara trưng bộ mặt vô tội nhìn Hashirama. Anh vẫn còn vô cùng thấy mờ ám. Nhưng suy nghĩ của anh nhanh chóng bị gián đoạn bởi tiếng thở nặng nhọc của người sau lưng. Anh nhìn ra sau, thấy mặt Tobirama lúc này vì đau mà trắng bệt. Hashirama phát hoảng lập tức đến đỡ cậu đứng vững.

"Tobirama, đệ làm sao vậy? Vết thương tái phát sao?"

Hashirama lập tức kiểm tra vết thương, nơi này máu đã chảy ra không ít.

"Đệ cố một chút, ta dìu đệ vào trong"

Hashirama dìu cậu đến chân cầu thang còn không quên liếc Madara một cái. Đôi mắt tràn ngập sát khí, cất giọng lạnh lùng.

"Cậu, dọn hết đống này đi"

Tay Hashirama chỉ xuống mớ công văn bừa bọn dưới đất. Nhưng hắn nào có tâm trạng mà dọn dẹp chứ, ánh mắt hắn luôn dán vào người Tobirama, cậu hiện tại mỏng manh đến mức như chỉ cần cái chạm nhẹ tức khắc vỡ ra ngay. Madara trong lòng có lỗi vô cùng, tay luồn vào mái tóc rồi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro