Chương 20: Hành động một mình
Tobirama áp sát người vào bức tường, cẩn thận hết sức để không phát ra tiếng động. Cậu men theo đường mòn nhỏ đến được lối vào cánh cửa lúc trước phân thân của cậu đã phát hiện. Dừng một chút, Tobirama quan sát tỉ mỉ loại ấn bảo vệ cánh cửa, cậu phát hiện nó là loại nếu bị phá giải thì trong một thời gian ngắn sẽ tự động phục hồi như trạng thái cũ. Đây không phải loại ấn quá phức tạp nhưng hiện tại cậu là không có cách phá giải nó hoàn toàn. Tobirama có chút hứng thú với phong ấn mới lạ này, cậu nghĩ tới khả năng nó thuộc loại nhẫn thuật bí truyền của một tộc ninja nào đó. Nhưng đành phải gác chuyện này sang một bên vậy, chuyện quan trọng là cậu phải giải được bí mật phía sau tổ chức tưởng chừng là đấng anh hùng kia.
Cậu giải tạm thời phong ấn rồi nhanh chóng lách người bước vào trong. Đúng thật ngoài sức tưởng tượng của cậu, nơi này được đầu tư một cách rất kĩ lưỡng cùng qui mô vô cùng lớn. Một câu hỏi to đùng hiện lên trong đầu Tobirama 'Bọn họ lấy từ đâu ra số lượng người lớn như thế này? Cùng với những loại vũ khí kia sẽ được sử dụng vào mục đích gì chứ?'. Một làn sóng bất an cứ thế ập thẳng vào đại não Tobirama. Bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Nghĩ là làm, Tobirama lấy ra thanh kunai có đánh dấu sẵn phi lôi thần ném xuống một góc khuất bên dưới. Hít một hơi thật sâu, cậu lấy tay kết ấn chưa đầy nửa giây đã xuất hiện tại nơi có thanh kunai.
Một ninja cảm nhận xuất sắc như cậu thì chỉ cần mất ba giây đã đủ cho cậu biết nơi này có tất cả bao nhiêu người. Số lượng không ngoài dự đoán, có hơn 10 000 người đang làm những công việc nặng nhọc kia. Thật không thể đùa, rốt cuộc tổ chức này hùng mạnh tới cỡ nào chứ? Nhưng đặc biệt là trong những người này vừa có người thường vừa có ninja. Mãi đắm mình trong mạch suy nghĩ, Tobirama bất giác giật mình khi phát hiện có người đang tiến gần về phía cậu. Chết tiệt, nhìn xung quanh chẳng có căn phòng hay nơi nào có thể nấp, cậu chỉ có thể cố ép mình vào góc tường nơi chỉ có một mảng đen bao trùm, với hi vọng sẽ người kia không nhìn thấy cậu. Bước chân càng lúc càng gần, cho đến khi người đàn ông to lớn bước ngang qua Tobirama, gã nhắm đến cái rìu được đặt ở bức tường đối diện cậu. Tobirama thở phào nhẹ nhõm, mắt cậu đột nhiên lóe sáng khi nhìn thấy ở cổ tên kia có khắc kí hiện của tổ chức Sutaffu. Và chắc chắn toàn bộ những người ở đây đều được khắc chúng lên người. Mà Tobirama đặc biệt chú ý thấy gã to lớn đó bước đi vô cùng nặng nhọc, ánh mắt gã thì như người vô hồn. Chính xác hơn, gã như cái xác không hồn, làm việc như một cỗ máy. Điểm kì lạ này được Tobirama đặc biệt lưu tâm.
Được rồi, cậu không thể ở mãi chỗ này, Tobirama quyết liều một phen di chuyển đến nơi khác. Cậu dùng kinh nghiệm tích lũy được gần ấy năm làm ninja và sự thông minh của mình để vượt qua được nơi khổ sai này. Tobirama thành công trốn vào được một hành lang tối tận cuối cùng căn phòng to lớn chứa được cả chục ngàn người và hàng trăm máy móc nặng nề. Để an toàn cậu không sử dụng ánh sáng mà cậu cứ vậy lần mò tiến về phía trước. Cuối cùng, tay Tobirama chạm phải một tay nắm cửa. Một căn phòng nằm tận sâu trong này sao? Không nghĩ nhiều nữa, Tobirama áp bàn tay lên cánh cửa, đôi mắt nhắm nghiền, tập trung hết sức để xuyên qua cánh cửa dày phát hiện hai nguồn chakra vừa lạ vừa quen. Cậu mở mắt ra, một nguồn chakra thuộc về tên giỏi nịnh bợ Haisu Daisuke, còn một nguồn nữa thuộc về tên nhát cáy như thỏ đế Higo Chiko.
Cứ đứng ngoài này cũng không thu được thông tin gì, Tobirama dáo dác nhìn xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt cậu ngừng lại một điểm trên trần nhà. Miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý, Tobirama nhanh chóng dồn chakra vào chân rồi nhảy bật lên nơi cậu đã chú ý lúc nãy. Thật ra nơi này được xây dựng sâu dưới lòng đất thì nhất định phải cần đến hệ thống ống thông gió (tui bịa á). Tobirama thành công trèo lên được nơi đó, thật may khi cơ thể cậu thuộc dạng gầy nên mới có thể dễ dàng chui lọt ống thông gió chật hẹp này. Dùng lực ở cánh tay, cậu cứ thế bò về phía trước. Cuối cùng, Tobirama cũng phát hiện được có một chỗ phát ra ánh sáng không xa trước mặt cậu. Nhanh chóng nhích người đến đó, nhờ vào khe hở cậu có thể dễ dàng quan sát bên trong căn phòng. Là kho vũ khí, Tobirama khẳng định được là nhờ những vũ khí được sắp xếp ngăn ngắn theo từng loại. Nào là giáo mác, kiếm, đao, shuriken kunai và còn có cả những nhẫn cụ cấp cao thuộc hàng hiếm trong nhẫn giới.
"Này, đừng chạm vào nó"
Một giọng nói đột nhiên phát ra, cậu nhận ra đó là tên Daisuke. Hắn ta trông khá tức giận giật từ trong tay tên Chiko một thanh đoản đao nhỏ. Mắt Tobirama mở to khi cậu nhận ra thanh đoản đao này là đồ vật thuộc lãnh chúa Hỏa Quốc. Bọn chúng cả gan cướp bảo vật của lãnh chúa sao?
"Ngươi chỉ giỏi làm quá, chạm một chút thì làm sao chứ"
"Ngươi cũng dễ nói quá rồi, có biết đây là bảo vật không? Nó thuộc hàng quý của quý đấy"
Daisuke vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve chuôi đao được chạm khắc tỉ mỉ. Mắt hắn lóe sáng, cùng nụ cười ranh ma nhìn là biết kẻ này có lòng tham không đáy.
"Không nói với ngươi nữa, mau nhanh chóng kiểm hàng đi"
Chiko nói xong liền bắt tay vào tiếp tục công việc còn dang dở kia. Về phía Daisuke, hắn thảnh thơi ngồi lên cái bàn được đặt gần đó, tay vuốt vuốt mái tóc dài ngang vai của mình cho đến khi hài lòng về độ mượt của nó thì dừng lại. Hắn chóng hai tay lên bàn rồi nhìn sang người đang chăm chỉ làm việc thì cười khẩy.
"Haiz, ngươi nói xem tổ chức có được như ngày hôm nay không phải là công sức của ta sao?"
Chiko nghe người kia nói thì động tác tay cũng dừng lại. Nhưng tuyệt nhiên không quay mặt lại nhìn.
"Ngươi dám phủ bỏ công sức của thủ lĩnh sao? Không có ngài ấy chúng ta cũng không có ngày hôm nay"
"Nghe ai nói đây, ngươi trung thành hơn ta nghĩ đó, Chiko"
Hắn ta vừa nói vừa vỗ tay bôm bốp rồi cười ngặt nghẽo như điên. Chiko cũng không để tâm lại tiếp tục kiểm kê lượng hàng.
"Được rồi, không đùa ngươi nữa. Số lượng hàng lần này cũng xem như không tồi, chắc chắn thu lại được một số tiền khủng cho xem"
Tobirama nãy giờ lắng nghe cũng đoán được đôi chút. Tổ chức này ngoài mặt làm việc thiện nhưng thật ra lại là nơi sản xuất vũ khí rồi bán đi để chuộc lợi. Nhưng bán đi đâu thì hiện tại cậu vẫn chưa rõ, nhẫn giới hiện tại mặc dù đang có nền hòa bình nhưng vẫn tồn tại nguy cơ tái diễn chiến tranh bất cứ lúc nào. Mà tổ chức này có thể lắm tiếp tay cho khởi nguồn của một cuộc chiến vô nghĩa. Nếu điều đó là sự thật, chính tay cậu sẽ không để nó diễn ra.
"Này Chiko, ngươi có thấy thủ lĩnh quá coi trọng hai tên lúc trước đến đây không? Hình như là Tobirama với Madara gì đó, đúng không nhỉ?"
Tên Daisuke vừa nói vừa vuốt cằm ra vẻ suy tư. Sau đó, hắn như nhớ ra gì đó liền nhảy khỏi bàn đi đến vỗ lên vai Chiko một cái rõ đau.
"Này, hình như ngươi quen biết hai người họ phải không? Còn bị người ta dạy dỗ một trận?"
Chiko chịu hết nỗi bản tính đáng ghét của hắn liền hất tay hắn ra khỏi người mình. Lần này y quay sang nhìn thẳng mặt người kia.
"Ngươi muốn gì? Họ là khách quý của thủ lĩnh, ta đụng đến họ coi như ta xui. Vậy thôi."
Chiko nhún vai muốn cho qua chuyện này càng nhanh càng tốt. Bị nhắc lại chuyện đáng xấu hổ có ai lại muốn day dưa chứ. Nhưng tên Daisuke lại không bỏ cuộc, hắn cứ vậy mà tiếp tục nói về nó.
"Sao ngươi lại dễ dãi vậy hả? Là bọn chúng ức hiếp ngươi, ngươi cũng phải cho bọn chúng một bài học nhớ đời chứ"
Chiko cười khẩy, tay vẫn không ngừng xem xét chất lượng hàng.
"Ngươi mới không biết lượng sức mình. Họ là ai chứ, một người là em trai của nhẫn giả mạnh nhất nhẫn giới, một người là tộc trưởng tộc Uchiha. Ngươi đấu lại họ chắc?"
"Ta nghe nói bọn chúng vừa mới thành lập một ngôi làng tên là làng Lá. Ngươi cũng biết tộc Senju và Uchiha có mối thù sâu nặng với nhau mà, việc kết minh chỉ là bề ngoài thật ra bên trong lại như một đống đổ nát không thể khôi phục"
"Ý của ngươi..."
"Ai nói với ngươi, ta đối đầu trực diện với bọn chúng. Đối với những người mạnh như chúng, ta phải dùng cái này"
Daisuke lấy ngón tay chỉ vào nơi thái dương, ngụ ý của hắn cũng quá rõ rồi. Dùng trí để đối đầu với sức mạnh thể chất.
"Dẹp đi cái giấc mộng hảo huyền đó của ngươi, Daisuke"
Tên Daisuke nghe vậy nhưng vẫn không hề nao lòng, hắn còn bật cười tự mãn hết sức gian manh.
"Ngươi cứ chóng mắt lên mà xem kế hoạch vĩ đại của ta, Higo Chiko"
Hắn vỗ lên vai Chiko vài cái rồi quay người bước ra khỏi phòng. Bước chân hắn dừng lại khi nghe được câu nói cuối cùng của người kia.
"Mộng tưởng chỉ là mộng tưởng. Kế hoạch của ngươi cũng sẽ không được thủ lĩnh thông qua. Ta khuyên ngươi nên dừng lại sớm đi"
Tên Daisuke nghe xong cũng không có biểu tình gì, hắn chỉ đơn giản đưa tay lên vẫy vẫy vài cái tỏ ý tạm biệt rồi dứt khoát đóng mạnh cánh cửa lại. Chiko chỉ biết lắc đầu thở dài rồi tiếp tục hoàn thành công việc.
Ở bên trên quan sát mọi việc bên dưới rõ mồn một nhưng Tobirama lại không thể hiểu câu chuyện hai người kia đang nói tới. Đồng ý với việc cậu và Madara có chạm mặt không mấy tốt đẹp với Chiko nhưng nó liên quan gì với kế hoạch vĩ đại được Daisuke đề cập tới chứ? Có lẽ Chiko biết kế hoạch đó là gì, Tobirama chỉ có thể đoán nó chắc chắn liên quan đến làng Lá, mà việc chạm đến liên minh của hai gia tộc và nền hòa bình khó lắm mới có được này làm cậu dấy lên một nỗi lo lắng không tên.
Chuyến đi lần này coi như cũng thu được gì đó, Tobirama cũng không thể ở lại đây quá lâu. Cậu lấy tay kết ấn rồi dùng phi lôi thần dịch chuyển đến nơi được đánh dấu sẵn ở trong phòng nhà bà Anzu.
Cậu tiếp đất một cách an toàn rồi không quen lấy tay phủi một đống bụi bám trên quần áo.
"Sao giờ này mới về?"
Cậu ngước đầu lên nhìn về phía phát ra giọng nói. Madara đang ngồi vắt chéo chăn trên ghế, một tay chống cằm nhìn cậu.
"Ai cho ngươi vào phòng ta?"
"Sao lại là phòng của em? Chúng ta ở chung phòng này biết bao lâu rồi mà em lại chiếm nó làm của riêng à"
Tobirama gương mặt hầm hầm tức giận, bước một mạch đến cánh cửa phòng rồi mở nó ra.
"Ngươi mau ra khỏi đây trước khi ta nổi nóng muốn giết ngươi"
Madara cũng ngoan ngoãn đứng dậy rồi bước đến đứng kế bên cậu, tay hắn đặt lên tay nắm cửa nhưng không phải là mở ra mà là đóng nó lại trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu.
Madara xoay người sang, đôi mắt đen láy của hắn quét một lượt từ trên xuống dưới người Tobirama. Cậu bị hắn nhìn tới đôi mày cũng cau lại khó coi.
"Em rốt cuộc đã đi đâu?"
"Ta đi đâu cũng phải báo cáo cho ngươi...sao?"
Mới nói gần hết câu, cậu đã bị hắn ôm trọn vào lòng. Mặt hắn vùi vào hõm cổ cậu, vòng tay càng lúc càng siết chặt hơn.
"Em biết ta đã rất lo không? Ta biết em đến điều tra tổ chức Sutaffu kia, ta cũng muốn đi cùng em nhưng ta sợ mình chỉ gây phiền phức cho em."
"Buông ta ra trước đi rồi nói"
"Không buông"
Lực đạo ôm cậu càng mạnh hơn, Madara rút mặt vào sâu trong hõm cổ cậu. Tobirama chỉ biết thở dài, bàn tay vươn ra đặt lên lưng người kia vỗ về một cách nhẹ nhàng.
"Ta biết, ta cũng không trách ngươi. Là ta kêu ngươi không được đi theo, ta cũng biết ngươi trên chiến trường là chiến thần đánh đâu thắng đó, nhưng ngươi lại không phù hợp cho mấy nhiệm vụ do thám, ẩn nấp này kia. Ta nói đúng không, Madara?"
"Ừm"
Madara gật đầu nhẹ, gắt gao ôm chặt người trong lòng không muốn buông ra. Tobirama thấy hắn như vậy cũng có chút buồn cười, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp cùng an toàn đến lạ.
"Ngươi buông ta ra được rồi chứ. Không thấy người ta rất bẩn sao?"
"Không bẩn, ta còn ngửi thấy mùi thơm trên người em"
"Ngươi không thấy bẩn nhưng ta thấy bẩn, ta đặc biệt khó chịu ngươi có biết không?"
Lần này Madara không chối được, hắn biết cậu là một người ưa sạch sẽ. Hắn luyến tiếc mà rời khỏi người cậu. Tobirama được trả tự do thì nhanh chóng lấy quần áo sạch rồi bước vào phòng tắm.
"Đêm nay ta ngủ ở đây có được không?"
1 giây
2 giây
3 giây
....
Madara tính bỏ cuộc quay người rời đi thì trong phòng tắm vọng ra giọng nói quen thuộc.
"Tùy ngươi"
Madara mặt mày hớn hở chui lên giường nằm sẵn. Đến lúc cậu đi ra, hắn liền giơ tay với lấy một cái khăn trắng.
"Em ngồi xuống đi, ta giúp em lau khô tóc"
Cứ vậy mà cậu để hắn lau tóc cho cậu. Hắn ân cần, vô cùng nhẹ nhàng để không làm đau cậu. Những sợi tóc vốn ướt đẫm dần được làm khô lại. Tobirama ngoan ngoãn ngồi mặc cho hắn làm gì thì làm. Cậu cũng không ngờ có ngày cậu được thấy dáng vẻ ân cần chăm sóc người khác của Madara. Trong thâm tâm cậu bỗng dưng lại nổi lên một mong muốn cứ bình bình an an mà sống những ngày tháng hạnh phúc thế này thì thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro