Chương 23: Sự tin tưởng bị lung lay
"Tôi vào trong được không?"
"Vào đi"
Vừa được người bên trong cho phép, Daisuke liền mở cánh cửa bước vào. Bên trong Toshiro đang ngồi vừa uống trà vừa thong thả lật xem sổ sách. Người kia vừa bước vào, gã đóng quyển sổ lại rồi ngẩng đầu lên, nhấp một ngụm trà rồi nhàn nhạt lên tiếng.
"Tìm ta có việc gì không?"
"A cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn cho ngài xem thành quả của đàn em tôi mang về"
Hắn nói xong thì lấy ra một thanh đoản đao. Daisuke vừa đi đến gần Toshiro vừa nói không ngừng về vật trong tay. Có vẻ hắn ta rất thích thanh đoản đao có nguồn gốc từ Hỏa Quốc này.
Hắn chỉ cách Toshiro ba bước nữa.
1 bước
2 bước
3 bước
Xoẹt
Keng
Hai thanh đao chạm vào nhau tạo thành vô số tia lửa.
Hai người đôi mắt rực lửa nhìn chầm chầm đối phương. Cổ tay càng tăng thêm lực đạo, không ai chịu lép vế ai.
"Cuối cùng ngươi cũng lộ con người thật rồi"
Toshiro không hề bất ngờ mà ngược lại còn rất bình tĩnh mà lên giọng với đối phương.
Nhưng Daisuke cũng không hề vì vậy mà lộ ra sơ hở. Hắn căn bản không biết sợ là gì, đối với hắn loại tình huống này lại rất kích thích.
"Chỉ trách ngươi quá ngây thơ, từ đầu đã bị ta lợi dụng. Ngươi cũng chỉ là con rối của ta thôi, đến khi không cần nữa liền có thể vứt đi"
Toshiro nghe vậy thì chỉ cười nhạt, gã từ đầu đã hết mực tin tưởng kẻ trước mặt, không mảy may nghi ngờ.
Căn bản cả hai người ngay từ đầu lí tưởng đã hoàn toàn khác biệt. Gã chỉ mong muốn trừng trị những kẻ xấu, bảo vệ những người yếu thế như bản thân mình trước kia. Gã cũng không mong sẽ có ngày được mọi người tôn sùng. Trước giờ gã còn tự hào rằng bản thân có những cánh tay đắc lực luôn bên cạnh hết lòng giúp đỡ gã. Nhưng người trước mắt gã lại không như vậy, hắn quá mưu mô, mọi việc hắn làm đều là vì lợi ích của bản thân. Trong lòng gã tự động nhói lên một nỗi chua sót.
"Ngươi biết điều thì bỏ đao xuống, ta sẽ niệm tình xưa mà tha mạng cho ngươi"
"HA HA HA ngươi đang dụ con nít sao?
Daisuke bỗng cười ngoặt nghẽo trước lời nói của gã. Nhưng hắn nhanh chóng chuyển sang thái độ lạnh lùng mà tàn nhẫn nói ra một câu.
"Đi chết đi"
Tiếp theo đó là vô số tiếng kim loại va chạm vào nhau, không biết vì nguyên nhân gì hai nam nhân chỉ sử dụng thể thuật. Nhưng thể thuật lại là điểm yếu chí mạng của Toshiro, gã vốn dĩ rất giỏi ẩn thân và đánh lén. Mặc khác, Daisuke lại là cao thủ thể thuật, cả tổ chức không ai có can đảm mà đối đầu với hắn về lĩnh vực này.
Rất nhanh lợi thế đã nghiêng về bên Daisuke, hắn liên tục ra đòn nhắm đến phần ngực đối phương. Mà mỗi đòn đánh của hắn đều là dùng hết lực, đều là muốn lấy mạng đối phương không thương tiếc.
Toshiro rất nhanh mà đuối sức, tình trạng của gã bây giờ vô cùng tệ. Chợt gã nhìn thấy hình xăm trên cổ Daisuke, hình hai thanh kiếm bắt chéo nhau chính giữa có ngọn lửa đang cháy. Cũng giống như bây giờ nhỉ, hai người áp thanh đao vào nhau tạo thành hình chữ X .Chỉ có khác một điểm hoàn toàn không tồn tại ngọn lửa của nhiệt huyết, ngọn lửa của hi vọng, ngọn lửa của sự tin tưởng vĩnh cữu.
Nhưng điều làm Toshiro chú ý lại là vết phai mờ của hình xăm. Vì mồ hôi trên cơ thể mà hình xâm đã phai đi không ít. Điều này lại làm Toshiro một trận chua sót tâm can, cả hình xăm này cũng là giả sao?
PHẬP
Chỉ một lúc lơ là đó mà Toshiro đã nhận lấy hậu quả khôn lường. Thanh đoản đao ghim sâu vào ngực trái. Gã từ từ dời tầm mắt xuống nơi ngực trái không ngừng tiết ra chất lỏng màu đỏ nóng hổi.
Phụt
Toshiro phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể cũng vô lực mà khụy xuống nền gạch lạnh ngắt. Gã cố gắng thốt ra từng tiếng đứt quãng khàn đặc.
"Daisuke à, dừng...lại đi...có được không?"
Daisuke ánh mắt lạnh lùng nhìn người có dáng vẻ thảm hại trước mặt. Hắn dứt khoát rút thanh đoản đao ra khỏi người Toshiro. Gã cũng vì vậy mà phun ra thêm một ngụm máu.
Hắn dùng vạt áo của Toshiro lau thật sạch đoản đao quý giá. Hắn toan đưa đoản đao lên cao định chấm dứt tất cả mọi chuyện ở đây.
"Vĩnh biệt"
KENG
Tiếng va chạm lớn vang lên, thanh đoản đao trên tay hắn cũng bị đánh bật ra rồi văng xuống nền đất. Daisuke quay phắt người lại tìm kiếm nguyên nhân. Thì từ nơi bức tường tưởng bình thường, lại xuất hiện thân ảnh hai nam nhân bước ra từ cánh cửa ẩn ở đó.
Tobirama nhanh chóng đánh hắn lui về sau bằng vài chiêu thức. Cậu trao đổi ánh mắt với Madara, hai người hiểu ý nhau rồi gật đầu. Cậu kiểm tra thương tích của Toshiro còn Madara thì đuổi theo tên Daisuke vừa chạy ra cửa tính trốn thoát.
Tobirama quỳ gối xuống cởi trang phục nam nhân đang thở thoi thóp kia. Đôi mày vừa nhìn thấy vết thương liền nhíu lại, vừa hay thanh đoản đao đã ghim thẳng vào tim nam nhân. Cho dù y thuật của cậu có cao cường cỡ nào cũng không thể cứu vãn, bây giờ đến cả thần tiên có giáng thế cũng vẫn là vô phương cứu chữa.
Nhưng Tobirama vẫn áp tay mình lên vết thương, hào quang xanh lá bao bọc lấy tay cậu.
"Vô ích thôi...giúp ta...ngăn Daisuke lại. Xin...ngưo-"
Chưa kịp nói hết câu, gã đã trút hơi thở cuối cùng của mình. Gã đặt niềm tin vào nam nhân trước mắt, giúp con người đi sai đường kia tìm được con đường chính xác mà đi. Gã cũng không còn luyến tiếc điều gì trên cõi đời này ngoài việc đó, chết đi rồi có khi lại là chuyện tốt, gã sẽ được gặp lại người em gái đáng thương của mình.
Tobirama mím chặt môi, cậu lại đến trễ rồi. Hình ảnh trước mắt lại làm cậu nhớ đến cái ngày chính mắt cậu nhìn hai đệ đệ nhỏ tuổi rời khỏi thế gian. Cũng là vì sự chậm trễ của cậu...
Vươn tay nhẹ nhàng đặt nam nhân không còn hơi ấm xuống nền gạch lạnh lẽo. Cậu cố gắng làm cho giọng mình không lạc đi, nói nhỏ với người kia một câu tuy nhỏ nhưng đầy kiên định.
"Mọi chuyện ở đây đã có ta, ngươi hãy yên nghỉ"
"Xin lỗi"
Cuối cùng cậu vẫn phải nói ra lời này rồi quay người dứt khoát rời đi.
------Tua lại vài phút Tobirama và Madara quay lại nơi Toshiro đối mặt với Daisuke-------------------
Cậu và Madara được Toshiro chỉ ra con đường bí mật thông đến căn hầm dưới lòng đất kia. Hai người bọn họ tính sẽ thu dọn những người ở dưới đó trước.
Nhưng đi được nửa đường, Tobirama bỗng dừng lại, cậu cảm nhận được một luồn bất an chạy dọc cơ thể. Cậu quay mặt lại con đường hai người bọn họ vừa đi qua.
"Chúng ta quay lại thôi"
"Tại sao?"
Madara khó hiểu nhìn cậu, Tobirama chỉ đơn giản lắc đầu rồi ra hiệu cho hắn bám vào mình để cậu dùng phi lôi thần. Nhưng phi lôi thần lại không có tác dụng, điều này làm cậu càng thêm bất an. Chỉ có một lí do để giải thích cho điều này, chính là Toshiro tự gạch bỏ kí hiệu phi lôi thần trên người gã, để có thể vô hiệu hóa nhẫn thuật.
Gã không muốn hai người quay trở lại.
Hai người vì thế mà tức tốc phi thân chạy trên con đường nhỏ lúc nãy. Chỉ cầu nguyện mọi chuyện vẫn ổn.
---------Quay về hiện tại, bên Madara------
Madara tức tốc đuổi theo bóng lưng tên Daisuke, hắn ta cũng không phải dạng tầm thường, tốc độ cũng không thua kém so với Madara. Nhưng còn về sức mạnh thì hắn thua xa.
Hắn chạy ra khỏi khu rừng thì quay đầu lại xem kẻ đang đuổi phía sau. Nhưng người đâu?
"Tìm ta sao?"
Keng
Daisuke nhanh tay đỡ được thanh kunai đang bay tới mình. Hắn nhảy lùi về sau tận mấy mét.
Cả bãi đất trống chìm vào không khí ngột ngạt bức người. Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua các tán lá tạo thành những âm thanh xào xạc càng làm không khí trở nên đáng sợ hơn.
Hai nam nhân đứng đối diện cách nhau một khoảng cách có thể coi là an toàn, vừa có thể thủ vừa có thể công. Cả hai đều không kiềm chế mà bọc phát sát khí ra bên ngoài.
"Các ngươi cũng thật thích lo chuyện bao đồng. Chuyện nội bộ của chúng tôi tự chúng tôi biết giải quyết"
"Ha ngươi tưởng nói như vậy ta sẽ bỏ qua sao? Rốt cuộc ngươi đang mưu tính chuyện gì? Nếu bây giờ nói ra có thể ta sẽ tha cho ngươi một mạng"
Madara khoanh tay trước ngực, ung dung nói ra những lời này. Madara trước giờ chưa có ai là đối thủ xứng tầm ngoại trừ Hashirama. Tên đứng trước mặt hắn cũng chỉ xem là loại tép riu tầm thường.
"Đối với ngài Madara đây ta chắc chắn không là gì. Nhưng Uchiha bọn ngươi là bọn cặn bã, giết người không gớm tay, là bọn người súc vật cũng không bằng"
Daisuke không nói không rằng quay sang chửi rủa không ngừng Uchiha. Hắn ta kích động đến mức mà trên mặt đã nổi vài nét gân xanh.
Madara nhíu chặt chân mày, cái tên này ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám ngay trước mặt tộc trưởng Uchiha lại đi lăng mạ Uchiha. Đôi mắt Madara vì thế mà từ màu đen huyền dần chuyển thành đỏ thẫm với ba ngọc câu.
"Cái tên phản bội nhà ngươi mà dám lớn tiếng lăng mạ tộc Uchiha của ta. Ngươi chán sống rồi?"
Madara nói xong liền triệu hồi cây quạt to ở phần cuối tay cầm có gắn một sợi xích đen. Cây quạt được hắn ưu ái đặt cho một cái tên Gunbai. Một atula chiến trường chính thức được đánh thức.
Nhìn một màn chuẩn bị của Madara, Daisuke vẫn không hề tỏ ra sợ sệt. Mặc khác, hắn vừa nhìn thấy đến Sharingan thì lập tức nghiến răng giận dữ. Hắn hận không thể ngay lập tức moi cặp mắt đó mà dẫm đạp dưới chân. Nhưng Daisuke là một kẻ biết thức thời, hắn vẫn chưa chuẩn bị xong nên hiện tại đối với sức của hắn là hoàn toàn không phải đối thủ của Madara. Hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, sử dụng cái miệng linh hoạt của mình mà kéo dài thời gian.
"Ngươi nói ta phản bội? Cũng phải xem lại người đi bên cạnh ngươi chứ, Senju Tobirama. Có quá nực cười khi một Uchiha lại hợp tác với Senju không?"
"Bọn ta đã liên minh từ lâu, chuyện này cũng không đến lượt ngươi xen vào"
Madara tuy đã sẵn sàng chiến đấu nhưng nếu người kia vẫn muốn đôi co, thì hắn đây cũng sẽ khoanh tay xem ngươi muốn diễn trò gì.
Daisuke thấy kế hoạch có vẻ thành công, hắn tiếp tục dùng miệng lưỡi sắt bén của mình mà đánh vào tâm lí đối phương.
"Liên minh cũng chỉ là vẻ bọc bên ngoài. Ngươi có chắc chắn với ta rằng tất cả tộc nhân Uchiha sẽ dễ dàng mà buôn bỏ thù hận ăn sâu vào xương tủy với bọn người Senju kia sao? Ngược lại, tộc Senju cũng sẽ làm vậy với Uchiha sao? Ta nói với ngươi Madara, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Đặc biệt là Senju Tobirama, từ lâu ta đã nghe danh hắn là quỷ trắng Senju, thù hận của hắn với Uchiha chất cao như núi. Chuyện này ngươi cũng biết mà đúng không, Uchiha Madara?"
Madara đôi mắt sắt lạnh nhìn đối phương, cất lên giọng thập phần nguy hiểm.
"Ta tin tưởng tuyệt đối Tobirama. Ngươi đừng ở đây mà giở trò li gián bọn ta"
"Ta không hề. Ta chỉ nói ra sự thật. Ngươi có chắc Senju Tobirama không giấu diếm ngươi điều gì? Không chừng phía sau ngươi, hắn đang bày mưu xóa bỏ Uchiha"
Madara nắm chặt đuôi quạt, hắn gần như gầm lên.
"Ngươi câm miệng"
"Tobirama hoàn toàn không thể buông bỏ thù hận như ngươi tưởng đâu Madara. Ta từ lâu đã bị thù hận gặm nhấm đến từng đốt xương, giọt máu. Ta hiểu rõ cảm giác đó hơn ai hết. Thù hận là một loại kí sinh trong tâm trí con người, không dễ dàng mà loại bỏ"
Madara nheo đôi mắt, cánh tay cầm quạt muốn xuất chiêu cũng đột nhiên dừng lại. Tobirama hết lần này đến lần khác tránh né hắn, có phải hay không là lí do này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro