Chương 34: Không thể được

*Alo, có bạn nào không nhận được thông báo chap 33 không nhỉ?😥

Chuyện là tui lỡ tay nhấn nhầm đăng chap trong lúc đang viết. Chắc có bạn muốn vào đọc mà nó bị lỗi á nên có thể có bạn bỏ lỡ chap 33 luôn.

Tui xin lỗi vì sự bất cẩn của tui. Bạn nào chưa đọc chap 33 thì quay lại đọc nó rồi hẳn đọc chap này nha.

-------

Lúc Tobirama và Madara vừa đến cửa phòng Hokage cũng là lúc có một ninja khác vừa bước ra. Người ninja trẻ tuổi nhìn thấy hai nhân vật lớn liền cúi thấp đầu chào hỏi rồi cũng nhanh chóng đi làm việc của mình. Madara nhìn người nọ gật đầu, trong lòng cũng tự hiểu chuyện vừa rồi Hashirama chắc cũng đã biết. Bàn tay hắn vô thức nắm chặt lấy tay Tobirama hơn, hắn thở dài rồi gõ cửa bước vào sau khi nghe thấy tiếng cho phép của người ở trong.

"Hai người đến cũng nhanh quá nhỉ?"

Hashirama ngồi trên ghế Hokage, ngón tay day day thái dương nhức mỏi. Từ sáng sớm anh đã phải đến đây phê duyệt công văn chất chồng như núi, đầu óc đã đau nhức lắm rồi nhưng chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức thì vừa rồi có người chạy đến báo chuyện long trời lở đất kia. Hashirama còn thấy bản thân may mắn khi còn đứng vững tới bây giờ. Anh rời khỏi bàn làm việc đi đến trước mặt hai nam nhân vừa bước vào. Hashirama xem Madara như không khí mà lướt qua hắn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Anh tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới người Tobirama. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy đệ đệ mình không có thương tích gì.

"Sao đệ ra ngoài mà không nói với ta? Ta có thể sai người đi cùng đệ mà"

"Đệ xin lỗi"

"Tobirama, ta không có trách đệ. Chỉ là đệ muốn ra ngoài với ai đó thì có thể nói với ta một tiếng trước, ta lo cho đệ lắm đấy"

Hashirama hai tay đặt lên bả vai Tobirama, anh quan sát thấy sắc mặt đệ đệ mình giãn ra thì mới thở phào. Rồi anh bỗng chú ý bàn tay nhỏ của đệ đê mình bị tên nam nhân đầu nhím kế bên nắm chặt. Trong lòng bỗng nổi lên trận tức giận nhưng cũng nhanh chóng được anh dập tắt. Hashirama cố giữ cho mình bình tĩnh để không đánh văng cái bàn tay đó ra khỏi người đệ đệ.

"Hai người thật sự xác định quan hệ rồi?"

Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn nhìn Tobirama không rời, mặc cho câu trả lời chắc nịch của ai kia vừa lên tiếng. Anh vẫn là chờ phản ứng từ đứa em nhỏ bé anh hết lòng thương yêu này. Tobirama có chút chần chừ nhưng chỉ là thoáng qua thôi, sau đó cậu cũng gật đầu vì cậu biết Hashirama vẫn luôn quan sát mình.

"Được rồi. Tobi của ta lớn thật rồi"

Hashirama ôm chầm lấy thân ảnh mảnh mai của cậu, cái gật đầu xác nhận của cậu làm anh vừa vui vừa buồn. Anh vui vì đứa em lạnh lùng ngày nào của mình cũng biết yêu rồi, biết mở lòng mình đón nhận tình cảm của người khác, cậu không còn bao bọc mình bởi một lớp vỏ vô hình nào đó để tách biệt với mọi người nữa. Nhưng anh lại buồn vì anh cảm thấy đệ đệ nhỏ được mình một mực bảo bọc bấy lâu nay sắp rời khỏi anh để sống cuộc sống riêng của cậu rồi. Tuy vậy, Tobirama có trưởng thành bao nhiêu đi chăng nữa thì trong mắt Hashirama cậu vẫn luôn là đệ đệ nhỏ cần được yêu thương.

"Hashirama, vậy là cậu đồng ý chuyện Tobirama và ta đúng không?"

Madara đứng một bên lên tiếng phá vỡ mạch suy nghĩ của Hashirama. Anh tách người ra khỏi Tobirama, quay sang nhìn thiên khải một thời của mình.

"Chuyện này để sau đi. Ta còn chưa hỏi tội cậu vì đả thương thế tử đấy, Madara"

"Tên đó mà xứng làm thế tử gì chứ. Ta thấy mình không sai"

"Cậu-"

Tobirama vội túm cánh tay gia huynh lại, ngăn mọi chuyện đi quá xa. Anh cũng vì vậy bình tĩnh đi đôi phần. Madara thừa cơ đó nói tiếp những lời mà hắn đã giữ trong lòng từ lâu.

"Uchiha và Senju liên hôn đi"

"HẢ??"

Hashirama vò đầu bức tóc nói:" Chuyện còn chưa đủ rối hay sao mà cậu lại nói chuyện liên hôn lúc này?"

"Vậy cậu muốn gả Tobirama cho tên thế tử miệng còn hôi sữa kia sao?"

"Đương nhiên không phải"

"Vậy đúng rồi. Tobirama gả cho ta thì mọi chuyện đều êm đẹp"

"Aaa tức chết ta"

Lúc Tobirama tính nói gì đó cũng là lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Là Izuna" Hashirama cảm nhận được chakra đặc thù của Izuna.

"Ngài Hokage, đại ca, Tobirama. Mọi người đều ở đây hết sao?"

"Đệ đến đây có chuyện gì sao?"

"Đúng là có chuyện đấy. Ngài thế tử tỉnh lại rồi. Ngài ấy muốn gặp ngài Hokage, còn có cả mấy vị hội đồng làng cũng muốn gặp ngài Hokage hỏi rõ sự tình"

Izuna có chút run sợ bầu không khí này nên thông báo xong y cũng chạy đi mất. Hashirama nhíu mày nhìn hai người thêm lần nữa rồi cũng rời đi.

Madara thở dài rồi quay lại đối diện với cậu, hắn dùng tay xoa xoa cần cổ cậu như một cách an ủi.

"Để ta đưa em về. Em cũng mệt lắm rồi phải không?"

Tobirama gật đầu, thật ra cậu không bất an lắm về vị thế tử. Vì cậu nghĩ Hashirama sẽ có cách thôi. Ngược lại, Tobirama lại lo lắng mấy lão già cao tầng hơn, hầu hết bọn họ đều có suy nghĩ lạc hậu khá cực đoan. Chắc chắn mấy lão già đó sẽ gây khó dễ với gia huynh cậu. Lúc trước có chuyện gì đều do Tobirama đứng ra đối chất với họ giúp Hashirama. Còn bây giờ, cậu có nên đến đó lần nữa không? Một lần nữa cậu quay lại với vai trò phó tộc trưởng Senju, trợ lí Hokage?

Như nhìn thấu nỗi lòng cậu qua sắc mặt mà Madara chợt nhẹ nhàng bảo cậu.

"Em có muốn đi cùng Hashirama không? Nhưng ta chỉ cho em gặp hội đồng làng thôi, còn tên thế tử kia đã có Hashirama lo rồi"

Khóe mắt cong cong lên như vầng trăng khuyết, Tobirama mỉm cười rồi áp sát người lại phía hắn. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua môi khiến Madara cứng cả người.

"Cảm ơn ngươi, Madara"

Giọng nói nhẹ nhàng như mật ngọt rót vào tai hắn. Madara càng thêm có lòng tin rằng người trước mặt mình chỉ thuộc về hắn thôi. Bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải giữ cậu bên người, mãi không rời xa.

---

Hashirama gặp qua thế tử thì thấy y bị thương cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ có điều, y lại đặt điều kiện với anh. Một là, Hashirama đồng ý việc cầu thân của Mieko, gả Tobirama cho y thì xem như mọi chuyện hôm nay đều không xảy ra. Hai là, Hashirama không đồng ý việc cầu thân, đồng nghĩa Hỏa Quốc sẽ cắt đứt mối quan hệ với làng Lá cộng thêm việc thế tử bị tộc trưởng Uchiha đả thương ngay bên trong làng cũng sẽ truyền đến tai Lãnh Chúa. Nghiêm trọng nhất có thể gây ra chiến tranh.

Mieko đưa ra thời gian một tuần để Hashirama suy nghĩ. Anh bất mãn nhất là việc này liên quan đến Tobirama mà tên thế tử còn chẳng cần hỏi ý kiến cậu, xem cậu có đồng ý hay không. Y hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của Tobirama. Người như vậy, Hashirama chắc chắn sẽ không giao đệ đệ ruột của mình cho y.

Khi Hashirama tính sẽ đi gặp hội đồng làng thì anh bắt gặp Tobirama đứng ngay ngoài cửa phòng họp với Madara.

"Tobirama, đệ đến đây làm gì? Mau về nghỉ ngơi đi"

"Đệ muốn vào đó cùng huynh"

"Tobi-"

Hashirama thoáng có chút bất ngờ nhưng rồi anh cũng nhanh chóng mỉm cười xoa đầu cậu.

"Được rồi. Chúng ta cùng vào"

Cánh cửa mở ra, cả ba nhân vật lớn, trụ cột của làng Lá cùng nhau bước vào. Người ở phía trong chủ động đứng dậy chào hỏi, nhưng khi bắt gặp bóng dáng nhị đương gia Senju, bọn họ liền nhíu lại đôi mày. Không rõ ẩn tình là ghét bỏ hay ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của cậu.

"Các vị cứ ngồi xuống đi. Chúng ta sẽ vào ngay chuyện chính"

Hashirama ngồi vào vị trí trung tâm của mình, còn Madara thì kéo cái ghế kế bên anh để cho Tobirama ngồi vào, bản thân hắn ngồi xuống cạnh bên cậu.

"Chuyện thế tử bị thương đã lan ra khắp cả làng rồi. Ngài tính thế nào, ngài Hokage?" Một già làng tóc bạc phơ cất tiếng mở đầu cuộc họp căng thẳng này.

Khi câu hỏi này được đặt ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Madara. Nhưng hắn nào có quan tâm.

"Ta vừa gặp thế tử, ngài ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng"

"Nhưng ngài tính ăn nói làm sao với Lãnh Chúa? Ngài thế tử bị thương trong làng, còn bị chính người của làng đả thương" Một người phụ nữ cũng trạc tuổi lên tiếng, bà ấy là một trong những tộc nhân Senju.

Hashirama chỉ còn cách nói ra điều kiện của thế tử đặt ra cho anh. Madara nghe xong thoáng chút mất kiểm soát đập bàn phản đối chuyện vô lí đó. Nhưng được Tobirama bên cạnh kịp thời ngăn cản. Cậu cũng từ tốn lên tiếng.

"Vẫn còn một tuần để tìm cách giải quyết chuyện này. Ta tin ngài Lãnh Chúa sẽ không vô lí đến mức mở ra một cuộc chiến tranh vô nghĩa"

"Vậy ý ngài Tobirama đây là không đồng ý lời cầu thân của thế tử?"

Madara lúc này chịu hết nổi, hắn đứng dậy nhìn thẳng vào kẻ mới nói ra câu ấy.

"Vậy ngươi muốn Tobirama phải đồng ý gả cho tên thế tử suốt ngày chỉ biết núp sau lưng người cha Lãnh Chúa quyền lực của mình sao?"

Tên đó cũng không chịu thua, hắn cũng đứng dậy lớn giọng nói:

"Không phải mọi chuyện đều do ngài Madara gây ra sao? Ngài cũng nên biết Hỏa Quốc lớn mạnh thế nào, một khi họ quay lưng với chúng ta, người chịu thiệt chỉ có làng Lá thôi"

Tobirama nhíu mày, cậu biết hắn ta nói không sai nhưng hắn vẫn quên một điều.

"Ngài nói đúng, làng Lá vẫn còn rất nhỏ bé so với Hỏa Quốc. Nhưng hình như ngài quên rằng Lãnh Chúa vẫn nợ chúng ta một ân tình. Ngoài ra, ngài Lãnh Chúa còn đích thân đề nghị sáp nhập làng Lá vào Hỏa Quốc, ngài ấy còn kí vào cả tờ giấy cam kết giữ mối quan hệ bền chặt với làng Lá. Cũng từ đó mà các quốc gia khác đã chủ động thành lập một làng ninja giống chúng ta. Các vị ở đây cũng biết đến chuyện này đúng không?"

Những lời cậu nói đều có căn cứ, Hỏa Quốc chủ động muốn sáp nhập làng Lá vào để củng cố sức mạnh của mình. Một quốc gia sở hữu một làng ninja dù gì vẫn mạnh hơn một đội quân gồm những người bình thường mặc áo giáp. Ngay cả ngài Lãnh Chúa cũng phải nhúng nhường Hashirama vài phần. Bây giờ chỉ vì chuyện này mà mở ra cuộc chiến thì có khác gì người của mình tự đánh người mình. Cuộc nội chiến này chỉ khiến các quốc gia khác nổi lên ý đồ xâm chiếm Hỏa Quốc cùng làng Lá thôi. Và Tobirama tin rằng ngài Lãnh Chúa không ngốc đến mức tự tay chôn vùi cơ ngơi đó của mình.

Những lời Tobirama nói đều khiến tất cả mọi người trong phòng căm nín. Ngay cả tên mới lớn tiếng nói cũng từ từ ngồi xuống trầm mặc im lặng.

"Nhưng mọi chuyện đều sẽ êm đẹp khi ngài Tobirama đồng ý lời cầu thân của thế tử. Không phải ngài Tobirama luôn vì làng Lá mà sẵn sàng hi sinh bản thân sao? Huống hồ bây giờ ngài không còn là một ninja như trước nữa, chi bằng đồng ý gả cho thế tử cũng là một cách bảo vệ làng Lá"

"KHÔNG ĐƯỢC"

Madara tức giận đập tay xuống bàn, lực mạnh đến mức xuất hiện vết nứt ngay chỗ hắn đặt tay lên. Đôi mắt sắt lạnh quét lên người kẻ mới bạo gan nói những lời vô tâm đó.

"Ngươi nói cứ như Tobirama chưa bao giờ làm được gì để giúp làng Lá không bằng. Ta nói cho ngươi biết, Tobirama có công lớn hơn hết thảy công của tất cả các ngươi cộng lại đấy có biết chưa, một lũ ngu xuẩn"

"Ngài-"

"Dừng lại"

Hầu như tất cả mọi người đều chưa bao giờ thấy dáng vẻ tức giận như lúc này của Hashirama. Anh tỏa ra khí tức bức người khắp căn phòng chặt hẹp, đứng dậy nhìn một lượt những người có mặt ở đây.

"Làng Lá có được như ngày hôm nay, công lớn nhất phải kể đến Tobirama. Nếu không có đệ ấy các người chưa chắc đã được ngồi ở đây hôm nay đâu. Còn nữa, dù có phải đối mặt với vấn đề đáng sợ thế nào đi nữa thì ta chắc chắn sẽ không đem hạnh phúc cả đời của Tobirama ra để đánh cược. Ta lấy danh dự của một Hokage thề rằng sẽ bảo vệ làng Lá đến hơi thở cuối cùng. Như vậy các người vừa lòng chưa?"

Lời nói đó của Hashirama cũng là lời nói kết thúc cuộc họp. Mọi người trầm mặc tản nhau ra về. Mọi người ai cũng biết Hashirama đã lên tiếng từ chối lời cầu thân của thế tử. Như vậy bọn họ chỉ có thể hi vọng vào lời hứa cuối cùng của anh.

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro