Chương 36: Bình yên vốn dĩ không lâu
Madara là người dậy trước, hắn nhìn quanh thì thấy mặt trời vẫn chưa chiếu vào cửa sổ, có lẽ trời vẫn còn sớm đi. Hắn lại đưa tầm mắt xuống người vẫn còn đang ngủ say trong lòng hắn, y như một chú mèo con sợ lạnh, gắt gao bám chặt hắn không buông. Madara hôn lên mái tóc trắng của Tobirama, cậu hơi cựa quậy một chút, có lẽ tư thế có hơi không thoải mái. Madara cũng sợ cậu khó chịu, tính kéo cậu lên nằm ngay ngắn trên gối nhưng hắn phát hiện đôi chân trắng nõn của cậu bị lộ ra hết ngoài chăn. Tobirama có tật đá chăn ra trong lúc ngủ, thói quen này thật sự không tốt chút nào đối với người sợ lạnh như cậu.
Madara thở dài, kéo cái chăn đắp phủ hết lên người cậu. Hắn dùng bàn chân chạm vào chân cậu, lạnh ngắt. Hắn hốt hoảng dùng chân ma sát liên tục lên đôi chân của Tobirama, hi vọng có tác dụng giúp nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên một chút. Một lúc sau, hắn thấy chân cậu không còn lạnh như lúc nãy nữa thì dừng lại động tác. Madara ôm chặt cậu vào lòng, hắn có chút hối hận tối qua không mặc đầy đủ quần áo cho cậu. Chắc là do bị ôm quá chặt mà Tobirama cũng thức giấc, cậu vòng tay qua đáp lại cái ôm của hắn, giọng ngái ngủ nói:
"Ưm..sao dậy sớm thế?"
"Chắc là do thói quen rồi. Ta làm em thức giấc sao?"
Tobirama muốn lắc đầu nhưng mà trong tư thế này lại chuyển sang dụi dụi vào ngực hắn.
"Không có. Ta cũng quen dậy sớm rồi"
"Em có muốn ngủ thêm một chút không?"
"Ưm..cũng không cần thiết lắm...Ah"
Cậu sở dĩ chỉ muốn nhích hông mình qua một chút nhưng không ngờ từ nơi đó lại truyền đến một trận đau nhói. Người Tobirama có chút run lên làm Madara sợ hãi bật ra khỏi chăn, bàn tay xoa xoa phần hông đau nhức của cậu.
"Nơi này đau lắm sao?" Madara lo lắng hỏi.
"Một chút" Tobirama đỏ mặt nói, cậu hơi xấu hổ khi nhắc đến chuyện hai người thân mật.
"Ta có biết một chút y thuật. Nhưng chỉ là ở một mức cơ bản thôi, em đừng có chê cười ta đó"
Nói rồi hắn lật chăn ra khỏi người cậu, Tobirama lúc này mới phát giác được trên người mình chỉ có duy nhất chiếc áo thun rộng thùng thình, mà bên dưới thì thoáng đãng vô cùng. Cậu xấu hổ muốn đắp lại chăn thì bị Madara ngăn lại.
"Ta chỉ có thể dùng thuật bằng cách tiếp xúc trực tiếp nơi bị đau, chứ không được như em truyền chakra qua một lớp quần áo đâu"
Tobirama đương nhiên biết khi người mới học y thuật đều như vậy. Cậu cũng không phản kháng nữa, đành kéo cái chăn lên ngang mặt chừa lại mỗi đôi mắt ruby. Madara thấy hành động của cậu rất đáng yêu bèn thưởng cho mèo nhỏ một nụ hôn nơi khóe mắt.
Sau đó, hắn cũng tập trung vào việc truyền chakra vào hông đau của cậu. Hai bàn tay lớn đầy vết chai sần do luyện tập nhẹ nhàng áp lên da thịt mịn màng mát lạnh như nước của cậu. Hào quang xanh lá dần dần xuất hiện, cùng lúc đó Tobirama cảm nhận được nguồn nhiệt nong nóng truyền vào trong cơ thể, rất dễ chịu.
"Có đỡ hơn chút nào không?"
"Đỡ hơn nhiều rồi. Không ngờ Madara ngươi lại biết y thuật đấy, ta thấy ngươi cũng rất có năng khiếu trong lĩnh vực này"
"Ha ha em quá khen rồi. Cũng chỉ là một vài thao tác cơ bản thôi"
Thật ra trên chiến trường chuyện bị thương là việc rất bình thường, nên việc tự trang bị cho bản thân các kĩ năng trị thương cũng là một việc cần thiết. Madara cũng không ngoại lệ, mặc dù hầu như không ai có thể đả thương hắn ngoại trừ Hashirama.
"Madara"
"Hửm, làm sao vậy?"
"Chỉ là muốn hỏi ngươi hôm nay có rảnh không thôi?"
Madara truyền xong chakra thì chuyển sang xoa bóp các kiểu. Vừa làm vừa nhìn sắc mặt cậu để chắc chắn rằng hắn không làm cậu khó chịu.
"Ta có hứa với Mito tỷ hôm nay sẽ tiến hành trị liệu buổi đầu tiên. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có muốn đi cùng ta không?"
Madara mỉm cười, bàn tay vươn lên xoa tóc cậu.
"Đương nhiên ta phải đi cùng em rồi"
---
Chuyện Madara xuất hiện ở tộc địa Senju cũng không còn gì xa lạ đối với các tộc nhân trong tộc. Bọn họ cũng biết điều mà giữ miệng, không bàn ra tán vào chuyện của nhị đương gia. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bọn họ lại bắt gặp hình ảnh Madara đại nhân ân cần chăm sóc cho phó tộc trưởng nhà bọn họ. Hai người không rời nhau nửa bước, hường phấn bay khắp nơi.
Tiết trời hôm nay cũng không xem là lạnh nhưng Tobirama lại phải mặc áo cổ cao. Vì tên nào đó để lại vô số vết đỏ đỏ tím tím khắp cổ của cậu. Tobirama tuy không nhìn thấy, nhưng với trí nhớ siêu phàm của mình, cậu hoàn toàn biết được nơi nào trên người có dấu tích của tên nhím nào đó. Mà một khi chúng bị Hashirama phát hiện ra, nghĩ thôi Tobirama cũng không dám nghĩ.
"Đến nơi rồi, để ta đi gọi Mito"
Madara nói xong thì rời đi để cậu ngồi ở ngoài đợi. Một lúc sau, đi bên cạnh Madara là Hashirama và Mito. Như đã hứa, Hashirama sẽ trực tiếp tham gia đợt trị liệu này.
Lúc đầu Hashirama phản đối việc cho Madara vào bên trong nhưng khi Tobirama và Mito thuyết phục vài câu, anh cuối cùng cũng đồng ý cho Madara vào. Nhưng với điều kiện, hắn phải đứng ở xa quan sát, không được làm phiền trong lúc cả ba đang tiến hành thi triển nhẫn thuật. Madara đương nhiên đồng ý, hắn gật đầu răm rắp.
"Được, ta tuyệt đối không làm phiền"
Trong lúc Mito đang vẽ một vòng tròn lớn, bên trong có vô số hình thù kỳ lạ với vài câu thần chú gì đó đọc không hiểu. Madara chớp thời cơ này đến bên Tobirama, hắn hôn trộm cậu một cái thật kêu. Bàn tay hắn xoa nắn hai bên má cậu, câu nói an ủi nhưng nghe kiểu gì cũng thấy sự lo lắng trong đó.
"Sẽ không sao đâu, có Hashirama và Mito ở đây nhất định không để em gặp bất trắc. Và có cả ta nữa"
Tobirama cười, cậu chủ động áp má mình sát vào tay hắn một chút nữa.
"Ta còn thấy ngươi lo hơn cả ta đấy, Madara"
Chưa kịp để Madara nói tiếp, hắn đã bị Hashirama kéo đi ra chỗ khác.
Điều kiện thi triển nhẫn thuật, đó là một căn phòng trống lớn, kín gió, không được ánh sáng chiếu vào. Nhẫn thuật sẽ được kích hoạt ngay giữa căn phòng, Tobirama ngồi vào trong vòng tròn lúc nãy Mito đã vẽ. Madara lúc này đứng ở một góc phòng, khoanh tay trước ngực tỉ mỉ quan sát. Nhìn thì thấy hắn không có vẻ gì là lo lắng nhưng thật ra trong lòng ngực lâu lâu lại nhói lên một cơn, nỗi bất an không thể kìm chế được ngày một dâng lên đến tận đại não. Madara chưa bao giờ thấy mình vô dụng đến thế, hắn chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể giúp gì có ích cho người hắn yêu.
"Sẽ có hơi đau đấy, đệ chịu đựng một chút" Mito vừa nói vừa bôi một thứ thuốc gì đấy lên đôi mắt của cậu.
Tobirama "ừm" một tiếng xem như bản thân đã sẵn sàng. Ban đầu lúc mới bôi thuốc cậu cảm thấy mát lạnh, nhưng dần về sau thuốc phát huy tác dụng cậu cảm nhận rõ một nguồn nhiệt len lỏi vào trong từng mạch máu. Đối với sức chịu đựng của cậu, như vậy vẫn chưa là gì.
Bôi thuốc xong, Mito ra hiệu cho Hashirama vào vị trí. Anh đứng phía sau lưng Tobirama, nhiệm vụ của anh là truyền chakra vào trong người cậu. Một phần là giúp cậu giảm đau trong quá trình trị liệu, một phần là chakra của anh sẽ giúp hạn chế rủi ro mạch máu bị vỡ.
Mito đứng phía trước đối diện cậu, nàng thuần thục kết vài thủ ấn rất phức tạp. Vừa kết thúc thủ ấn cuối cùng, vòng tròn lập tức phát sáng, các kí tự cùng các câu thần chú cũng thi nhau di chuyển xung quanh bên trong vòng tròn. Mito bước vào trong, quỳ một chân xuống đối diện với Tobirama. Nàng đưa một bàn tay ra che hai mắt của cậu lại, sau đó nàng liên tục đọc một loại thần chú gì đó. Những kí tự kì lạ cùng vài câu thần chú không di chuyển như ban nãy nữa, thay vào đó chúng lại di chuyển đến lòng bàn chân của Tobirama rồi đi dần lên phía trên. Các con chữ đen ngòm chạy khắp người cậu, chúng chạy đến đâu Tobirama cảm nhận được cái nóng của chúng đến đó. Nhưng tất cả cảm giác đó vẫn chưa là gì khi các kí tự cùng con chữ ngoằn ngoèo chạy thẳng vào trong đôi mắt của cậu.
"Aaaa" Tobirama thét lên một tiếng đầy đau đớn. Cậu cảm tưởng như một ngàn con kiến mang ngọn lửa trên lưng chạy khắp đôi mắt của cậu. Cảm giác nóng rực cùng ngứa ngáy len lỏi đến từng tế bào.
Mito nhắm mắt cố gắng tập trung đọc nốt câu thần chú, bàn tay càng ra sức ấn mạnh hơn vào mắt Tobirama. Trong đầu nàng cũng đang niệm một câu thần chú khác: "Nhất định phải thành công".
Hashirama cắn răng truyền chakra vào người Tobirama, nhưng khi nghe thấy tiếng la đau đớn của đệ đệ, anh chợt mủi lòng muốn dừng lại. Đúng lúc đang lưỡng lự anh nghe được tiếng thì thào rất nhỏ của cậu.
"Không được...bỏ cuộc. Đệ...không sao"
Nhìn cậu đau đớn như vậy, Madara chỉ muốn ngay lập tức bay đến ôm cậu thật chặt trong lòng. Cậu đau một hắn đau mười.
Tobirama cắn môi đến bật máu, cho đến khi kí tự cuối cùng cũng chạy vào đôi mắt cậu, Tobirama cũng là không chịu được mà ngất đi. Mặc dù đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng nhưng bọn họ cũng không ngờ nhẫn thuật lại gây đau đớn đến như vậy. Nhưng suy cho cùng, buổi trị liệu đầu tiên thành công viên mãn.
Khi cậu ngất đi, Hashirama vội ôm lấy cậu vào lòng. Nhìn em trai mình chịu đựng đau khổ như vậy, anh làm gia huynh cũng cảm thấy rất đau lòng. Gần như ngay lập tức, Madara đã có mặt hỏi han tình hình của cậu. Sau khi xác nhận mọi chuyện đều ổn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hashirama giao Tobirama lại cho Madara, còn anh thì đến xem tình hình của Mito, có lẽ nhẫn thuật đã tiêu hao của nàng một lượng lớn chakra.
Tobirama được đưa về phòng nghỉ ngơi, đôi mắt của cậu tạm thời được quấn ngang bằng một tấm vải. Madara luôn túc trực bên cậu mọi lúc, mặc dù chỉ sau một ngày Tobirama gần như đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe, nhưng Madara vẫn cứ nằng nặc không cho cậu làm bất cứ việc gì.
Nhưng mọi việc cũng chỉ duy trì được ba ngày thì Madara được Hashirama triệu tập đi làm nhiệm vụ. Nghe nói gần đây có một nhóm ninja lưu vong đến biên giới làng Lá gây sự, bọn chúng cướp bóc của cải thì thôi đi còn ra tay giết chết dân làng vô tội. Hashirama đã phái rất nhiều ninja trấn giữ mọi phía bên ngoài làng. Nhưng vẫn trong ngăn được bọn chúng lộng hành, vì vậy Hashirama quyết định gọi Madara đến tiêu diệt bọn người man rợ đó.
Madara cũng đi được hai ngày rồi vẫn chưa có tin tức gì sẽ trở về. Tobirama không lo lắng lắm về an nguy của hắn, bởi cậu biết hắn rất mạnh. Nhưng cậu lại thấy hơi hụt hẫng vì hôm nay là buổi trị liệu thứ hai của cậu, Madara sẽ không thể ở bên cạnh an ủi cậu đừng sợ rằng sẽ không đau đâu, có hắn ở bên cạnh cậu kia mà.
Theo lời Mito nói thì càng về sau, các đợt trị liệu sẽ giảm dần mức độ đau đớn. Việc này giúp Tobirama và Hashirama an tâm phần nào. Nếu mọi chuyện đều xảy ra đúng theo dự liệu thì sớm thôi, đôi mắt của Tobirama sẽ nhanh chóng lấy lại được ánh sáng như thuở ban đầu của nó.
Buổi trị liệu thứ hai diễn ra vô cùng suôn sẻ, Tobirama cũng không đau đến mức ngất đi. Cậu chỉ bị rút cạn sức lực nên cần tịnh dưỡng một ngày sẽ mau chóng lấy lại sức.
Hashirama thì lo bận tối mắt tối mũi việc ngoài bìa làng đột ngột lại bị tấn công. Mito cũng đến giúp anh một tay, nàng nhờ vào cách nói chuyện của mình trấn an được dân làng đang bất an. Còn về Izuna cũng bận xử lí tộc vụ bên Uchiha nên không thường xuyên đến thăm cậu nữa. Mọi người đều đang bận rộn, chỉ có mình cậu là an nhiên nằm trong phòng nghỉ ngơi. Tobirama tự nhủ với lòng, bản thân sẽ mau sớm khỏe lại thôi, rồi mọi chuyện sẽ quay về trật tự vốn có của nó.
Mọi chuyện càng thêm rắc rối khi thời hạn một tuần lễ của thế tử đưa ra đã hết. Hashirama chỉ còn cách từ chối và đưa ra rất nhiều biện pháp hòa giải, nhưng tuyệt nhiên vị thế tử đều không bằng lòng.
Mọi người đều chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, Hỏa Quốc trở mặt với làng Lá. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, mọi người đều lo đi giải quyết chúng mà vì như vậy lại để cho họ một nỗi hối hận khôn nguôi. Mọi chuyện đến quá nhanh không ai kịp trở tay.
---
Tobirama như mọi ngày tắm xong thì ngồi vào bàn làm việc, cậu không hề động đến bất cứ thứ gì trên đó, chỉ đơn giản là ngồi yên suy nghĩ vu vơ gì đó thôi.
Bỗng dưng cửa sổ phòng của cậu bị mở ra, nó luôn được đóng rất chắc chắn, Tobirama có thể khẳng định điều này. Cậu kéo ngăn tủ bàn, âm thầm lấy ra một thanh kunai. Cậu có thể cảm nhận được có hai tên hắc y nhân đang từ từ tiến gần lại cậu, lòng ngực lo lắng phập phồng, bàn tay siết chặt thanh kunai.
Phập!!
Tobirama xoay người chém trúng vào vai một tên, tên còn lại toan dùng tấm vải tẩm thuốc mê bịt mũi cậu lại cũng bị Tobirama đá văng ra xa.
"Các ngươi là ai?"
Tobirama đứng tư thế phòng thủ, hoàn cảnh bây giờ của cậu hoàn toàn bất lợi hơn so với hai tên kia. Cậu chỉ có thể dựa vào chuyển động trong không khí để xác nhận vị trí của chúng.
"Cứ ngoan ngoãn đi theo bọn ta, bọn ta nhất định không làm ngươi bị thương. Nếu còn kháng cự, ta không biết sẽ như thế nào đâu". Một tên lên tiếng nói, hắn là tên bị cậu đả thương lúc nãy.
Tên còn lại nghe vậy đột ngột cất giọng có phần uẩn bách:
"Không được làm hắn bị thương đâu, chủ nhân sẽ giết chúng ta mất"
Tobirama đứng bên đây cười khẩy, một lũ ngu ngốc.
"Ngươi không thấy khuôn mặt đó rất đẹp sao? Ta cũng không ngờ một nam nhân lại sở hữu khuôn mặt như vậy. Chi bằng chúng tha thưởng thức hắn một chút rồi hãy đem về cho chủ nhân"
Tên bị thương ở vai, vừa nói vừa liếm đôi môi khô hốc. Hắn ta nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng đáng ghê tởm. Tiếc là Tobirama không nhìn thấy, một khi cho cậu thấy vẻ mặt này của hắn, cam đoan khuôn mặt đó sẽ nát bét cho mà coi.
Tên còn lại toát mồ hột với đồng đội của mình: " Ngươi không muốn cái đầu yên vị trên cổ nữa sao?"
Hai tên hắc y nhân cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện. Bọn chúng lao nhanh về phía cậu, Tobirama né được một đòn rồi đấm vào bụng một tên. Giằng co qua lại một hồi, Tobirama thở nặng nhọc vì đuối sức. Cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục sức lực.
"Ưmm.."
Một tên chớp cơ hội vòng qua phía sau cậu bịt mũi cậu bằng một miếng vải tẩm thuốc mê. Tobirama cố gắng giãy giụa nhưng vô dụng, vẫn còn một tên trước mặt khống chế cậu.
Thanh kunai trong tay rơi xuống đất một cái keng, tấm vải che mắt cậu cũng từ từ vô lực rơi xuống. Tobirama chỉ kịp thì thào một cái tên, vô thức hiện lên trong đầu cậu lúc nguy nan.
"Ma..da..ra"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro