Mọi thứ bắt đầu bằng những lá thư tình.
Điều đó quá rõ ràng rồi khi mà Isogai nhận được thư tình, ít nhất là với Maehara. Ngay khi Maehara đến lớp, anh bạn thân nhất của cậu sẽ ngồi ngay bàn và đọc thứ gì đó trên tờ giấy và ngượng đến đỏ mặt. Sau khi tan học, Isogai thường chạy đến bên cậu với vẻ mặt rất ư là bối rối, anh hoàn toàn không biết phải nên làm gì với sự chú ý (đa phần là không muốn) của những cô gái ở cơ sở chính dành cho anh.
"Cậu biết gì không? Tớ ước tớ được như cậu trong chuyện đó đấy," Maehara đã nói như vậy và cười ngặt nghẽo. Cậu rất mừng cho anh, tất nhiên rồi, sở dĩ Isogai là bạn thân nhất của cậu mà. Nhưng vẫn còn cái gì đó, một thứ cảm xúc khác lạ vẫn luôn hiện hữu... nhưng cậu đẩy nó ra khỏi tâm trí mình.
Đó chỉ là một trong hàng chục lần Isogai đến bên cậu sau giờ học với khuôn mặt thoáng đỏ.
"Ừm... Hiroto này?"
"Hửm, có chuyện gì thế?" Maehara xoay người lại
Cùng lúc đó, cậu để ý Isogai đang cầm một phong bì trắng nhỏ. Chàng trai tóc đen hạ ánh mắt mình xuống và đưa nó cho Maehara.
"Tớ không biết làm thế nào với nó nữa nhưng mà... Tớ cảm thấy không thoải mái khi giữ chúng, cậu có thể cầm chúng giúp tớ được không?"
Cậu vươn lấy phong bì từ người bạn cậu, và khi xem xét kỹ hơn, cậu nhận ra chúng là vô số những bức thư tình mà Isogai nhận được từ những người mê mẩn anh.
Maehara bắn cho người bạn thân nhất của mình một cái nhìn khó hiểu, và nó chỉ khiến khuôn mặt Isogai càng đỏ hơn.
"Tớ chỉ-"
"Thôi mà đừng lo lắng về nó chứ Yuuma," Maehara nói, nở một nụ cười toe thường thấy ở cậu. "Tớ sẽ cầm chúng giúp cậu mà."
Nét mặt Isogai giãn ra thành một nụ cười "Cảm ơn cậu!" anh gần như sắp khóc đến nơi, đưa tay choàng lấy cậu bạn thân của mình. "Chỉ là nó thật kỳ cục đối với tớ!"
Maehara cười trừ đáp trả lại cái ôm. "Không vấn đề gì! Có thể là tớ sẽ lén đọc nó..." cậu trêu chọc
Isogai hoảng hốt lùi lại, "Cậu dám..!"
"Thư giãn đi, tớ đùa thôi mà!" Maehara quay đầu lại cười. Isogai cũng tham gia, ban đầu nhẹ nhàng, sau đó tăng dần cho đến khi cả hai chàng trai cười gấp bội vì sự khó xử của tình huống.
Khi cả hai đã bình tĩnh lại, hai người đi bộ suốt quãng đường còn lại xuống núi, trở về khu phố và tạm biệt nhau khi đến tới nhà của từng người. Maehara lui về phòng ngủ của mình và nhét đống phong bì (khá là lớn) vào ngăn kéo để giữ chúng an toàn.
------------------------------------------
Nó đã trở nên thường xuyên hơn. Một trong những cô gái thích Isogai đưa thư tình cho anh, và vì quá ngại, anh lại đưa nó cho Maehara – người sẽ cất chúng vào trong ngăn kéo của mình.
"Cậu đã nhận một bức thư tình KHÁC sao? Anh bạn này, cậu đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đấy!" cậu đã nói như vậy, rồi cùng cười và lại có thêm một cái khác trong bộ sưu tập nho nhỏ của mình. Cậu ổn với việc giữ những bức thư. Có lẽ vì cậu đã thấy bạn thân nhất của cậu nhẹ nhõm như thế nào mỗi lần anh đưa chúng ra. Nhưng nó bắt đầu trở nên khó khăn hơn khi phải cố kìm lại một cảm giác kỳ lạ xoáy lên trong cậu mỗi khi nhận thức được dấu hiệu phải lưu ý. Cảm giác đó thật lạ lẫm và khó để xác định, nhưng cậu không nghĩ cậu thích nó. Vậy nên cách tốt nhất là mặc kệ nó, cậu đã quyết định như vậy.
------------------------------------------
"Đôi mắt anh, chúng thật sáng và lấp lánh, như những vì sao vậy... ôi Chúa ơi cái này nó quá là nhảm! Không phải mọi người ai cũng viết thế này chứ?
Cả hai chàng trai đều đang ngồi trên giường của Maehara và quyết định "có một cuộc vui nho nhỏ" bằng cách đọc những lá thư lôi ra từ ngăn kéo. Hay nói đúng hơn, chỉ có Maehara đọc chúng thành tiếng bởi vì Isogai quá xấu hổ đến mức không thể nói bất cứ điều gì.
"Cậu đã hiểu vì sao tớ nhờ cậu giữ giùm chưa?" Isogai thở dài, một nụ cười khẽ thoáng trên môi anh.
Maehara cười toe toét với cậu bạn đang đỏ mặt của mình. Khi hai người họ cùng nhau cười, Maehara chẳng thể nào làm ngơ trước cảm giác lạ lùng cuồn cuộn bên trong cậu. Isogai không bao giờ biết rằng Maehara cảm thấy như vậy. Và Maehara cũng chẳng bao giờ biết rằng Isogai muốn tất cả lá thư này đều phải do cậu đọc.
Đọc bản gốc thực sự là quắn lắm luôn mà mình dịch thì nhạt thếch, cứng ngắc không biểu lộ được cái dễ thương trong chap này ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro