Face to face

" Để gia tăng hiệu ứng tưởng tượng, xin vui lòng bật bài hát trên "

Tên bài hát :
Dream a little dream of me
_ Hát bởi ca sĩ Doris Day
_ phát hành vào năm 1931

Bài này rất phù hợp với hoàn cảnh cho nên mình thêm vào( Tại sao ? Kéo xuống cùng sẽ rõ ), cứ kiên nhẫn coi và nghe đến đoạn
dừng lại đi ( lời khuyên đó, nếu các bạn không thích tắt cũng được )

Hãy kiên nhẫn. . .

*------------*----------*------------*

Trước khi Frisk kịp chuẩn bị gì thì bỗng nhiên tiếng piano bắt đầu vang lên.

Nhưng có lẽ mấy trò phá bĩnh của tên đánh đàn ngạo mạn kia đã không thành công, cô hát bài đầu tiên mà không gặp chút trở ngại gì. Bởi cô đã đoán được động cơ của hắn. Quá tệ, anh ta chỉ là một tên phân biệt chủng tộc khốn nạn.

Phải thú nhận một điều, Frisk luôn yêu quý và kính trọng GẦN NHƯ TẤT CẢ những nhạc sĩ, họ có thể tạo nên những điều vĩ đại chỉ bằng cách lướt ngón tay trên phím đàn và dùng những chất giọng trìu mến. Giống như cô, họ cũng mơ một ngày sẽ được rời khỏi thành phố này.

Và nhiều lúc, cô đã nghĩ rằng mình sẽ gặp được một trong số họ, cả hai sẽ lấy nhau, hát ở những câu lạc bộ sang trọng và đẳng cấp nhất, rồi họ sẽ có với nhau những đứa con cũng yêu ca nhạc và hát cùng nhau mỗi ngày
. . .

Frisk sẽ không bao giờ ghét âm nhạc, cho dù là một triệu năm nữa hay chí ích là phải hát ở một nơi mà ánh đèn sân khấu luôn quá sáng, nồng nặc mùi máu và rượu, nơi mà tiếng vỗ tay luôn được thêm vào những lời bình luận ty tiện về cơ thể của cô.

Cô thực sự rất yếu đuối, nhưng may mắn thay không ai trong thành phố này biết điều đó. Như cha cô thường nói "Nếu con để những kẻ xấu biết điểm yếu của con, chúng sẽ băm xác con và ăn sống". Cô chắn chắn không nghi ngờ gì về những điều ông ấy nói.

Sau khi bài hát đầu tiên kết thúc, tiếng vỗ tay thô ráp vang lên. Cô gắng gượng mỉm cười và thổi một nụ hôn vào khán giả .

Khi ánh đèn sân khấu yếu đi là lúc cô nhìn vào đám đông. . .

Hắn ta ở đó: màu khói đỏ bốc lên nghi ngút, lấn áp những làn khói xám xung quanh. Nó không khiến cô khỏi tò mò, vậy nên, như một thói quen, cô lại nhìn vào hắn.

Cái nhìn đáp trả của hắn ta làm cho tâm trí cô ngưng động. Ánh nhìn đó rất mãnh liệt . . . Đầy đê mê, cứ như sẽ không bao giờ rời khỏi cô.

Và ngay cả khi Ông trùm bàn với anh ta điều gì, tên đó vẫn phản ứng . . .
Nhưng đôi mắt thì luôn nhìn chăm chăm vào cô.

Frisk nuốt nước bọt trước khi nói.

" Thật là một đám đông đáng yêu ở đây tối nay. Tôi muốn nhân cơ hội này để đích thân cảm ơn Ngài Dee vì đã tôn trọng tôi bằng sự hiện diện của ngài ấy, và thứ lỗi cho những tiếng vịt mà tôi gọi là ca hát này."

Một tràn cười lớn kèm theo tiếng vỗ tay, Ông Trùm chào đám đông và vẫy tay với cô. Nuốt nước mắt chảy ngược, Frisk chiến đấu vật vã với bản thân để giữ lại nụ cười trên khuôn mặt và thổi một nụ hôn vào kẻ đã giết rất nhiều người cho dù họ có tội hay vô tội.

Mình thực sự cần phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt- cô tự nghĩ với bản thân khi bắt đầu bài hát thứ hai.

Bộ nhớ não cô thực sự đã làm việc quá sức. . .
Đôi mắt màu đỏ của tên xương kia chuyển sang màu đen hoàn toàn - dường như là không đồng tử - khi cô thổi nụ hôn đó cho Ông Trùm.

Hắn đang tức giận ?

Bây giờ thì tập trung là một điều rất khó với cô.

******************************

Frisk rùng mình trên bậc thang sau khi đã biểu diễn xong, cô phóng một mạch vào trong và chỉ dừng lại để chào một ban nhạc jazz đẹp trai- những người được sắp xếp để biểu diễn sau cô.
Đương nhiên, đó chỉ là cái vẫy tay thân thiện giữa những người bạn.
Cô đi đến quầy hàng bị vỡ, lấy quần áo, chạy một mạch về phía phòng vệ sinh nữ trống không
( hầu hết các khán giả nữ ở đây đều đến vì ban nhạc kia- họ rất nỗi tiếng ), thay bộ quần áo
từ- địa -ngục kia và nhanh chóng mặc bộ đồ thoải mái hơn.

Trang điểm quá đậm - cô nhìn vào gương và tự nhận xét- phấn lót quá dầy, son môi đỏ chót, bọng mắt xanh phủ rộng. Nhưng đó là những gì chủ câu lạc bộ muốn. Đó là những gì khán giả muốn.

Với một tiếng gầm gừ thất vọng, Frisk bật bồn rửa, lấy một nắm xà phòng, trộn nó với nước và bắt đầu chà xát mặt cô một cách dữ dội.

"Mình cần phải ra khỏi đây"
-Lần thứ n Frisk tự nhủ.

Lúc đó, cô không ngờ rằng cửa phòng vệ sinh đã mở. . .cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, cô xoay đầu lại.

Nước và xà phòng chảy xuống trên khuôn mặt cô khi cô nhìn thấy một bộ xương khổng lồ chặn lối ra. Cô ngạc nhiên đến mức không nhận ra miệng mình đang mở, cho đến khi nước xà phòng chảy xuống miệng cô đắng bỏng lưỡi, cô ngậm miệng lại và lùi xa khỏi hắn.

Hai tay để trong túi, bộ xương nhìn cô chặm rãi từ đầu tới cuối, miệng hắn nhếch lên cười. Ánh đèn làm chiếc răng vàng của hắn sáng lấp lánh.Hắn ta bước chậm rãi về phía cô.
"Không. . . làm ơn " _Frisk nghĩ khi cô giơ tay lên _ một nỗ lực yếu ớt để cản lại một kẻ cao hơn mình ít nhất hai cái đầu.

Chỉ có một lí do duy nhất cho việc một người đàn ông vào phòng vệ sinh nữ . . .

Trước kia, cũng có một người đàn ông bước vào phòng vệ sinh nữ, hắn ta túm lấy Frisk ,đẩy cô áp mặt vào cửa và chắc chắn hắn ta sẽ còn làm nhiều hơn nữa nếu như không có một người phụ nữ khác phát hiện đúng lúc.
Đương nhiên, hắn ta đã bị bảo vệ "loại bỏ" - như họ thường nói: " loại bỏ" bằng cách đánh đến chết.

Frisk mở miệng, hét lên nhưng tiếng nhạc ngoài kia quá ồn ào.

Có lẽ tất cả mọi hi vọng đã biến mất.

Cô cố gắng nhìn hắn, cố gắng mỉm cười với hắn, cô không biết mình nên nói gì để khiến hắn không . . . Cho dù thi thoảng, cô lại tự hỏi làm sao một bộ xương có thể làm "chuyện đó" ?
Cô đủ tỉnh táo để nhanh chóng thoát khỏi đống suy nghĩ kia.

" T..hư..a ng..ài, tôi không muốn gây rắc rối gì. . ."
Cô dừng lại khi thấy hắn đưa tay vào túi áo.

"Không! . . .Không!"- Nỗi sợ đã ăn mòn cô - "Hắn ta không muốn cưỡng hiếp mình. . . Hắn ta muốn giết mình "

Tên đó đưa tay ra, Frisk quay đầu chạy vào cuối phòng vệ sinh và dùng hết sức hét lên, sợ hãi phải bắt gặp cái chết. Thú thật, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí nếu gặp một con dao hay súng, nhưng anh ta lại móc ra một điếu xì gà.

Tên đó cười khúc khích, cúi xuống nhìn điếu xì gà rồi quay sang nhìn cô.
" Không thích khói thuốc à,
Mặt búp bê ? Tôi biết, nó là một thói quen khá khó chịu." - giọng hắn trầm và rất thô nhưng đầy châm chọc xen lẫn thích thú.

Tên đó bỏ điếu xì gà lại vào trong túi áo và đưa cho cô một cái nơ nhỏ, đôi mắt lại sáng rực trong bóng tối.

"Xin lỗi vì đã đến vùng đất không-đàn-ông này, nhưng chúng ta có vài vấn đề cần thanh toán đấy."

Frisk nhíu mày, nhưng im lặng. Họ không có vướng mắc gì cả, cuộc sống của cô không liên quan gì tới hắn và ngược lại.
" Ya, cô thấy đó, Tôi để ý rằng cô vừa rình mò tôi."

Frisk cảm thấy có chút xấu hổ, thì ra là vậy, anh ta cảm thấy bị xúc phạm khi bị cô nhìn chằm chằm. Chắc chắn rằng anh ta đang cảm thấy giận dữ, anh ấy chỉ muốn làm rõ chuyện này, ít nhất thì mọi chuyện vẫn chưa dẫn đến...bạo lực.

Cô không nên cư xử với anh ta như vậy. . .
Hít một hơi thật sâu, Frisk hi vọng bằng tất cả chất xơ trong cơ thể rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cô cố nở một nụ cười thật tươi :
" Nghe này, xin lỗi vì đã nh. ."

"Thật sự là, tôi đã rình mò cô từ trước đó. . . Và tôi thích những gì mình thấy được."

Nổi sợ bị hãm hiếp dâng trào trong Frisk. . .

Cô nhìn về phía cánh cửa. Tên quái vật trông to con và chậm chạp, có lẽ chạy đi vẫn còn kịp,    c. .ó l. .ẽ. . .

Hắn ta đưa tay ra khỏi túi áo, để lộ những chiếc nhẫn vàng đắt tiền, chúng sáng lấp lánh một cách khó chịu như chiếc răng vàng của hắn vậy.
Tên quái vật chỉ vào bản thân và nói :
" Vậy, Búp bê nhỏ. . . cô có thích những gì mình thấy? "

Chỉ cần một câu hỏi đó mà đầu của Frisk như muốn nổ tung.
Vì chỉ trong hai giây, cô đã liệt kê ra một loạt lí do cô không hề thích những gì mình thấy.

'Hắn ta là một tên sát nhân máu lạnh, một thần chết quyền lực'

'Hắn ta là một kẻ phô trương'

'Hắn ta có mùi như khói thuốc và máu'

Trong sự vô thức, cô để một từ trượt khỏi miệng mình, không phải do cô ngốc, mà vì cô không kiềm chế được.

" Không "

Ánh đỏ trong đôi mắt hắn lóe lên, và chỉ trong chớp mắt, đôi bàn tay to lớn kia nắm lấy vai cô đập vào tường, gửi một cơn đau buốt vào sống lưng cô.


*******
Bạn có biết ? ( không phải câu hỏi đâu )

- Giai đoạn nhạc jazz nổi lên là vào thế kỷ 19 và cũng vào thời điểm này, diễn ra quá trình đen tối nhất ở Mĩ khi các băng đảng manfia lớn hình thành.

- Từ 'mặt búp bê'
*nguyên văn: doll face*
là một từ vừa mang nghĩa khen ngợi vừa có thể mang tính xúc phạm cao, trong chương này chắc là thiên về hướng tích cực nhiều hơn. Dù sao đi nữa, hãy cẩn thận khi sử dụng từ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro