4

Mafuyu mất trọng tâm bị Shin quật xuống đất, anh giữ cổ tay hắn khóa mọi tư thế phản đòn. Họ đang trong kỳ luyện tập cho bài kiểm tra về tính phản xạ tại JCC, đương nhiên riêng về phần này Mafuyu không thể đấu lại được Shin, anh lúc nào cũng có trực giác sắc bén cả.

Khi mà tiếng giáo viên thông báo kết thúc, Shin rời khỏi người Mafuyu rồi chìa bàn tay muốn đỡ hắn dậy. Từ góc dưới nhìn lên gương mặt anh tỏa nắng cười vô tư, che chắn ánh đèn chói lòa kia.

- Xin lỗi, Mafuyu có sao không?

Mafuyu không trả lời ngay tức khắc, hắn với đôi mắt cá chết, đeo khẩu trang nhìn thiếu sức sống. Hắn không thích thua Shin, mặc dù phần thể lực của hắn có thể hơn anh đi chăng nữa. Tổng thể lại Shin vẫn có thể kết hợp linh hoạt mọi thứ để tạo ra cơ hội phản đòn. Vả lại anh lúc nào cũng nhiệt huyết với mấy bài luyện tập vớ vẩn này.

Mafuyu quay mặt đi, từ chối bàn tay của Shin trước mặt mình. Hắn ngồi bệt dưới đất không nhúc nhích, chất giọng của hắn lúc nào nghe cũng bàng quan.

- Shin giết tôi rồi.

- Hả? Nói gì thế tôi còn chưa làm cậu bị thương mà.

Nhưng tiếng giáo viên gọi Shin lại khiến anh bắt buộc cắt đứt cuộc trò chuyện với hắn. Shin lúc nào cũng nổi tiếng với giáo viên lẫn học viên trong trường. Mafuyu biết thừa với sự cởi mở và nhan sắc hài hoà ấy cũng đủ khiến anh là trung tâm chú ý. Ngược lại hắn cũng đâu kém cạnh là bao, chỉ là ngoài Shin ra, Mafuyu không muốn ai lại gần mình hết.

Ngoại lệ của hắn chỉ có một mình Shin.

Bất đắc dĩ Mafuyu có thể chịu đựng được nhiều thứ nếu ở trong tình huống sinh tồn, hắn sẽ thích nghi để sống sót. Song nhắc đến sự thoải mái, hắn chỉ cảm nhận được khi ở bên cạnh Shin.

Nếu là Mafuyu của ngày xưa, hắn ghét ai chạm vào mình, càng không muốn bắt chuyện với ai nếu không có giá trị lợi dụng và còn lâu hắn mới dây vào chỗ công cộng toàn mùi người là người.

Nhưng với Shin thì khác, hắn có thể cùng anh ngồi xem phim hơn cả tiếng mặc dù hắn vẫn thấy nó chán bỏ xừ. Hắn có thể cùng anh đi lễ hội dù nơi đó đông nghẹt người đi chăng nữa. Hắn không thích bánh tự tay làm nhưng nếu là của Shin hắn chắc chắn sẽ ăn.

Dù Mafuyu phiền hà là thế, nhưng Shin lúc nào cũng chăm sóc hắn cả. Rõ ràng hắn bám anh không rời, anh có thể mặc kệ hoặc gạt đi. Nhưng dẫu Shin có càu nhàu thế nào, anh vẫn có xu hướng chiều theo ý hắn muốn. Sự hạnh phúc chỉ nảy nở khi hắn được bên anh.

Mafuyu thích Shin, chuyện đó ai nhìn cũng biết. Nhưng anh chậm tiêu đến nỗi kể cả khi hắn tỏ tình, anh vẫn cứ nghĩ đấy là bộc bạch của trẻ con, mai sau này biết đâu thay đổi. Nhưng Mafuyu thật sự nghiêm túc, Shin mới đồng ý hẹn ước với hắn sẽ trả lời khi hắn lớn lên.

Mafuyu bần thần nhớ về ngày đầu tiên gặp anh trên chiếc máy bay trong kỳ thi tuyển, hắn cũng bị anh khóa đòn y như ngày hôm nay.

Bỗng bóng dáng Shin từ đằng xa quay lại, anh kéo cả hai tay hắn đang lười biếng muốn nhõng nhẽo với anh bắt đứng dậy. Shin dắt Mafuyu ra khỏi phòng thể chất, hắn biết anh đang cho là vì thua anh nên hắn mới dỗi. Vừa di chuyển, Shin cố làm cho bầu không khí trở về tự nhiên như bình thường.

- Mafuyu, tắm rửa xong xuống căn tin ăn không?

Trong ánh mắt của Mafuyu, Shin lúc nào cũng trông như có hào quang cho dù người anh có dính mồ hôi hay là bụi bẩn do vận động đi chăng nữa. Hắn nhìn chăm chú vào Shin đang chờ câu trả lời, càng nhìn càng thấy rõ ràng ở anh hội tụ những đặc điểm mà khi còn bé hắn không ưa chút nào. Vừa chậm tiêu, vừa non nớt, tính tình trẻ con còn ham vui.

Nhưng mà... tim hắn dao động mất rồi. Mafuyu thở dài lần nữa như chán tình huống này lắm, đảm bảo Shin chẳng hiểu được tâm tình của hắn đâu.

- Tất cả là lỗi tại Shin. Anh chịu trách nhiệm đi chứ.

Rồi hắn bỏ đi, quay về ký túc xá trước, để lại Shin đau đầu với sự dở chứng của mình. Mafuyu khẽ ngó lại nhìn anh lo lắng vẫn đứng ở hành lang, hắn khẳng định lại lần nữa quyết tâm của mình "tôi chắc chắn sẽ khiến anh chỉ nhìn mỗi tôi" rồi rời đi.

Ngày ấy, hắn nào có được tha mạng. Trái tim của Seba Mafuyu ở lần gặp đầu tiên đó đã bị Asakura Shin giết rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro