Đêm Khuya Trăng Thanh
Nội dung được chuyển tiếp từ cảnh ở chap 293. Alibaba trở về sau 3 năm ròng rã xa sứ, ngạc nhiên trước sự phát triển do Sinbad mang lại cho thế giới. Nhưng Liên Minh lại khiến cho nước Kou - một đất nước đã từng cực thịnh trở nên hoang tàn. Hoàng đế Hakuryuu lại biến mất mà không ai biết. Kế vị ngôi vua khi còn non nớt, hoàng đế thứ 5 của Kou nay là Kougyoku dù đã đưa ra nhiều điều luật mới nhưng trước sức ép của Liên Minh, nước Kou càng ngày càng có nguy cơ bị thâu tóm. Trở về và gặp lại Kougyoku, với sức mạnh mới, Alibaba đang không ngừng cố gắng để phục hồi một Kou hưng thịnh như xưa.
Không dễ gì để có thể phục hưng cả một đế chế mà chỉ với sức của một mình cậu. Vì điều đó cậu đã tìm tới sự giúp đỡ của Sinbad nhưng nhận được lại là sự từ chối. Điều này không làm cậu thất vọng mà còn tạo cơ hội cho cậu gặp một người. Khi cậu chiến đấu với Hakuryuu và chết đi, người đó có đau lòng hay không? Khi trở về cậu lại nhận được tin người đó đã bị xử trảm, thật may đó chỉ là vở kịch, nếu là sự thật, có lẽ cậu sẽ hối hận vì không chiến đấu bên cạnh người ấy ngay từ lúc đầu. Sinbad có David, có ma thần, có Gyokuen, có cả Liên minh thất hải, còn người đó - con người kiêu ngạo - đại hoàng tử của Kou, hắn chỉ có nửa nước Kou và anh em của mình. Hắn là người thừa kế xứng đáng của vương vị thế mà lại bị gán ghép tội danh ám hại tiên đế, phản tặc. Nghĩ đến đây trái tim cậu siết chặt, đau sao? Đau cho hắn sao? Kẻ đã đoạt đi Balbadd, khiến cậu phải mất đi đất nước, đáng để đau cho hắn sao? Không ! Người đó đáng để " yêu " sao? Cậu cũng không biết, cậu chỉ muốn bảo vệ Kou, cậu không muốn hắn phải thất vọng, có lẽ cậu thật điên rồi. Nghĩ đến con người đó, sau khi bị lưu đày, hắn sống có tốt không? Cậu muốn...thật muốn gặp hắn. Trên tàu của Kou hướng tới hòn đảo biệt lập kia, tim cậu không ngừng tăng tốc, sâu trong tâm khảm cậu biết cậu mong chờ được gặp hắn như thế nào. Tự cười chính mình, ngay cả tim cũng đã thành thật như thế, Kouen, anh đã làm gì tôi thế này, khiến tôi sa vào tình cảm không lối thoát này. Không, nếu đã chấp nhận tình cảm sa ngã này thì...tôi sẽ không ngã một mình...anh có lẽ cả đời cũng đừng mong thoát ly. Ren Kouen...anh chờ tôi...tôi và anh đã định sẵn là trói buộc nhau rồi.
" Nơi đây là biệt đảo sao? Có vẻ hoang sơ quá rồi đó" Cởi bỏ giáp ở hai bên người, cậu đang mặc bộ đồ truyền thống của Kou, nhưng không hợp với cậu lắm... Chợt từ xa có người đi tới, người đó vác trên vai 1 lưới cá lớn, sau khi hồi phục tinh thần, cậu nhận ra đó là Kouha - em trai của hắn. Thằng nhóc lớn lên sao lại trở nên đẹp... gái nhỉ??? Nhưng khí chất trên người lại trầm tĩnh hơn nhiều rồi, Kouha trưởng thành hơn so với lúc trước. Nói chuyện với cậu thì cậu nhóc có vẻ ngạc nhiên, cậu đã thay đổi như vậy, còn hắn?
Kouha dẫn cậu đi gặp Koumei, khi cậu gặp anh ta, anh ta đang ngồi cạnh một thuyền đánh cá, anh ta gầy hơn rất nhiều, xương quai xanh ốm yếu lộ ra khỏi vạt áo, tóc anh ta ngắn hơn trước, nó khiến anh ta trở nên rắn rỏi hơn ngày xưa, có vài phần nam tính nữa... Đi theo hai người tới một căn nhà cũ, gật đầu với binh lính hai bên. Đẩy ra cánh cửa chính, cậu cảm nhận được từng đợt run rẩy trong cơ thể, hắn ở đây, chỉ một chút nữa thôi. Vội vàng đẩy mạnh cánh cửa ngăn cách giữa hai người. Bước chân vào căn phòng nhỏ, tim cậu chợt lặng đi một lúc, nhìn người ngồi trên ghế, giống như thời gian ngưng đọng lại lúc này. Nỗ lực giữ bình tĩnh, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, vẫn ngạo khí như thế, như một vị vương giả nhìn xuống phía dưới. Dù đôi mắt ấy bị bao phủ bởi tầng tầng mệt mỏi, nhìn vào những bộ phận bị thay thế bằng gỗ kia khiến cậu không ngừng đau đớn, hắn già đi, cuộc sống gian khổ đã làm hắn già đi, nhưng chỉ có nụ cười đầy bề nghễ đấy vẫn như vậy.
Run rẩy đôi môi đã tái nhợt đi, khẽ phát ra âm thanh như đã mong chờ được nói lâu rồi.
" Tôi đã tới Ren Kouen "
-------
Sau khi thương nghị về việc thế giới mới và tình hình của Kou, cậu kiên định muốn 3 anh em cùng trở lại Kou, nhưng chỉ có Koumei chịu đi cùng cậu, hắn lại không muốn. Hắn vẫn để tâm chuyện đó sao... Phản tặc cũng không phải hắn muốn, người ta ép hắn nhận thì hắn nhận sao... tên ngốc.
Tối hôm đó, có một bóng đen bước tới cửa phòng của hắn. Ngập ngừng không gõ cửa, móng tay đâm vào lòng bàn tay, tạo nên vết trên da thịt. Im lặng thêm vài giây rồi lại kiên định ngẩng đầu.
Địa điểm : biệt đảo
Điều kiện: trăng thanh gió mát, sóng biển nhè nhẹ, rừng cây âm u, mọi người đã ngủ, thích hợp làm chuyện không ai biết....
Người thực hiện: Alibaba Saluja
Mục tiêu : Ren Kouen
'Cốc cốc ' âm thanh gõ cửa vang lên trong phòng. Vì hắn không tiện đi lại nên cậu trực tiếp đẩy cửa vào. Trong phòng, hắn đang ngồi trước án thư , mắt không nhìn cậu mà đăm đăm nhìn vào cuốn tre trên tay. Cậu thở dài, người này lại nữa, có biết bây giờ đã rất khuya rồi hay không? Sao lại không đi nghỉ ngơi mà lại đọc thẻ tre nữa.
" Sao anh lại không đi nghỉ ngơi? "
" Vậy sao cậu không đi nghỉ ?"
"..........." vì tôi muốn làm điều xấu
" Anh sống có tốt không?" * gào thét* mình cũng đã thấy rõ rồi sao còn hỏi*
"......." hắn ngước mắt lên nhìn, đôi mắt lóe lên một tia hàn quang rồi trầm xuống, khẽ thở dài một hơi.
Người này, biết rõ anh đã là một kẻ tù tội, may mắn không chết mà chỉ bị lưu đày. Nhưng... một hoàng tử tàn phế như hắn, lưu đày khác nào xử tử. Nhìn đi, không gặp 3 năm, ngay cả trước khi cậu chết, anh cũng không gặp được. Cậu trở nên cao hơn, không còn là một thiếu niên bị mất nước luôn theo sau hắn và Sinbad nữa rồi. Nhìn tay chân bằng gỗ của mình, có lẽ mình nên ngây ngốc chờ chết ở đây cho xong, chẳng muốn liên lụy cậu, cũng là bởi vì kiêu ngạo của bản thân, cũng chẳng muốn cậu biết tình cảm trái lẽ thường của mình. Nhắm hờ đôi mắt, che đi tình cảm nồng đậm nơi đáy mắt của mình. Không muốn, không muốn đưa cậu vào vực sâu vạn trượng này.
Alibaba nhìn người trước mặt nãy giờ vẫn lặng thinh không nói gì mà tựa vào ghế. Không cam tâm nhìn hắn như vậy, cắn môi thật mạnh, môi rỉ ra tia máu cũng không để ý, sương mù như giăng kín đôi mắt, vai khẽ run, chẳng biết là tức giận hay đau lòng....
" Cậu...muốn gì hả Alibaba? " ta hiện tại chả còn gì nữa đâu.
" Thứ tôi muốn chỉ có.....Anh"
" Được.... Cái gì???" theo thói quen trả lời cậu rồi như rung động cả tâm can mà chất vấn cậu.
" Anh.. Tôi muốn Anh..." cậu muốn độc chiếm hắn, tâm hắn, cơ thể hắn, mọi thứ..
"........" không nói nên lời.
" Alibaba cậu trở về đi...ta..chúng ta không thể." không cần cậu thương hại chính mình.
" ĐÁNG CHẾT!!"
Cậu phóng thân mình về phía hắn, hôn lên đôi môi nứt nẻ của hắn, cậu điên rồi, giờ phút này cậu chỉ muốn hắn. Đôi môi nhợt nhạt, âm hàn như băng khiến cậu tái tê lòng. Tham lam liếm láp đôi môi hằng mong ước, đầu lưỡi tinh tế phác họa nét môi của hắn. Nụ hôn không có vị ngọt như tưởng tượng, nhưng tâm ngọt lịm, nhiều hơn, cậu muốn nhiều hơn.
Hai tay vươn ra đè chặt gáy của hắn, ghì sát vào mình, bỏ đi ngăn cách giữa hai người. Không dám mở mắt vì sợ thấy được chán ghét trong mắt hắn.
Bỗng, đôi tay to lớn bằng gỗ túm chặt gáy cậu, làm cho nụ hôn sâu thêm. Chiếc lưỡi mang theo mùi hương của hắn xâmnhập vào miệng cậu, lưu luyến nơi đầu lưỡi cậu rồi vội vã cuốn lấy lưỡi cậu, cùng nhau vấn vít, hắn cuồng dã hút lấy mật nước của cậu. Lưỡi hắn không ngừng chà sát, dẫn dụ lưỡi cậu chìm sâu vào nụ hôn ngọt ngào này. Đôi môi bị chà đạp trở nên ửng hồng, hắn vẫn tiếp tục tận hưởng đôi môi của cậu. Phóng túng hôn sâu rồi lại lưu luyến rời đi, kéo ra giữa hai môi sợi tơ bạc mỏng manh rồi đứt đoạn rũ xuống bên khóe môi cậu.
Chẳng biết khi nào mà cậu và hắn đã ở trên giường, tay hắn mang theo hàn khí khẽ men theo vạt áo mà chạm vào xương quai xanh gầy gò của cậu, đôi mắt trầm hơn như màu rượu được ủ lâu năm khiến người trầm mê. Hắn khẽ hôn xuống mí mắt cậu, nhẹ phớt như gió thoảng xuống cái mũi thon cao của cậu, trượt xuống đôi môi đỏ bừng. Chạm tới cái cổ mảnh mai, chợt dừng lại một chút rồi cắn nhẹ vào yết hầu của cậu khiến cơ thể cậu run lên, nhịp thở trở nên gấp gáp. Hài lòng cười nhẹ, hắn lần mò xuống hai điểm hồng mai trên ngực, khẽ vuốt ve, nhào nặn, hơi lạnh từ hai bàn tay khiến hai thực quả trở nên cứng rắn. Hắn cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi khẽ liếm thực quả, cậu nhịn không được mà ưỡn ngực vặn vẹo vô tình khiến thực quả chạm vào răng của hắn, cậu đỏ cả mặt.
" Em... gấp vậy sao..."
" Chết tiệt.."
Hắn không đáp lời mà khom người cắn vào thực quả, dùng răng nhẹ nhàng cắn chặt, say sưa liếm mút thực quả ngon lành, âm thanh cắn mút vang khắp phòng, càng làm cho cậu ngượng, cả thân mình đỏ bừng lên như sốt cao, cổ họng khô khốc. Hắn buông tha cho thực quả sưng đỏ, thực quả ánh lên màu bạc ẩm ướt dưới ánh nến lập lòe. Hôn xuống phần bụng phẳng lỳ rắn chắc của cậu, hắn đưa đầu lưỡi chạm vào rốn, xoay tròn bên thành rốn, cảm giác như có như không làm cậu điên mất.
Kéo quần cậu xuống, làm bại lộ nội khố màu trắng đang trương phồng lên, vật nhỏ tội nghiệp đang giật giật muốn được giải thoát, thoát nội khố bên ngoài, nam tính màu hồng phấn xử nam đứng thẳng, hơi run trong không khí lạnh, đỉnh đầu không ngừng chảy ra dịch trong suốt. Định vươn tay chạm vào vật nam tính của cậu, bỗng có bàn tay vươn ra ngăn lại. Ngước mắt nhìn cậu trong mắt hắn đầy nghi hoặc.
" Không công bằng, tôi bị lột sạch còn anh lại nguyên vẹn"
Nói xong tay hướng vạt áo hắn, giúp hắn thoát quần áo, mạnh bạo vất chúng trên sàn nhà. Đôi mắt ngập trong hơi nước, trầm mê nhìn nam tính đang bị cậu cầm trong tay, nam tính của hắn thô to, gân xanh không ngừng giật, đỉnh đầu chảy nước, như dã thú thèm khát được giải phóng. Đầu óc mê muội, cậu cúi đầu ngậm lấy đỉnh nam tính, đầu lưỡi lướt qua lỗ nhỏ đang rỉ nước của nó, tay không ngừng lên xuống, vuốt ve thân mình của nó, miệng mút lấy đầu nam tính rồi dần dần ngậm nửa thân nam tính vào miệng, dùng lưỡi âu yếm từng sợi gân trên thân nó. Cổ họng bị cấn rất khó chịu nhưng nghe bên tai âm thanh đè nén thỏa mãn của hắn, tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng như dã thú gầm gừ, cậu cảm thấy mọi sự khó chịu đều tan biến. Nhả ra nam tính bị mút căng phồng, lưu lại sợi tơ bạc trên khóe môi và thân nam tính, tay vẫn tiếp tục chà sát lên xuống không ngừng nghỉ.
" Thế nào? thích chứ?" tay khẽ bóp thân nam tính một cái, hài lòng nghe tiếng hút khí của hắn.
" Ahh..." hắn chợt đưa tay cầm lấy nam tính của cậu, đầu ngón tay vân vê lỗ nhỏ trên đỉnh đầu, xong lại ma sát thân mình của nó.
Khoái cảm hắn mang tới khiến cậu chao đảo, tâm trí rời rạc thành từng mảng, tay không tự chủ đẩy nhanh tốc độ, khiến cậu sướng hơn. Cảm giác được sóng lưng của cậu run rẩy, hắn khẽ cười, kiên trì yêu thương nam tính sắp đạt cực hạn của cậu. Như cơn sóng đánh ập vào cơ thể cậu, nam tính trào ra dịch thể trắng đục mang theo mùi tanh nồng đặc trưng, cậu thở dốc nằm vật ra giường, cả người như bị rút khí, lấy cánh tay che hai mắt, an tĩnh tận hưởng dư vị cao trào.
Chợt, cậu cảm thấy trước cửa hậu của mình có thứ gì đang cố chen vào bên trong, bật dậy nhìn thì phát hiện, hắn đang dùng tinh dịch phết vào trước hậu huyệt của cậu, *phốc* cả mặt cậu đỏ như rỉ máu, cam chịu nhắm mắt lại chờ ai đó khai khẩn.
Nỗ lực thả lỏng cơ thể, cảm nhận được ngón tay hắn vẽ vòng tròn theo nếp nhăn của hậu huyệt rồi từ từ lách vào bên trong. Một ngón rồi hai ngón, cuối cùng là ba ngón không ngừng xoay tròn, đưa đẩy bên trong cậu, bị vật lạ xâm nhập, bên trong cậu không ngừng muốn đẩy ngón tay ra, dịch ruột từ từ tiết ra, mong muốn giảm nhẹ cảm giác lạ lùng này. Cảm thấy cậu đã chuẩn bị đủ, hắn cầm nam tính vốn đã căng cứng chờ được yêu thương của mình trước cửa hậu huyệt. Vươn người hôn lên đôi môi của cậu, nỗ lực phân tán sự chú ý của cậu. Nam tính từ từ đâm vào hậu huyệt non nớt của cậu, đầu nam tính vừa đi vào, như có lực hút bên trong mà tham luyến hút lấy nó, từng giọt mồ hôi như hạt sương rơi xuống thân cậu. Do đã khai phá đủ nên cậu không cảm thấy đau mấy mà chỉ thấy hơi trướng. Tay đẩy nhẹ ngực hắn, liều chết nói:
" Anh cứ vào đi, tôi chịu được mà"
"........xin lỗi" vì sẽ làm đau em
Hông của hắn trầm xuống, đẩy mạnh nam tính vào sâu trong hậu huyệt, hậu huyệt ấm áp trơn ướt bao phủ lấy nam tính thô to cuồng dã, như có hàng trăm cái miệng mút lấy nam tính của hắn, làm hắn xém chút bắn ra.
Gương mặt cậu bây giờ tái nhợt , đau thật đấy, như bị đóng đinh vậy, cơ thể nhạy cảm cảm giác được từng sợi gân trên nam tính đang ở trong cơ thể mình, thật chướng, hậu huyệt ngậm lấy nam tính siết chặt, tham lam hút lấy cả thân mình nam tính. Bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt cậu, lau đi mồ hôi nơi thái dương, yêu chiều vuốt mái tóc vàng như ánh mặt trời của cậu.
Thân dưới điên cuồng bắt đầu đưa đẩy, ban đầu nhẹ nhàng trừu sáp, lúc sau lại cảm thấy không đủ mà cắm rút nhanh hơn. Hậu huyệt trơn ướt bị ma sát tạo ra khoái cảm điên cuồng trong cơ thể cậu, cả thân dưới của cậu đã tê dại, chỉ biết nhìn người kia đang vận động trên người mình , lồng ngực như muốn vỡ tung, nam tính của cậu lần nữa hưng phấn dựng đứng chạm vào bụng hắn. Tiếng nước nhép nhép dâm mỹ vang bên tai, tiếng giường kêu ken két do vận động mạnh, cơ thể va chạm nhau vang lên bành bạch, tiếng rên rỉ bật ra như vuốt nhẹ vào lòng cả hai người. Không cần biết hậu quả, không cần biết nhân thế, chỉ điên cuồng mà ân ái triền miên, như cả thế giới chỉ có mình và đối phương.
Hôn lên đôi môi đã hằng khao khát, nuốt lấy mật dịch trong khoang miệng nhau, hông không ngừng đưa đẩy, trừu sáp cắm vào thân thể ái nhân. Không chỉ là ân ái mà còn là yêu.... đến khi hậu huyệt đã sưng đỏ, hắn vẫn không dừng lại, yêu thương mà đâm mạnh nam tính vào hậu huyệt của cậu. Tay bóp hai bên eo của cậu, tăng tốc di chuyển, nhanh hơn, nhiều hơn nữa. Tiếng thở dốc ngừng lại, gầm nhẹ một cái, hắn đạt cao trào trong cơ thể cậu.
Tinh dịch nóng hổi như thủy triều tràn vào bên trong , nóng và đậm đặc khiến cậu cũng đạt đỉnh bắn vào trên bụng hắn, lưu lại vết trắng trên ga giường. Hắn ôm lấy cậu, để cậu nằm sấp trên người hắn, dùng chăn cuốn hai người lại, ngăn gió lạnh tràn vào, tim một mảnh ấm áp. Cậu thiếp đi trong lòng người yêu, đây là lần đầu của cậu, không tránh khỏi mệt mỏi. Hắn cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt phủ đầy tình cảm phức tạp. Cuối cùng chỉ còn tiếng thở dài thật sâu. Hôn lên trán cậu rồi cùng thiếp đi dưới ánh nến đã tắt.
Có lẽ ta sẽ không đến được với nhau nhưng tình cảm này là thật, định mệnh gắn kết chúng ta, nếu em không phải là hoàng tử Balbadd, nếu ta không thâu tóm Balbadd, chúng ta có ngày hôm nay không? Nhưng ta không hối hận, thân không là của nhau thì tâm sẽ phải là của nhau.
Ta yêu em, cho tới khi tim ta ngừng đập và ta sẽ chờ em nơi hoàng tuyền. Em sẽ tới đó tìm ta chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro