(JuSin) Gấp đôi Judar [1]

Sinbad từ xưa đến nay đối với anh mà nói thì nếu có dạng chân chắc chắn sẽ dạng chân với một cô gái xinh đẹp nào đấy. Hoặc ít nhất với nam nhân thì anh phải ở trên.

Chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ lại rơi vào cái tình cảnh bị một nam nhân khác xách giò lên. Đó vẫn là chưa kể mới vài chục phút trước, cậu ta còn cười nói vui vẻ đầy hiền lành.

Sinbad nở nụ cười cứng nhắc trên khuôn mặt sớm đã xạm đi nhìn một Judar mỉm cười láu cá cùng đôi bàn tay đang sờ soạng trên người anh.

***

Lui về chục phút trước trong trí nhớ của Sinbad. Hôm nay là một ngày trời quanh mây tạnh, chim hót líu lo, sóng biển vỗ rì rầm vào bãi bờ.

Mọi thứ với Sinbad lúc nào cũng rất đẹp nếu anh không phải ngồi trong công hội và xử lí đám giấy tờ chất cao quá đầu mình.

Cầm một lượt mấy cái, chăm chú đọc kiểm tra, sau đó lấy bút kí phê duyệt. Công việc lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn khép kín cho đến khi đống giấy tờ này được xử lí xong.

Sinbad chán nản dùng bút gõ nhịp mấy cái. Ít nhất anh không phải tính toán nhiều như Jafar. Nhìn cậu ta thoăn thoắt xử lí đống giấy tờ, ai biết được khi nào cậu ta sẽ lên cơn cuồng sát vì quá tải. Sinbad nhớ về cái lần Ja'far vì vậy mà nổi điên lên lôi vũ khí ra đánh với Judar. (Ừ thì còn có thêm chút "tác động" từ Judar nữa.)

Nhớ như vậy vô thức khiến anh bật cười nhưng rồi nụ cười chẳng đọng lại được bao lâu khi cái hình ảnh hoang dại cùng với những Rukh đen trôi nổi xung quanh cậu trai tên Judar lại theo đó vô tình hiện lên.

- Nhớ tôi hả "Vua Ngốc"?

Sinbad giận mình ngoái người nhìn về giọng nói quen thuộc để rồi bắt gặp một thân ảnh hắc sắc bay lơ lửng bên ngoài cửa sổ.

- Judar?!

- Chào buổi sáng hehe.

Judar ngoài cửa sổ cười tươi, theo đó nhảy bổ luôn vào con người còn đang ngạc nhiên nhìn mình.

Vì cái việc đó mà tạo ra một tiếng động lớn cùng cái tiếng la oai oái của Sinbad, thành công lôi thêm người vào phòng.

- Sinbad, cậu sao...

Ja'far mở toanh cửa gọi lớn. Theo sau là một vài người nữa để rồi họ bắt gặp cái cảnh Judar ôm rịn lấy vị vua của họ giữa mớ bộn bề công văn.

- Judar cậu làm sao vậy?

Sinbad gắng đẩy cái con người cứ ôm cứng lấy mình. Sau đó vài giây liền có một cái gì đó cắm phập vào tường giữa hai người. Sinbad quay lại thấy Ja'far tay siết chặt sợi dây, mặt tối đi hơn nửa.

- TÊN KIA BUÔNG SINBAD RA!

***

Loay hoay một hồi vừa để gỡ Judar ra khỏi Sinbad, vừa để ngăn không cho Ja'far xiên chết cái gã trai đang lên cơn kia, cuối cùng mọi người gồm Sinbad, Ja'far, Drakon và Musrur ngồi đối mặt với Judar ở phòng tiếp khách. Ja'far cũng đã bàn giao công việc cho Vitel cùng Mahad nên mới có thể rảnh rỗi ngồi đây nói chuyện trong khi hai người kia thì khóc không ra nước mắt.

- Thế...

Sinbad cất lời.

- Vì sao cậu lại tới đây Judar?

Judar ngồi đối diện nghịch nghịch đũa phép, song khi nghe câu hỏi liền trả lời.

- Tôi tới đây vì anh đấy.

- Tôi nói rồi, tôi sẽ không cùng cậu tham gia vào cái ý tưởng đó.

Sinbad đan hai tay vào nhau, đặt chúng trên đùi, nghiêm giọng nói. Judar nghe vậy lắc đầu chậc lưỡi.

- Anh có nghe rõ không thế "Vua Ngốc", tôi tới đây vì anh.

Judar nhắc lại. Cậu trai cười cười khang khác mọi lần, Sinbad thầm đánh giá trước câu trả lời mập mờ của hắn.

- Vì tôi? Vì cái gì ở tôi?

Sinbad lại hỏi. Judar bắt đầu lơ lửng với phép trọng lực. Hắn xoay xoay chiếc đũa phép rồi dùng nó nâng cằm Sinbad.

- Tất nhiên là vì tôi nh-

Nhưng câu trả lời chưa trọn vẹn thì mọi người trố mắt nhìn Judar bị đá văng vào tường bởi... một Judar khác.

- Con mẹ ngươi, câm mẹ mồm lại.

Tên Judar mới đến gắt lên với kẻ bị hắn đá vào tường.

- Cái quái gì vậy?

Drakon tự hỏi lên câu hỏi mà cả đám đang thắc mắc.

- Có hai Judar?!

Ja'far thốt lên kinh ngạc. Đối mặt với những cặp mắt ngỡ ngàng, tên vừa đến cau mày.

- Hở?

***

Lại tiếp tục sau một hồi loay hoay của Sinbad để kéo hai tên Judar ngồi xuống ghế, anh đưa tay xoa xoa thái dương.

- Tóm tắt sự việc một cách nhanh nhất cho tôi nghe nào Judar.

- Ngươi/ Anh gọi ta/tôi?

Cả hai đồng thanh. Sinbad cảm thấy đau đầu, rốt cuộc đưa tay chỉ về phía gã vừa đến.

- Cậu tóm tắt.

- Mắc giống gì ta phải nghe lời ngươi?

Judar với vẻ mặt cáu gắt hơn lên giọng.

- Thế để tôi cho~

Judar còn lại hớn hở.

- Im, hắn gọi ta không gọi ngươi.

- Nhưng cậu đâu muốn nói.

- Ai bảo không?

Bây giờ thì không chỉ Sinbad mà cả bốn người đều rối não.

- Thật ra lúc vì chán quá nên ta nghịch tí phép, vô tình bị tách ra làm hai. Hết!

- Cảm ơn vì lời tóm tắt xúc tích và dễ hiểu.

Sinbad cảm thấy đỡ đau đầu hơn hẳn khi nghe câu phân tích ngắn và trực tiếp như vậy. Tạ ơn trời là cái tên đó không tính vong vo chi nhiều.

- Được rồi.

Ja'far nói.

- Thế hai người làm gì lại chạy tới đây?

- Ta tới vì Sinbad.

- Ta tới vì tên đó tới chỗ Sinbad.

Theo một nghĩa nào đó, Ja'far kết luận cả hai tên đều tới vì Sinbad!

Huých nhẹ vào hông tên vua nào đó, Ja'far kiểu "Hỏi hai người họ đi, cậu là lí do lôi hai tên phá phách đó đến đây đấy". Sinbad hiểu ý (tất nhiên, nếu không lại có biến), anh hỏi.

- Ừ thì trước khi hỏi, tôi sẽ gọi phân biệt hai người. Cậu tới trước Rukh màu trắng nên tạm gọi là Shiro nhỉ?

- Vậy người còn lại là Kuro?

Masrur nói, cậu đã im lặng từ đầu buổi tới giờ.

- Ừ, ít nhất thì Rukh cậu ta vẫn màu đen. - Sinbad nhìn vào những vật thể trôi nổi xung quanh cả hai kết luận, Rukh đen và Rukh trắng.

- Anh đặt tên nghe cổ lỗ quá Sin à.

Shiro nói. Kuro lần này lại im lặng đồng tình. Sinbad thì chỉ muốn đá bay cả hai ra ngoài.

- Tạm gọi cho dễ phân biệt thôi.

Sinbad kiềm chế bản thân không khẩu nghiệp. Anh là vua nên anh không nên khẩu nghiệp.

Chắc vậy.

- Thế Shiro cậu tới đây gặp tôi vì chuyện gì?

- Vì anh, vì nhớ anh~

Hắn cười vui vẻ nói.

- Nhớ tôi? Vì cái ý tưởng của cậu à?

Sinbad có chút ngạc nhiên.

- Không, tôi không thích cái ý tưởng đó nữa đâu. Chiến tranh hông vui, tôi thích anh với cái ý tưởng của anh ấy.

Judar ngồi chụm chân trên ghế nói như lẽ hiển nhiên - như rằng hắn chưa từng thích chiến tranh một tí nào, như rằng hắn ao ước ở bên phe anh hơn.

- Còn ta thì tới đây vì ta muốn nhập lại với gã kia. Ngươi biết đấy, đây là một rắc rối, ta ghét rắc rối đến với ta, ta thích chiến tranh của bọn ngươi hơn.

Kuro nói, mặt gã vẫn cáu gắt lạ. Sinbad thấy Rukh đen dường như đông đúc thêm bên cạnh bản thể Kuro.

- Nếu vậy thì tôi nghĩ cậu vẫn là không nên nhập lại tốt hơn.

Sinbad nói.

- Hả?!

- Đúng đúng, ta không thích nhập lại với tên như ngươi.

Kuro đập bàn, bày ra cái vẻ mặt cáu bẳn trong khi Shiro thì hớn hở đồng tình. Có chút khiến những người đối diện không quen.

- Ít nhất là phép thuật của cậu bị phân nửa ra.

- Không có đâu! Như trước cả.

Cả hai Judar đồng thanh.

- Nếu thế thì càng tốt, nếu như Shiro thật sự muốn gia nhập Sindria thì sức mạnh của chúng tôi sẽ tăng thêm. Còn hơn nếu nhập lại thì rốt cuộc cậu vẫn ở cái tư tưởng chiến tranh đấy.

Sinbad nói. Nếu mọi chuyện như anh nói thì sẽ rất có lợi.

Kuro trưng ra cái bản mặt hầm hực nhất mà Sinbad từng thấy.

- Nếu vậy thì ta sẽ ép tên kia nhập lại. Làm như ta cần sự cho phép của ngươi ấy.

Lời nói đi liền với hành động, Kuro nhanh chóng lôi đũa phép từ tấm khăn choàng trước cổ. Gã giương đũa phép về phía Shiro và một khối băng mũi nhọn được hình thành. Trước cả khi Sinbad kịp chen vào thì mảnh băng đã phóng đi với tốc độ cao về phía Shiro. Một tiếng nổ lớn phát ra cùng với băng bắt đầu lan tràn và hơi lạnh trắng đục tản quanh khắp phòng.

- Judar!

Sinbad kinh hãi kêu lên. Nhưng trái với suy nghĩ, hay ít nhất là họ quên rằng sức mạnh cả hai là tương đương.

- Kuro à, cậu bạo lực quá.

Shiro chu môi càu nhàu, trên tay xoay xoay cây đũa phép còn vươn ít bóng dáng của hỏa thuật. Mảnh băng ban nãy bị hắn cản lại bằng lửa nên bốc hơi thành lớp khí, vài mảnh vụn vặt trượt khỏi mục tiêu chính cắm thẳng xuống sàn và làn ra như tình trạng hiện tại.

Kuro chặc lưỡi bực bội. Gã lại tiếp tục. Nhưng trước khi đó, sợi dây đỏ từ vũ khí của Ja'far đã kịp trói gã và mũi mác đồng thời đánh bay cây đũa phép của gã trước khi nó ghim chặt trên sàn nhà.

Đánh ánh mắt giận dữ qua bên phía nhóm Sinbad, thứ gã nhận được tương tự như cái gã trao đí - một ánh mắt giận dữ từ " Vị vua của bảy đại dương". Judar bỗng cứng họng dù gã thật sự muốn mắng cái tên mặt tàn nhang đang trói gô bản thân.

Sinbad không biểu lộ quá nhiều sự tức giận qua cơ mặt, thứ đó bộc lộ rõ ràng hơn qua đôi ngươi tựa đá Citrine. Chúng lạnh ngắt đi trong lửa giận - thứ dễ dàng khiến kẻ đối diện đóng băng.

- Đủ rồi đấy Judar. Cậu nên ra về đi. Tôi thật sự nghĩ rằng chúng tôi không chào đón cậu.

Sinbad buông một câu với nhịp điệu chậm rãi cùng thanh âm có phần nặng nề.

Kuro mở to mắt song gồng người thoát khỏi mớ dây. Gã tức điên, tức điên lên được dù gã chẳng biết vì lí do gì.

Trèo qua vành cửa sổ nhảy lên tấm thảm bay, trước khi rời đi, gã buông một câu qua môi.

- Tâm linh của chúng ta tương thông, ngươi cứ coi chừng đấy Sinbad.

Bóng hình Judar nọ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người, mất hút vào nền trời xanh thẳm không một bóng mây.

°
TBC

#Siniy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro