Ngày Nọ




Hôm nay là một ngày vui, một ngày lạ, một ngày đặc biệt, bắt đầu một buổi sáng kì diệu.

Thường lệ, cậu sẽtự tỉnh dậy rất sớm, sửa soạn quần áo và phê sổ sách, giấy tờ cũng như quản lý các con số vô cùng cặn kẽ, nhăn mặt rồi càu ràu khi Pipirika đến trễ chỉ duy nhất 5 phút.

Nhưng hôm nay khác. Trong căn phòng sang trọng đến mức chẳng khác gì ông hoàng, Ja'far say giấc ngỡ như công chúa ngủ trong rừng sâu thăm thẳm. Đắm chìm vào cơn mộng. Và cho đến khi một người hầu trong cung sốt sắng gõ cửa, Ja'far mới mở mắt, cười với cô rồi khe khẽ hai tiếng 'Xin lỗi' và choàng dậy chuẩn bị.

Cậu đã có một giấc mơ đẹp. Về một tương lai tươi sáng hơn, về một hạnh phúc ngọt ngào hơn và một tình yêu nồng cháy hơn.

10 giờ. Người người đã quen lấy việc thấy Ja'far đuổi theo Sinbad. Miệng í ới "Sin! Quay lại đây! Làm việc mau!!", để rồi ai cũng cười khúc khích đầy thích thú. Cung điện cũng chỉ vì thế mà nhộn nhịp hẳn lên.

Trưa nay. Hoa đỏ rực rỡ trang trí khắp những mọi nơi. Đẹp đẽ và trang hoàng giống như giấc mơ của Ja'far. Họ đã không còn thấy Thượng Thư đuổi theo Đức Vua nữa. Một lần duy nhất nữa cũng không. Chỉ thấy cậu trai tóc bạch kim khẽ mang những đóa hồng mới hái đi về đâu, mỉm cười một mình. Lúc sau là Đức Vua đơn côi diễu hành khắp cung điện mua vui cho mọi người.

Đó là viễn cảnh nếu một ngày nọ. Ja'far đã hết yêu. Tình cảm cậu dành cho Sinbad phai mờ, nó nhạt đến mức không tả nổi. Ja'far vẫn giành thời gian cho những công việc ở Sindria, chỉ là cậu không còn quan tâm Sin như những ngày trước nữa. Giấy tờ của đức vua đó, nếu ngài ấy không tự giác giải quyết chúng thì thôi, đó bây giờ không phải việc của cậu, hà cớ phải quan tâm? Cậu sẽ bỏ mặc Sin ở đó, thích làm gì thì làm.

Vì cậu đã hy sinh quá nhiều.

...
Hoa hồng màu đỏ tỏa sáng khắp mọi nơi trong vương quốc. Mọi ngôi nhà đều được trang trí bằng chúng, người dân thì vô cùng háo hức, hôm nay chính là một ngày đặc biệt.

Hoàng đế Kouen sẽ ghé về Sindria chơi. Nhưng đó không phải lý do duy nhất để cả ốc đảo xinh tươi này phải trang hoàng như thế.

Hôm nay còn là ngày tổ chức của một lễ cưới mà ai cũng hân hoan chúc mừng nồng nhiệt.

Ngày ấy, là ngày thành hôn của Kouen và Ja'far.
...

Sinbad nghĩ anh sẽ đau, và đúng là như vậy. Đau khôn xiết, đau quằn quại. Anh nhớ nụ cười tươi tắn nhất anh cố nặn ra khi Ja'far vui sướng thông báo về cái ngày long trọng ấy. Đôi mắt anh nhức nhối khi thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của cậu.

Nhưng anh lại chẳng có thể làm gì. Anh thấy gục ngã.

...
Ja'far, với đôi môi mềm mại hồng phấn, bận một chiếc váy màu trắng tinh khiết tay dài, nó đính những viên pha lê kiêu sa, tất cả làm cậu bật lên như một thiên thần không vướng bụi trần xinh đẹp. Bước chân cậu nhè nhẹ trên thảm đỏ hướng về phía thánh đường, nơi Kouen đang đợi cậu đến.

Sinbad thấy tim mình nhói lên trong các bước chân của cậu.

Cha sứ cất tiếng hỏi đều đều, mọi người im lặng.

"Ja'far, con có đồng ý lấy Kouen làm chồng không?"

"Vâng ạ. Con đồng ý!"

"Xoảng!"

Khung cảnh ngay lập tức vỡ ra. Sinbad choàng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa và anh thở hồng hộc.

Một giấc mơ.

Bất giác anh liếc mắt sang bên cạnh. Thân hình đó đang nằm say sưa ngủ, phía trên cổ là những vết hôn be bé chi chít. Anh đặt môi lên trán cậu, khiến Ja'far cựa quậy một chút.
Nắng sáng chiếu rọi một chút, thêm tiếng chim hót một chút. Bầu trời xanh cùng mây vời vợi trôi. Thật bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro