Chap 12: Đêm khói lửa của Kou

Bầu trời Kou chìm trong ánh hồng bình minh. Những dải mây sớm như hòa tan trong biển lửa của mặt trời, soi xuống hoàng cung lấp lánh mái ngói đỏ. 

Trong khu vườn nhỏ phía Đông cung, Ren Hakuei ngồi bên hồ, bàn tay khẽ đặt lên chiếc kẹp tóc của mình – Seere – Djinn mà Hakuei vừa chinh phục. Ánh sáng yếu ớt lan ra, tạo thành những cánh hoa phát sáng, bay lơ lửng quanh làn nước. Dù vừa kết giao với thần linh, Hakuei vẫn cảm thấy mạch ma lực trong người mình hỗn loạn.

"Ta chưa thể gọi tên ngươi trọn vẹn... Seere, ta vẫn quá yếu."

Một giọng nói dịu dàng vang trong tâm trí Hakuei:

"Sức mạnh của ta không dành cho chiến đấu. Nó dành cho trái tim biết cảm thông. Khi ngươi đủ tin vào bản thân, kết giới sẽ mở ra."

Hakuei khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn phảng phất lo âu. Kể từ khi trở về từ mê cung, nàng luôn cảm nhận Rukh xung quanh biến động — như thể định mệnh đang rẽ sang một hướng khác.

"Công chúa Hakuei." Giọng trầm vang lên phía sau. Ren Kouen – bước đến.

Anh vẫn khoác trên mình bộ chiến giáp đỏ, mái tóc dài cột gọn, từng bước chắc chắn như dòng lửa đang dâng.

Hakuei đứng dậy, hơi khẽ cúi chào. "Kouen, huynh tới rồi"

"Ta đã bảo, người không cần hành lễ. Trong thời gian này, ta là hộ vệ của người." – Kouen đáp, giọng trầm ấm, ánh mắt lướt qua cánh tay được băng bó.

"Người vẫn chưa khỏi hẳn, sao lại ra ngoài từ sớm?"

Hakuei khẽ cười: "Nếu cứ ở trong cung, ta sẽ bị những suy nghĩ của mình nuốt chửng mất." Cô ngẩng nhìn bầu trời, nơi đàn chim trắng đang bay.

"Nghe nói huynh và hai hoàng huynh của ta khác sắp rời thành?" Kouen gật đầu.

"Lệnh ban sáng nay. Mortu cùng vài nước từng bị Kou chinh phạt đã liên minh. Hoàng đế muốn chúng ta chặn từ biên giới phía Tây."

Kouen nhíu mày, ánh nhìn quét qua vết rách trên tay áo cô.

"Ta biết người đã cố gắng rất nhiều, nhưng làm ơn hãy đừng để bị thương. Hiện ta là hộ vệ của người ta vẫn phải chịu trách nhiệm. Người đã mạo hiểm quá nhiều."

"Ta hiểu." – Hakuei đáp nhẹ, giọng như gió thoảng. cô khẽ nắm chặt hai tay của mình lại

Ánh mắt họ chạm nhau trong im lặng. Một thoáng, Hakuei cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Giữa hai người, lời chưa kịp nói đã bị bóng đêm nuốt mất. Kouen khẽ cúi đầu, giọng thấp:

"Người là công chúa của Kou, ta chỉ là hộ vệ được giao bảo vệ người. Nhưng nếu người còn tiếp tục liều lĩnh, ta không biết liệu bản thân có thể giữ được lý trí hay không."

Hakuei chỉ đáp lại bằng một nụ cười mờ nhạt.

"Nếu mọi thứ thật sự sắp thay đổi... ta không thể chỉ đứng nhìn."

----------------------------------------

Chiều hôm đó, gió mang theo mùi khét lạ. Hakuei đang ở điện riêng thì Riken xuất hiện – trong bộ quân phục của một binh lính Kou, ánh mắt nghiêm mà sâu.

"Hakuei, hãy nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện ta sẽ lo."

"Ngươi vừa đưa Hakuryuu về an toàn phải không?" – Hakuei nhìn anh.

Riken gật đầu. "Đúng. Không ai nghi ngờ."

"Cảm ơn ngươi." Một thoáng im lặng.

Hakuei nhìn anh, chậm rãi nói: "Riken... ta có cảm giác đêm nay sẽ không yên."

Anh đáp, giọng khẽ: "Rukh đã bắt đầu dao động. Nhưng ta không thể thay đổi hoàn toàn dòng thời gian này."

"Ý ngươi là...?"

"Ta có thể cứu vãn, nhưng không thể ngăn chặn. Những gì định diễn ra... vẫn sẽ diễn ra." Hakuei khẽ siết tay. "Vậy ít nhất, hãy giúp ta bảo vệ họ."

Riken nhìn sâu vào mắt cô. "Được rồi.......ta sẽ cố"

--------------------------------

Trời chưa kịp tối hẳn thì tiếng nổ vang lên từ phía Tây cung. Ánh lửa bốc cao, nhuộm đỏ cả kinh thành. Tiếng la hét, tiếng binh khí, tiếng trẻ con khóc hòa lẫn thành hỗn âm kinh hoàng.

"Cháy ở điện chính! Mortu đã tấn công vào kinh thành!"

Tin báo dồn dập. Hakuei giật mình, lao ra khỏi điện. Khói đen cuộn lên, nhuộm kín bầu trời.

Riken theo sát phía sau, khuôn mặt nghiêm nghị. "Không phải Mortu. Đây là nội loạn." Hakuei dừng lại giữa hành lang đá, ánh mắt nhìn về phía ngọn lửa đang nuốt dần mái điện vàng.

Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra – đây là âm mưu.

"Gyokuen..." – cái tên bật ra khẽ như hơi thở. Cô biết bà ta sẽ hàng động, nhưng lần này sớm hơn 1 năm so với quá khứ........

Không kịp nghĩ thêm, Hakuei rút kiếm ra, lao vào giữa đám binh lính phản loạn.

"Riken làm ơn hãy đi tìm hoàng huynh của ta" Cô quay sang nhìn Riken rồi trực tiếp xông lên phía đám lính canh

Vì đã hứa với Hakuei, Riken đành gật đầu rời đi. Trước khi đi anh tăng cường cho cô 1 chút sức mạnh để cô có thể chiến đấu bền hơn

Trong chính điện, khói dày đặc. Tiếng gươm va vào thép. Hakuei xoay người, chém gọn hai kẻ địch trước mặt, khí lạnh từ thanh kiếm khiến mặt đất phủ một lớp sương mỏng. Nhưng kẻ thù quá đông. Những kẻ bị lửa nhuộm đỏ lao đến như bóng ma.

lúc này Hakuei đã dẫn theo vài binh lính tới cung điện chính. Cô chiến đấu với những tên lính ở đây. Đột nhiên 1 thanh kiếm lao thẳng về phía cô, Hakuei nghiêng mình, lưỡi kiếm xanh chém ngang, máu văng ra như sương.

"Chết tiệt..."

Khói bao trùm ngày càng giày đặc, Hakuei lùi lại, thở gấp. Cô cảm thấy Seere đang dao động – ánh sáng hồng lóe lên từ kẹp tóc của cô

"Hakuei, hãy tin vào lòng mình." – giọng Seere vang lên trong tâm trí.

Cô nhắm mắt, tập trung tất cả vào nhịp đập của trái tim. Một luồng sáng hồng bừng lên, nở thành kết giới hoa bao quanh cô Từng cánh hoa phát sáng, chạm đến đâu, lửa tắt đến đó. Binh lính trung thành chạy đến.

"Công chúa! Điện chính sắp sập! Hoàng đế ở bên trong!"

----------------

BỊCH BỊCH BỊCH Lúc này ở gần nơi Hoàng Đế đang ở Hakuryuu vì qua lo lắng nên đã chạy đi tìm hoàng huynh và hoàng tỷ của mình. 1 cận vệ của cậu đã giữ cậu lại, nhưng cậu vùng vẫy hết sức lực của mình

"Buông ra! Ta phải tìm tỷ và hoàng huynh!"

"Không được, hoàng tử! Người sẽ chết nếu đến đó mất!"

Cậu vùng vẫy ra khỏi cận về cả mình và xông vào chính điện. Nhưng khi vừa đến của của chính cung, Hakuryuu dừng lại. Trước mắt cậu là một thi thể cháy đen, quần áo vẫn còn in hình hoàng phục.

"Không... không thể nào..."

Cậu run rẩy bước đến, đầu gối khuỵu xuống. Bàn tay nhỏ run run chạm vào chiếc nhẫn đã cháy sém. Đó là phụ hoàng của cậu. Đôi mắt người cha đã lờ đờ, nhưng khi thấy Hakuryuu, ông cố cử động, giọng đứt quãng:

"Hakuryuu... hãy trốn đi... đừng quay lại..."

"Phụ hoàng! Ai... ai đã làm chuyện này!?"

Người cha khó nhọc nâng tay, nắm lấy cổ áo con trai, thở dốc từng chữ:

"Người đứng sau... chính là..."

Máu rỉ ra nơi khóe môi. Ông nói ra cái tên khiến cậu không ngờ tới rồi gục xuống. Hakuryuu gào lên, tiếng khóc tan vào tiếng cháy nổ. Riken giữ lấy vai cậu, kéo đi trong tuyệt vọng.

UỲNHHHHHH

"HAKURYUUU"

Một chiếc cột bốc cháy đổ xuống suýt đè vào người Hakuryuu nhưng may thay Hakuei đã nhìn thấy kịp thời và ốm cậu thoát ra khỏi nó. Nhưng có vẻ sự việc vừa rồi quá sốc khiến cậu ngất đi. Hakuei đưa cậu giao cho cận vệ để đưa Hakuryuu đến nới an toàn

Cô tiến tới thi thể của phụ hoàng mình rồi quỳ xuống

1 giọt....... 2 giọt........ từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Hakuei nhớ về những kỉ niệm đẹp bên phụ hoàng của mình nhưng sau ngày hôm nay cô đã không còn người cha thân yêu của mình nữa rồi..... thật đắng cay thay 1 cô bé 10 tuổi phải chịu cảnh mất cha và chiến đấu quá sớm.........

Đội chiến binh hỗ trợ đã đến, đẩy lùi phe địch ra khỏi hoàng cung. lúc này Hakuei chỉ cầu bình an cho hai hoàng huynh của mình.

Cô cùng đội quân lập tức di chuyển ra quảng trường chính điện

Trên bầu trời, ngọn lửa đỏ phản chiếu vào đôi mắt Hakuei — ánh nhìn kiên định giữa đêm định mệnh.................................

--------------------------------------------------

Hoàng đế đã Chết

liệu Gyokuen có phải là người đứng sau tất cả?

Hakuyuu và Hakuren liệu có còn hy sinh?? 

Mời các bạn đón xem vào chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro