Chap 13: Tro tàn của bình minh
Bình minh ló dạng, ánh sáng nhợt nhạt hắt xuống thành Kou, nhưng bầu trời vẫn bị nhuộm đỏ bởi khói lửa và mùi cháy khét từ trận chiến. Những tiếng la hét, tiếng kim khí va chạm vang dội khắp chiến trường phía Tây thành, nơi Hakuyuu và Hakuren đang vật lộn với ba kẻ sử dụng Kim Thần Khí bóng tối, mỗi bước đi đều như đặt mạng sống trên lưỡi dao.
Hakuyuu vung kiếm, ánh sáng xanh lam lóe lên, chém xuyên hắc khí, nhưng đối phương nhanh như bóng, né tránh, phản công dữ dội. Một luồng năng lượng đen lao thẳng vào ngực anh, hất văng anh về phía một tảng đá. Máu trào ra, áo giáp rách tả tơi. Anh gắng gượng bò dậy, giọng gằn:
"Hakuren... cẩn thận phía bên trái!"
Hakuren lao tới, nhưng vừa tránh được mũi giáo Kim Thần Khí, một cú xoay mạnh chém trúng vai cậu. Cánh tay run rẩy, máu nhỏ giọt, nhưng đôi mắt vẫn rực quyết tâm.
"Ca ca... không thể để chúng chiếm thế thượng phong..."
Tên áo đen dẫn đầu cười lạnh lùng, ánh mắt rực hắc ám:
"Hai hoàng tử nhà Ren... không hơn gì cỏ rác trong lửa cháy."
Hakuyuu gầm lên, kiếm quét ngang, chém một kẻ nhưng không trúng hoàn toàn. Một cú phản công khác của Kim Thần Khí hất văng anh ra xa. Hakuren lao tới, chặn đòn, nhưng một cú xoay khác chém trúng vai cậu. Máu nhỏ giọt, nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng quyết tâm.
Cả hai hoàng tử đã kiệt sức, nhưng vẫn chống trả, bất chấp từng nhát chém làm rách giáp, chảy máu không ngừng. Từng cú va chạm khiến đất nứt, lửa bùng lên, và các binh lính xung quanh bị cuốn theo luồng hắc khí kinh hoàng.
Xa xa, tiếng tù và vang lên. Một đốm đỏ lóe sáng – Kouen Ren xuất hiện trên chiến trường. Áo giáp đỏ phủ đầy tro bụi, máu lẫn trên tay áo, anh cưỡi ngựa lao vào giữa đội hình Mortu, từng nhát kiếm chính xác xua lùi đối phương.
"Không một bước chân dơ bẩn nào được phép giẫm lên đất Kou!"
Anh chém, xoay, va chạm với ba kẻ Kim Thần Khí. Mỗi cú đánh là một vụ nổ nhỏ, bắn tóe bụi và lửa. Cú phản kích của tên áo đen thứ hai hất anh ngã xuống đất, giáp nứt, máu chảy dọc vai.
"Ta còn thở là còn chiến đấu!" – Kouen gầm lên, lao tiếp.
Anh lao vào giữa ba kẻ Kim Thần Khí, tay cầm kiếm đập loạt hắc khí, từng cú va chạm khiến không trung rung chuyển. Khói và tro bốc lên, mắt đỏ hoe, cơ thể đầy máu nhưng không hề lùi bước.
Trận chiến kéo dài, căng thẳng đến mức binh lính hai bên cũng phải dừng lại để quan sát. Hakuyuu và Hakuren phối hợp với Kouen, nhưng sức lực đã cạn dần. Mỗi cú chém, mỗi đòn né tránh đều là trò chơi sinh tử. Hakuyuu bị hất văng, kiếm Kim Thần Khí chạm gần sườn, máu trào ra không ngừng. Hakuren lao tới cứu, nhưng một cú đâm khác chém sâu vai cậu, khiến máu nhỏ giọt, đôi mắt vẫn sáng quyết tâm.
Kouen, dù máu chảy dọc vai, giáp rách, vẫn lao tới giữa ba kẻ Kim Thần Khí, chém, xoay, đẩy lùi đòn tấn công của đối phương. Khói, tro và hắc khí quấn quanh, tạo cảm giác như đất trời đang sụp đổ.
"Ta sẽ bảo vệ Kou... bằng mọi giá!"
Giữa lúc nguy cấp, từ xa, một luồng ánh sáng xanh lam lóe lên – Riken xuất hiện. Anh đứng giữa ba kẻ Kim Thần Khí, mắt lạnh như băng, ánh sáng dịu dàng nhưng uy nghiêm tỏa ra. Ba kẻ đối phương trố mắt, không biết anh là ai, chỉ cảm nhận sức mạnh cực kỳ nguy hiểm.
"Ngươi là ai!? Sao lại xuất hiện ở đây!"
"Không quan trọng." – Riken đáp lạnh lùng.
"Quan trọng là: hôm nay các ngươi sẽ chết tại đây."
Ba kẻ Kim Thần Khí đồng loạt tấn công. Riken di chuyển linh hoạt, né tránh từng luồng hắc khí, phản công bằng những cú chém nhanh và chính xác. Trận chiến 3 đánh 1 diễn ra cực kỳ căng thẳng; máu và ánh sáng giao nhau, từng bước di chuyển đều như trên lưỡi dao, không ai được phép sơ suất.
Lúc này Hakuyuu và Hakuren đã gục đi vì bị thương, mất máu và kiệt sức
Xa xa, Hakuei dẫn quân tiếp viện tới. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cô quặn thắt: Hakuyuu và Hakuren bất tỉnh, Kouen máu chảy khắp giáp, Riken một mình chống lại ba kẻ Kim Thần Khí. Ký ức về ngày phụ hoàng và các hoàng huynh bị giết, về việc bị chiếm thân xác, âm mưu giết Hakuyuu tràn về, nhấn cô vào cơn ám ảnh và dằn vặt khủng khiếp, run rẩy gần như mất kiểm soát.
"Không... không lần nữa... ta không thể mất tất cả lần nữa..."
Seere vang lên trong tâm trí cô:
"Hakuei... hãy tin vào trái tim ngươi. Sức mạnh không nằm trong Magoi, mà trong ý chí bảo vệ người thân và đất nước. Hãy để niềm tin dẫn lối."
Hakuei hít sâu, nước mắt hòa vào gió, tay run nhưng kiên định giơ lên. Dù gần như cạn Magoi, Seere nhận thấy quyết tâm bảo vệ người thân và đất nước, nên trao cho cô toàn bộ sức mạnh Ma Thần.
"Hỡi Linh hồn của Lòng Bao dung và Sự Bảo trợ, ánh sáng của ngươi là niềm tin và là sự cứu rỗi trong bóng tối. Hãy mở ra cánh cửa bình yên, bao phủ thế gian bằng tấm lòng nhân từ bất diệt! Hãy bao bọc lấy cơ thể ta và ban cho ta sức mạnh! Giáng thế đi, Seere!"
Trang bị ma thần bao bọc lấy cơ thể Hakuei, cô bay thẳng đến trung tâm của chiến trường
Những kẻ sử dụng kim thần khí bóng tối bất ngờ vì lần đầu chúng thấy 1 kẻ sử dụng trang bị ma thần
Ngay sau đó sau lưng Hakuei tỏa ra một vòng tròn ma thuật khổng lồ
"Những cánh hoa vĩnh hằng, hãy tỏa sáng và chữa lành mọi thương tích. Dựng lên bức tường ánh sáng chống lại bóng tối vĩnh cửu!
MA THUẬT TỐI THƯỢNG FLORALIS AETERNUN
Hàng ngàn cánh hoa ánh sáng nở rộ từ tay cô, tạo thành vòm bảo hộ khổng lồ trên chiến trường
Ánh sáng lan rộng, chữa lành vết thương cho Hakuyuu và Hakuren, và binh lính của Kou. ba kẻ Kim Thần Khí tê liệt trong cảm giác tội lỗi và thống hối. Riken tận dụng cơ hội, phối hợp với Hakuei, tấn công dồn ép ba kẻ địch. Một vụ nổ ánh sáng nhấn chìm chúng, quân Mortu hoảng loạn, nhiều người bỏ chạy.
Kouen đứng, máu chảy khắp giáp nhưng mắt vẫn rực lửa quyết tâm. Anh thở hổn hển, nhìn Hakuei với ánh mắt vừa lo lắng vừa thán phục.
Khi Ma Thần của Hakuei tiêu hao hết năng lượng, cơ thể cô mềm nhũn, ngã từ trên cao. Kouen lao tới, gào tên cô:
"HAKUEI!!!"
Anh ôm cô trong vòng tay, mắt đỏ hoe, run rẩy:
"Người... đã làm tốt... mọi người vẫn sống..."
Hakuyuu và Hakuren, nhờ vòm hoa chữa lành, hồi tỉnh nhưng vẫn mệt mỏi, nằm bên Kouen. Riken đứng bên, ánh mắt trầm lặng, chưa để lộ thân phận thật.
Bầu trời bình minh rực sáng, ánh sáng chiếu lên vết máu và tro, vừa bi tráng vừa hùng vĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro