Chương 2

Học viện phép thuật EASTON- một ngôi trường có bề dầy lịch sử và uy tín đã sản sinh ra rất nhiều trụ cột lớn cho vương quốc ma thuật.

Thế nên kì thi đầu vào vô cùng khắc nghiệt. Mash biết điều đó nên em quyết định đi tập tạ ngay giữa sân trường trước bao nhiêu con mắt của học sinh. Mash biết mà em cóc quan tâm. Phải khởi động cơ thể trước để lát có khứa nào kiếm chuyện thì đấm nó luôn.

Đang đọc sách cơ bắp ngon ơ thì ở giữa bục, một người đàn ông bước ra từ đống lửa tên là Claude Lucci-là giám khảo của kì thi tuyển sinh năm nay.

" Claude Lucci ông ấy đã đứng hạng 7 trong năm nay và đang tiến đến bậc pháp sư đó!"

" Wao không ngờ được gặp ông ấy ở đây luôn!"

Vô vàn lời khen gợi được cất lên. Chỉ riêng Mash em cảm thấy ông thầy này bày trò vl và hình như ông này không ưa em. Nãy giờ ổng liếc em muốn cháy mặt luôn kìa.

Bài kiểm tra diễn ra hết sức thuận lợi đối với em. Vì cơ thể em có phần đặc biệt hơn so với người khác nên khỏi cần xài phép thuật Mash vẫn trót lọt thi đỗ.

Đến bài thi cuối- Mê Cung có một cô bạn tên Lemon Irvine muốn đi chung với em.

" Cậu thấy đó nếu chúng ta đi chung thì có lẽ sẽ vượt qua bài thi dễ hơn!" Cô bạn có mái tóc vàng và cái nơ buộc trên đầu nói.

" Ừm cũng được!" Mash gật đầu đồng ý với cô nàng

Không biết nay cô nàng Lemon đi ra cửa bước chân trái hay chân phải mà giờ đây cô nàng nào là vấp té rồi bị cầm chân...Mash quyết định đi trước luôn, nhưng đang đi thì nghe thấy tiếng hét của cô bạn. Cô nàng Lemon đang bị một tượng nhân sư nhắm đến, đang lúc tình thế nguy cấp thì Mash xuất hiện vả vỡ mồm tên kia luôn.

Lemon nhìn thấy em thì không khỏi xúc động

" Sao cậu quay lại cứu tớ?"

" Tôi nghĩ cậu không phải người xấu! Mới lại cậu là người bạn đồng hành của tôi mà!"

Của tui!của tui!của tui!

Bang- Cô nàng Lemon đã trúng tiếng sét ái tình.

' Người gì đâu mà ga lăng quá trời!!!'

Nhận thấy sắp hết thời gian, Mash quyết định đấm vỡ tường đi ra luôn cho tiện.

Có một số người không thích điều đó, bọn họ liên tục nói em hãy biến về nhà đi.

Đến lúc này cô nàng Lemon không chịu được nữa bèn lên tiếng giải oan cho em.

" Xin dừng lại đi! Cậu ấy không phải là người sai!!"

" Sao ngươi dám-" Chưa để Claude nói hết cô nàng tóc vàng đã lên tiếng

"Tôi được bảo rằng phải ngăn cậu ấy về đích bởi giáo sư Claude!"

" Hả?"

" Có thật không vậy?"

Tiếng xì xào lại vang lên

" Ông ta nói rằng sẽ cho tôi vượt qua nếu tôi hạ gục được cậu ấy! Gia đình tôi rất nghèo và tộ không còn cách nào khác phải vào được ngôi trường này!Nhưng cậu ấy đã cứu tôi"

Claude biết mình bị bại lộ thì không thèm biện minh hắn liên tiếng với giọng đầy thách thức.

"Vậy ta đã sắp xếp thì đã sao nào! Đây là kì thi của ta, ai nói ta không thể đánh rớt thí sinh mà ta không ưa chứ!"

Toàn bộ học sinh đều im lặng hóng drama.

" Hai ngươi chỉ là thường dân! Các ngươi không xứng đáng để được ở đây! Đây là học viện dành cho giới thượng lưu! Chúng ta không thích những kẻ xấc xược nghèo hèn!" Ông ta lảm nhảm đủ thứ về cô nàng Lemon kia, cô nàng không nói gì chỉ im lặng chịu trận. Đến khi ông ta vẩy đũa phép định thi triển ma pháp Mash không chịu được nữa đi lên bẻ gãy đũa phép của ông ta trước hàng ngàn con mắt trầm trồ của thí sinh.

" Hóa ra ông anh đây là một kẻ sống theo chủ nghĩa cực đoan đó sao! Vậy thì để cho thằng nhóc nghèo hèn này cho ông anh biết thế nào là sức mạnh của một kẻ tầm thường!" Mash định giơ nắm đấm, đấm tên kia nhưng một tiếng quát làm em phải dừng tay lại.

" ĐỦ RỒI ĐẤY DỪNG Ở ĐÂY THÔI!"

Thầy hiệu trưởng từ đâu xuất hiện

Cũng hên thầy hiệu trưởng xuất hiện sớm không thì Mash đã sớm đấm vỡ mồm Lucci rồi.

" Chúng ta sẽ di chuyển đến bài kiểm tra cuối cùng! Từ lúc này trở đi ta sẽ làm giám khảo của kì thi này!"

" Hiệu trưởng? Sao ngài ở đây?" Ông thầy Lucci cất giọng hỏi

"Lucci..ta muốn gặp ngươi sau văn phòng! Nào người phỏng vấn đầu tiên" Thầy hiệu trưởng nói, xung quanh Mash xuất hiện một làn gió chớp mắt một cái em thấy mình đang đứng ở nơi khác lạ quắc.

" Chúng ta bắt đầu vòng thi cuối thôi nào!" Thầy hiệu trưởng đứng trên cao nhìn xuống

" Vâng"

" Đầu tiên ta muốn hỏi tại sao ngươi lại chọn ngôi trường này?"

"...Để có thể sống yên bình cùng với gia đình mình..tôi cần học ở trong đây!"

" Câu hỏi tiếp theo! Ta nghe ngươi đã dừng lại để cứu một cô gái mặc dù ngươi đã có thể thoát ra khỏi mê cung trước khi hết thời gian..phải vậy không?"

" Vâng!" Mash mặt vẫn không cảm xúc trả lời trước câu hỏi của hiệu trưởng.

" Tại sao? Cậu sẽ bị loại khỏi cuộc thi nếu cậu làm điều đó! Điều gì đã khiến cậu làm vậy?"

" Cô ấy là bạn tôi...nếu tôi bỏ mặc cô ấy thì tôi sẽ cảm thấy rất hối hận!"

" Hahahaha! Cậu là kiểu người hành động trước khi nghĩ nhỉ? Cậu có nghĩ rằng mình có thể đánh bại được thần Sphinx hoặc là phá vỡ những bức tường không?" Thầy hiệu trưởng cười rồi nói

" Tôi nghĩ mình làm được!"

" Hohoho trả lời tốt lắm!" Thầy hiệu trưởng bắt đầu đổi sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc hơn khi nãy.

" Cậu vẫn chưa hiểu rõ thế giới này! Có rất nhiều sinh vật trên thế giới này còn mạnh hơn cả cậu đấy!Khi ngươi tìm thấy chúng trong chính bản thân mình ngươi sẽ phải đối mặt trong vô vọng! Ta tự hỏi liệu ngươi vẫn sẽ hành động như thế chứ!" Thầy hiệu trưởng nói rồi dùng phép thuật biến ra một hình nhân khổng lồ có rất nhiều miệng, một tay nó giữ con búp bê nhỏ hơn đang bị trói ở dưới sàn nhà còn một tay cầm mũi khoan dí sát xuống mặt con búp bê kia.

" Nếu ngươi đối mặt với một người giống bản thân ta ngươi sẽ làm gì?"

" Câu thần chú này sẽ chuyển linh hồn của người vận hành vào con búp bê này! Đây là câu thần chú cổ xưa, và chỉ có mình ta mới sử dụng được!"

Regro ở một nơi nào đó đang ngất xỉu và được ông cảnh sát kia đỡ.

Mash không nói nhiều lao vào đấm cho con búp bê nhiều miệng kia một cái.Nhưng có vẻ sức mạnh của em không là gì với con búp bê kia, tay em chảy máu ra rất nhiều.

" Ta có sức mạnh lớn hơn ngươi. Ta sẽ đâm từ từ con dao đó vào con búp bê! Và trong trạng thái đó cậu không thể cản ta lại được! Cậu sẽ làm-"

Không để thầy hiệu trưởng nói hết, Mash dùng bàn tay dính đầy máu của bản thân che lại mũi nhọn của con dao đang hướng về phía con búp bê bên dưới và giữ chặt con dao không cho nó đâm thêm nữa.

" Tôi có chắc rằng ông sẽ không giữ được thứ này quá lâu. Tất cả những gì tôi cần làm là tồi tại lâu hơn ông!" Mash nói, đôi bàn tay em đã bị mũi nhọn của con dao đâm xuyên và em vẫn không chịu buông nó ra.

Sức mạnh có thể được sử dụng hại người hay giúp người tất cả đều phụ thuộc vào người nắm quyền sử dụng.Bảo vệ kẻ yếu và chỉnh đốn kẻ mạnh.Đó là những gì cao cả. Mash Brunedead- nó chính là hiện thân của những phẩm chất đó.

Ngài hiệu trưởng phẩy tay, con búp bê kia cũng biến mất. Để lại Mash với bàn tay vẫn còn chảy cả đống máu.

" Lỗi của ta! Đây là bài kiểm tra thực tế, ta không có ý làm khó cậu!" Thầy hiệu trưởng nói giọng đã dịu đi so với vừa nãy.

" Ngài không cần phải xin lỗi"

" Sao thế?" Ngài hiệu trưởng ngạc nhiên hỏi

" Câu hỏi của ngài về việc tôi sẽ làm gì khi đối mặt với ngài! Câu trả lời của tôi là tôi sẽ hạ gục tất cả bằng nắm đấm của mình!"

Có vẻ như những thầy cô khác không hài lòng về câu trả lời của em. Nhưng thầy hiệu trưởng lại khác thầy mỉm cười đầy nhân từ

" Chào mừng cậu đến với học viện Easton!"

[......]

Khi Mash bước ra khỏi phòng hiệu trưởng bàn tay em đã sớm lành lặn. Mash không có phép thuật nhưng bản thân em lại có thể tự chữa lành một cách rất nhanh dù vết thương lớn đến đâu đi nữa....có lẽ đây là sự nhân từ của chúa ban cho em khi em không sử dụng được phép thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro