Chap 1: Nơi bắt đầu


_______________Dẫn truyện______________


[ Timeline: Sự kiện hiện đang diễn ra trước khi có sự có mặt của cốt truyện chính ]

   Một ngày bình thường nữ sinh "bình thường" đang làm 1 chuyện khá khó hiểu trước khi bước đến kì thi xác hành của Easton. Cô ấy đang trang điểm để che đi 1 vạch còn lại dù rõ ràng nếu để 2 vạch cô sẽ có sự thuận lợi hơn cho việc đậu vào Easton có vẻ như cô ấy không thích gây chú ý.

Sau 1 hồi chuẩn bị, cô ấy đi đến nơi diễn ra kỳ thi xác hành đừng giữa đám đông học sinh nào cũng có, có dân đen có quý tộc, con nhà quyền thế,...v...v...

Feli đang đứng nhịp chân trong lúc đợi thông báo của giám thị cho kỳ thi này.

Đâu đó phía trên cao thì có người đang dòm ngó dàng học sinh năm nay, thì đại đa phần toàn con nhà quyến quý thì có tham vọng lớn thì cũng không có gì lạ:

Lucci: xuất hiện Chào mừng các thí sinh đến với kỳ thi năm nay.

Trong khi những người khác đang chầm trỗ ngượng mỗ thì Feli chỉ nhìn với ánh mắt rất chi là ngơ ngác thật ra là do lùn nên chả thấy gì. Sau 1 hồi thì kỳ thi cũng bắt đầu, từ trên cao bàn học, bút & giấy rời xuống.

Mới bắt đầu mà mọi thứ đã rất chi là cam go rồi, cái bài thi chữ nó chạy lằng quằn, bằng lời khằn cầu tự thâm tâm.

   Felicia: "Ông bà tổ tiên phụ hộ, con sẽ lụi đây, nam mô & amen"

Khoảng 20 phút sau, cô với 1 số học sinh khác nộp bài. Phần thi kế tiếp vừa giải mê cung vừa giải đố, cái này là hết dùng bút lụi nữa mà phải dùng đầu mà Feli làm gì có não mà dùng.

  Ừm đùa thôi, các học sing bị chia ra & đơn nhiên là phải giải bằng được cái mê cùng này, Feli đi theo bản năng của mình chứ cũng không biết phải đi đâu. Đi được một nữa đoạn đường thì một con nhân sư xuất hiện.

Nhân sư: "Cái gì bạn không bao giờ nhìn thấy nhưng luôn ở ngay trước mặt bạn ?"

Feli vặn hết cả công sức não để cố tìm ra câu lời.t0f

Felicia: cái gì nhỉ, tương lai của tôi có tính không ??

Nhân sư: chính xác. Người có thể đi tiếp.

Thở phào nhẹ nhõm, dù chỉ là đoán mò cũng trúng chứng tỏa tổ tiên đang gánh gãy lưng rồi, sắp hết thời gian nên Felicia phải một lần nữa vặt hết công sức não để thoát ra khỏi đây đang chạy đi cô ấy một cô gái đang bị nhân sư tấn công vì trả lời sai câu hỏi. Dù không muốn đâu nhưng bỏ mặc người ta thì cắn rứt với lương tâm

Felicia vội vàng tấn công ngược nhân sư để cô gái kia có thời gian bỏ chạy ít nhất là vậy. Cô ấy khá biết ơn, Feli vội kéo cô ấy bỏ chạy vì chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ thi, đông hồ liên tục kêu tích tắt thời gian gấp rút nhưng liên tục đi vào đường cụt may mắn làm sao lúc ngàn cân treo sợi tóc thì cô gái kia nghỉ ra 1 một cách dựa vào phép của bản thân nhờ dây deo dẫn đường còn 2 phút cuối cùng cả hai thoát ra an toàn.

Felicia: thở dốc "trời ơi, tưởng rớt tới nơi rồi, cậu tên gì vậy ?"

"À tớ quên giới thiệu à, Aurora Flores"

  Sao khi đồng hồ réo lên thông báo hết giờ các học sinh bị kẹt lại ở mê cung bị loại. Felicia đang bắt tay với cô gái kia thì một tên va phải cô:

"Này đi đứng cái kiểu gì vậy, nhóc lùn" - cái tên với cái quà lông đầu 2 màu đó cất tiếng làm cho Feli nó đóa lên

Felicia: "Gì hả cậu va phải tôi đấy cái tên nữa nạc nữa mỡ kia !!!"

Felicia tính var cái tên kia thì bị Aurora giữ lại vì sợ hành động của cô bị ghi nhận & sau đó là bị loại luôn.

Thế là hết chap một, có vẻ như cô bé Felicia này là 1 cô gái kì lạ chứ không hoàn toàn bình thường, chắc cô ấy cũng không ngờ người cô ấy vừa đụng chúng sau này là thánh nhân đâu nhỉ, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cô ấy ở chap tiếp theo



________________( còn tiếp )_______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: