I. Ngày Đầu Tiên Ở Thế Giới Mới
Một buổi sáng đẹp trời tại thành phố lớn, phía xa ngoài rìa ngoại ô, một căn nhà lớn quanh năm phủ rụi bậm và rêu leo, bị đồn là ma ám. Tấm biển treo lủng lẳng trước cổng ghi “Cấm vào – nguy hiểm!” nhưng cây cối xung quanh lại xanh tốt kỳ lạ, hoa mọc cả ban đêm, và đôi khi còn nghe tiếng cười khúc khích vang ra từ tầng hai lúc nửa đêm. Người ta đồn rằng căn nhà đó bị quỷ ám.
Thực ra thì không.
Mà nó bị năm phù thủy đi lạc đến thế giới này cư trú.
---
Boom – anh cả của gia đình – đang ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái. Anh đang ôm gối hình gấu trúc, mặc bộ đồ ngủ mèo con màu hồng và cựa quậy như một chiếc bánh trôi ngọt ngào.
Trong mơ, anh thấy mình đang cưỡi chổi bay trên bầu trời chocolate, phía sau là Mark cầm vợt tennis rượt theo vì anh lỡ ăn hết kho bánh quy. Gió thổi vi vu. Nhạc nền là một bản giao hưởng do Phuwin đàn, Satang hát bè và Santa… gào như vịt bị đạp đuôi.
Tuyệt vời.
Cho đến khi —
“ĐÙNG!!!”
Cả ngôi nhà rung chuyển.
Boom bật dậy như lò xo, tóc dựng đứng, mắt mở to như cái đèn pha. Anh lồm cồm ngồi dậy, chăn quấn như bánh tét, vừa thở vừa tự nhủ:
– “Chuyện gì vậy trời?! Động đất? Sao chổi rơi? Hay thế giới bị tấn công bởi lũ gấu trúc ngoài hành tinh?”
Boom nhào ra khỏi giường, chân còn mang dép lông mèo, tay cầm gối như vũ khí chống đạn. Vừa chạy ra khỏi phòng, anh đã hét lên:
– “TẤT CẢ BÌNH TĨNH!! ANH SẼ GIẢI CỨU THẾ GIỚI!!”
Xuống đến tầng trệt, thứ đầu tiên anh thấy là… khói. Khói đen xì từ bếp bay lên như vừa có buổi BBQ cấp độ thiên tai. Giữa đám khói mù mịt, hai bóng người lờ mờ hiện ra – Santa và Phuwin, nhìn như hai que kem cháy khét, mặt đen như lọ nghẹ, tóc dựng ngược lên trời.
– “Anh Boom đi đâu thế?” – Santa hỏi, miệng vẫn còn khét khét mùi nhựa cháy.
Boom há hốc.
– “Hai đứa… bây… làm cái gì vậy?!”
Phuwin lí nhí:
– “Tụi em… đói bụng… thấy cái hộp đen đen trong bếp… tưởng bên trong có bánh không biết mở thế nào nên em nhấn đại "
Santa tiếp lời:
– “Ai ngờ cái miệng nó bật lên… Em tưởng là quái vật nên dùng phép. Mà lỡ tay chút… chỉ chút thôi…”
Boom ôm trán.
– “Chúng ta mới đến thế giới này được hia ngày. Mới học được tiếng địa phương, còn chưa phân biệt được trà đá với nước lau sàn, mà tụi bây cứ động vào mấy thứ kì lạ như thể đang mở kho báu vậy hả?”
Santa gãi đầu, để lại một vệt tro đen trên tóc .
– “Cái hộp đen đó có dây điện, mà cũng phát ra tiếng… nên em tưởng bên trong có súp.”
Boom thở dài, bước vào bếp. Trên nền nhà là “quái vật” – một cái nồi cơm điện đang nằm phơi bụng, nắp bật ngửa như đầu há mồm thở oxy.
Boom cúi xuống, nhặt lên và đọc chữ:
– “Nồi… cơm… điện?”
Phía sau, Santa và Phuwin đồng loạt gật.
– “Đúng nó đó.”
Boom nghiêng đầu.
– “Cái này… là sinh vật gì? Có phải biến thể của thằn lằn gốm không?”
Và như một thói quen xấu khó bỏ, tay anh lại bấm vào nút to nhất giữa cái nồi.
“Cạch!”
Nắp nồi bật ra. Một luồng hơi nóng phả ra, làm tóc Boom bay phất phơ như quảng cáo dầu gội.
Boom hét toáng:
– “NÓ TỈNH DẬY RỒI!! RÚT LUI!!”
Anh quăng cái nồi xuống đất và rút đũa phép ra, niệm chú tấn công.
Mark và Satang cũng phải giật mình thức giấc.
– “Đợi đã!!” – Satang từ lầu chạy xuống, còn chưa đánh răng.
– “Mấy người lại phá gì nữa vậy?!”
Mark từ phòng bên cũng ló đầu ra, vẻ mặt như zombie chưa được uống cà phê sáng.
Boom hét:
– “Có quái vật trong bếp! Nó tên… nồi cơm điện!”
Mark nhìn xuống sàn, rồi nhìn ba người đang thủ thế như sắp đánh boss cuối.
– “Trông rất khó coi à nha.”
Santa ngơ ngác.
– “Ủa vậy… không phải nó sống à?”
Mark thở dài:
– “Sao mấy người không để Phuwin làm phép Thấu Tượng kiểm tra trước thì đã khỏi cần khói lửa, khỏi cần bùm bùm rồi.”
Boom, Santa và Phuwin đồng thanh quay sang Phuwin.
– “Sao em không làm từ đầu?”
Phuwin giãy nảy:
– “Em mới bước vô bếp thì mấy người đã bấm nút, rồi hét lên, rồi nổ tung. Em đâu có cơ hội làm phép đâu!”
Sau phút giây im lặng ngượng ngùng, Boom hắng giọng.
– “Được rồi. Từ nay trở đi, quy tắc số 1 trong nhà là: không ai chạm vào bất kỳ vật thể gì có nút bấm mà chưa tra cứu phép thuật. Rõ chưa?”
Tất cả gật đầu.
Rồi… bụng Santa kêu “ọc ọc”.
Mark ngáp dài:
– “Giờ nấu cái gì ăn đi. Nhưng ở đây ai biết nấu?”
Tất cả im lặng.
– “Thôi được rồi em sẽ nấu“
Boom gật:
– “Vậy em nấu nhé, nhớ đừng dùng phép gì đó đùng đùng nhé.”
---
Mười lăm phút sau…
Khói lại bay nghi ngút từ bếp. Santa lăn ra ghế ho sù sụ, Boom quăng mền chạy ra ngoài sân sau thở khói. Satang gào:
– “MARK!! Boom kêu là không dùng phép mà!!!”
Mark từ trong bếp ló ra, trên tay là cái chảo phát sáng lấp lánh.
– “Anh chỉ… thêm một chút bùa vị giác thôi! Ai ngờ nó biến cái trứng thành con chim gà biết bay!”
Trong nhà, con “chim trứng” đang bay tán loạn, gõ đầu từng người bằng mỏ vàng như cái chày giã bánh giò.
Phuwin vừa chụp bắt vừa la:
– “Nó đang gõ u đầu em đó! Ai bắt nó đi!!”
Santa cố trèo lên ghế, chĩa đũa phép:
– “Để em, em sẽ đóng băng nó!”
Boom hét:
– “Không!! Mày mà đóng băng là cái nhà này thành sân trượt tuyết luôn đó!!!”
Và rồi…
ĐÙNG!
Cái cửa tủ lạnh nổ tung vì Santa phóng phép thuật sai hướng.
– “Gì vậy trời? Con chim này đúng là láo thật…”
Boom thở dốc, tóc dựng, nhìn quanh căn bếp đầy khói, trứng nổ, chim bay, sữa chảy như lũ.
Anh hít một hơi sâu.
– “Được rồi, từ mai chúng ta sẽ học cách sống của loài người ở đây. Không một ai được bỏ qua. Nghe rõ chưa?”
Mark gật.
Santa hỏi:
– “Thế ai dọn bếp?”
Boom chỉ ra sau.
– “Người vừa làm nổ tủ lạnh.”
Santa kêu trời:
– “Ủa gì kỳ vậy!! Em chỉ muốn bắt con chim thôi mà!!”
Boom cười nhạt:
– “Cấm càm ràm.”
---
Và thế là ngày đầu tiên trong căn nhà bị đồn là “ma ám” tiếp tục trôi qua với đầy hỗn loạn, tiếng hét và… nồi cơm điện.
Ngoài cổng, một bà cụ đi ngang nhìn vào, lắc đầu:
– “Lại có ma đập nồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro