II. Giải Quyết Cơn Đói
Hôm đó, cả gia đình phép thuật lần đầu tiên chính thức khám phá những thiết bị kỳ lạ trong ngôi nhà của loài người. Thứ gì cũng vuông vuông, có đèn chớp, nút bấm và... không phát ra ma lực nào quen thuộc.
Santa loay hoay cầm cái ấm siêu tốc, quay qua quay lại rồi hỏi vu vơ:
– "Bộ loài người ở đây ăn mấy cái này hả?"
– Bớt ngốc đi em, cái này cứng ngắc như đá, ăn kiểu gì được? – Satang thở dài, tiện tay gõ lên đầu cậu em út một cái "cóc" đau điếng.
– "Thế... nó biến ra đồ ăn kiểu gì chứ?"
Phuwin, người có khả năng làm phép thấu tượng, ngồi xếp bằng trước chiếc nồi cơm điện như thể đang thiền định. Cậu nhắm mắt, niệm chú, rồi mở bừng mắt.
– "Mày thấy gì rồi?" – Satang hỏi.
– Chỉ toàn thông tin về công dụng chứ không thấy cách biến thức ăn ra đâu cả. Toàn là... “nồi dùng để nấu cơm,” rồi “chỉ hoạt động khi được kết nối với nguồn điện.” Đọc chả hiểu gì.
Santa thở dài.
– "Đáng ra lúc còn ở Học viện Phù Thủy, chúng ta nên học mấy phép tạo thức ăn. Giờ mới thấy hối hận rồi đây nè!
Phuwin bỗng hào hứng thử làm theo mô tả: bấm nút trên nồi cơm. Nhưng mãi chẳng thấy đèn đóm gì hiện lên cả.
– "Nó bảo là đèn chớp chớp lên là sẽ có một bữa cơm rồi cơ mà?" – Phuwin nhăn nhó.
Santa bỗng chú ý đến sợi dây điện thõng xuống. Cậu cầm lên, nghiêng đầu quan sát như thể đang giải một bí ẩn ngàn năm.
– "Em nghĩ cái này phải cắm vào đâu đó mới được."
Cậu đảo mắt một vòng rồi reo lên:
– "A! Em thấy rồi!"
Cả ba nhìn theo tay chỉ, thấy hai lỗ tròn trên tường. Santa hí hửng cắm phích điện vào. “Tạch” một cái, đèn trên nồi sáng lên. Cả ba mắt sáng như sao trời, chụm đầu vào chờ điều kỳ diệu xảy ra.
Đèn bắt đầu chớp chớp.
Phuwin mở nắp nồi. Im lặng.
– "Có gì đâu cha?!"
– "Ủa, lạ vậy?" – Santa ngơ ngác.
Đúng lúc ấy, Mark từ phòng khách thong thả bước vào, trên tay là một tờ giấy nhỏ.
– "Phải cho gạo vào, rồi thêm nước cao một đốt tay. Đợi 15 đến 20 phút là cơm sẽ chín."
– "Anh biết hả?" – Satang nhìn Mark đầy ngưỡng mộ.
Mark giơ tờ giấy lên:
– "Hướng dẫn sử dụng. Anh tìm thấy ở cái tủ bên ngoài phòng khách."
Santa hét lên:
– "Sắp có thức ăn rồi! Yêu anh quá Mark!"
– "Nhưng mà... gạo đâu?" – Satang ngớ người hỏi.
Cả đám khựng lại.
Ánh đèn vẫn chớp, nồi cơm vẫn nóng dần lên, nhưng không ai nói nên lời. Một giây sau...
– "KHÔÔÔÔÔÔNG!!!"
Tiếng gào thống khổ vang vọng khắp ngôi nhà, như thể vừa có ai đó trót lỡ đánh rơi linh hồn vào cõi nhân gian... vì thiếu gạo!
---
Trong khi ở nhà, bốn đứa em của Boom đang vật vờ như những xác sống mới thoát khỏi khóa học hình học ma thuật cấp tốc, thì ở một nơi khác trong thành phố loài người, Boom – vị đại ca lạnh lùng của gia đình phép thuật – đang thong thả dạo phố.
Lần đầu tiên bước vào thế giới con người hiện đại, Boom cảm thấy như mình vừa bị kéo thẳng vào một bức tranh phát sáng 360 độ. Thành phố tấp nập, bảng hiệu chớp nháy liên tục như đang nháy mắt trêu ngươi. Những màn hình LED to như cánh cổng địa ngục, nhấp nháy những hình ảnh không thể hiểu nổi: một con mèo biết nhảy, một ông chú khóc vì ăn phở, rồi một nhóm người hát hò nhảy múa như lên đồng...
Boom gật gù, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Vừa thích thú, vừa cảnh giác.
“Đây là một nơi lạ lẫm. Không thể lơ là.” – Boom tự nhủ, siết chặt tay áo như một ninja trong phim cổ trang không chịu hòa nhập.
Nhưng rồi…
Phập!
Không phải tên sát thủ nào đó tấn công, không phải kẻ xấu lén lút móc ví (anh có ví đâu mà móc?), mà là… một mùi hương.
Một mùi hương bốc lên ngào ngạt, quyến rũ và mềm mại như đôi cánh thiên thần rắc đường. Mùi thơm ngọt ngào ấy khiến Boom như bị thôi miên, đôi chân tự động di chuyển, không kiểm soát, giống y hệt khi Satang thấy đồ giảm giá.
Boom dừng lại trước một cửa hàng nhỏ xinh, ánh đèn ấm áp hắt ra từ cửa kính trong suốt. Bên trong, những chiếc bánh được trưng bày đẹp mắt: bánh vòng, bánh kem, bánh phủ chocolate, bánh có mặt cười mặt mếu – đủ cả.
“Cái đó là bánh… phải không nhỉ?” – Boom lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào chiếc bánh kem hai tầng như thể đang thấy… chân lý cuộc đời.
Bất ngờ, một cái chạm vai khiến Boom giật mình suýt bắn phép. Quay lại, anh thấy một cậu trai cao ráo, nụ cười dịu dàng như vị bánh vani vừa nướng xong.
– "Anh muốn mua bánh ạ?"
Boom chớp mắt vài cái, gật đầu:
– "Làm sao để có nó?"
Cậu trai – nhân viên tiệm bánh – bật cười:
– "Chỉ cần tiền thôi. Tiệm tôi bánh rẻ lắm."
Boom cau mày. “Tiền?” Nghe như một loại bùa chú cổ xưa.
– "Tiền là gì?"
– "Anh không có à?"
Boom lặng lẽ gật đầu. Cậu trai nhìn anh như nhìn một sinh vật vừa trồi lên từ rừng Amazon, rồi bật cười hiền lành, quay vào lấy một túi bánh nóng hổi đưa tận tay anh.
– "Đây là bánh ăn thử miễn phí. Anh cứ mang về nhé."
– “Miễn phí” là không cần tiền đúng không?"
– "Đúng rồi đó."
Boom nghiêm túc cúi đầu:
– "Cảm ơn cậu nhiều!"
Nói rồi anh xách túi bánh, vui vẻ chạy một mạch về nhà, để lại nhân viên tiệm bánh đứng đực như trời trồng.
---
Tại Nhà...
Căn nhà phép thuật lúc này không khác gì cảnh trong phim kinh dị cấp thấp. Sàn nhà la liệt thân thể, mền gối chồng chất như vừa trải qua một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt – thật ra là cuộc vật lộn với… nồi cơm điện không có gạo.
Boom đẩy cửa bước vào với túi bánh trên tay, ánh sáng từ sau lưng hắt vào làm anh như một vị thần xuất hiện giữa đêm tối.
– "Mấy đứa... sao thế?"
Cả bọn lừ đừ ngẩng dậy như zombie:
– "Anh Boom.. "
– "Anh mang gì về thế…?"
– "Một chút bánh…"
Vụt!
Câu chưa dứt, chiếc túi trên tay Boom biến mất. Phút chốc, Santa, Satang, Satan và Phuwin lao vào như bầy rồng con đói bụng sau một mùa đông dài. Tiếng bánh bị xé, tiếng nhai ngấu nghiến, và tiếng "Ngon quá!" vang vọng.
– "Vị cứu tinh!" – Phuwin nước mắt rưng rưng ôm cái bánh như ôm định mệnh đời mình.
– "Là thiên thần bánh ngọt!" – Santa suýt cắn cả tay Satang vì tưởng là kem bơ.
Chỉ trong vài phút, chiếc túi bánh sạch trơn. Không còn một mảnh giấy, không còn một vụn vỡ.
Boom ngồi xuống, kể lại chuyện anh vừa được “ban phát” bánh bởi một chàng trai lạ ở cửa tiệm.
Mark vuốt cằm:
– "Vậy là… vấn đề bây giờ của chúng ta là không có tiền."
– "Tiền là gì nhỉ?" – Santa hỏi, miệng còn vương mùi bánh dứa.
– "Chắc là vật dùng để trao đổi trong thế giới này – Boom suy đoán." – Người ta dùng tiền để đổi lấy đồ ăn.
Cả đám gật gù như vừa khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn.
– "Vậy làm sao để có tiền?" – Satan nhướn mày.
Boom ngẩng đầu, ánh mắt đăm chiêu như một nhà hiền triết:
– "Sao anh biết được?"
– "Ờ ha..." – Cả bọn đồng loạt nhìn nhau.
Không khí lặng đi vài giây. Rồi Boom đứng dậy hất tóc:
– "Để mai anh ra ngoài điều tra."
– "Còn hôm nay?"
– "Hôm nay ngủ. Mai ăn tiếp bánh miễn phí."
– "Anh nghĩ người ta sẽ cho miễn phí nữa sao?"
– "Anh không chắc. Nhưng nếu họ lại cho… thì mình lại nhận."
Cả nhà gật đầu, thế là đêm đó, năm anh em phù thủy lăn ra ngủ, trong bụng vẫn còn vương mùi bánh, và trong đầu vẫn hiện những cơn đói cồn cào.
---
Sáng hôm sau, Boom lại lang thang khắp thành phố, đôi mắt nhìn khắp nơi như thể chỉ cần chăm chú là tiền sẽ mọc ra từ cột đèn. Tuy nhiên, anh vẫn không dám bắt chuyện với ai – một phần vì ngại, phần khác vì sợ bị bắt làm người ngoài hành tinh.
Anh chẳng biết vì sao mình lại quay về con phố hôm qua. Chỉ biết khi đôi chân dừng lại thì trước mặt là tiệm bánh với lớp kính sạch bong và mùi thơm ngọt lịm phả ra như đang cố dụ dỗ một con mèo hoang lạc giữa chợ người.
Cậu chủ tiệm đang lau mặt kính thì ngẩng lên nhìn thấy Boom đứng lấp ló ngoài cửa. Cậu ta vội buông khăn, mở cửa chạy ra hỏi thăm.
– "Bánh hôm qua như thế nào ạ?"
Boom giật mình, suýt tí nữa lùi luôn ra giữa đường. Anh lúng túng:
– "À... ừm... ngon lắm! Mấy đứa em nhà tôi thích lắm."
– "Vậy là tốt rồi" – cậu chủ cười tít mắt.
Boom gật gù, định chào rồi đi nhưng một ý nghĩ vụt qua đầu. Anh quay lại, mặt nghiêm túc hơn bình thường:
– "Cậu này... cậu có biết cách để có tiền không?"
Câu hỏi vang lên rất hồn nhiên, thậm chí hơi ngốc nghếch, nhưng ánh mắt Boom thì như thể vừa phát minh ra bánh mì.
Cậu chủ tiệm bật cười, tay vịn cửa như sắp ngã:
– "Anh trông như người từ trên trời rơi xuống ấy!"
Boom cúi đầu ngán ngẩm. 'Thì đúng là rơi xuống thật còn gì.'
– "Vậy anh... nghèo lắm hả?" – cậu chủ nghiêng đầu hỏi.
– "Nghèo? Là không có tiền hả?"
– "Phải phải."
– "Thì chắc là vậy.."– Boom gãi đầu ngại ngùng.
– Hình như anh mới chuyển đến đây? Trông hơi lạ. Không có việc làm là phải... Thành phố này khó kiếm việc lắm.
Boom khó hiểu:
– "Việc... làm?"
– "Là làm việc cho người khác, rồi họ trả tiền công cho anh đó. Đừng bảo là anh không biết luôn nha?"
Boom lấp liếm lắc đầu:
– "Có mà! Tôi biết chứ... Dĩ nhiên là biết..."
– "Nãy anh có nói là có em đúng không? Mấy đứa?"
– "4 đứa em trai."
Cậu chủ mở to mắt:
– "Vậy là năm người nhà anh không ai có việc làm hết luôn hả? Trời đất ơi, sao mà sống được?"
Boom chỉ biết cười trừ. Không thể bảo là tụi nó xài phép thuật để bắt "chim trứng" từ không khí đúng không?
– "Nói sao nhỉ... thấy anh cũng tội mà trông cũng đẹp trai... Hay là vầy đi – cậu chủ gãi đầu – Tiệm tôi đang thiếu người. Tôi nhận anh vào làm nha. Trả tiền công đàng hoàng."
Boom sáng mắt lên:
– "Thật hả?"
– "Thật. Tôi là Aou, 25 tuổi. Còn anh?"
– "Tên Boom. 27 tuổi."
– Vậy là anh lớn hơn tôi, chắc tôi vẫn gọi anh là anh hả?
– Chắc là vậy rồi... – Boom cười khổ. Không ngờ mình trở thành ông anh của cả nhân loại ở đây.
Hai người nhìn nhau một lúc, hơi ngại ngùng. Aou nhanh chóng nói lảng:
– "Vậy... chiều nay anh đến làm luôn nhé? Em sẽ hướng dẫn."
– "À, ừm! – Boom gật đầu lia lịa."
Thỏa thuận bất ngờ mà chắc như bánh mì nướng.
---
Về đến nhà, Boom thở dài đánh thượt. Căn hộ nhỏ bé thuê tạm nằm trên tầng ba, cầu thang thì ọp ẹp, cửa thì kêu két két, và lũ em thì... lại đang giở trò gì đó giữa phòng khách.
Một cảnh tượng lạ lùng đập vào mắt anh: giữa nền nhà trải chiếu là... một bầy thỏ. Đúng vậy – một bầy thỏ. Chúng màu hồng, xanh, tím, đeo nơ, mắt to long lanh như nhân vật hoạt hình, và tỏa ánh sáng lấp lánh như được rắc kim tuyến.
Mark thì đang nằm ngửa trên ghế sofa, miệng hé mở, ngủ say như chết. Santa và Phuwin đang cười khúc khích, tay vuốt ve từng con thỏ như báu vật.
– "Cái gì đây nữa trời?"
Santa reo lên, mắt sáng như đèn pin:
– "Anh xem nè! Dễ thương không? Chúng biết nhảy vòng tròn luôn đó!"
Phuwin gật gù khoe khoang:
– "Em mới học được phép này đó. “Chiêu Triệu Thỏ Cầu Vồng”, cấp độ 2!"
Boom nhìn đám thỏ đang làm con lốc lò xo trên nền gạch mà mặt không còn biểu cảm nào.
– "Ờ... ờ cũng dễ thương đấy"
– Phuwin hí hửng – "Không cần lo đâu, phép này chỉ kéo dài ba tiếng, sau đó tụi nó sẽ tự biến mất. Không để lại phân đâu!"
Boom thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt đã nghèo, còn phải dọn phân thỏ thì đúng là tuyệt vọng.
– "Satang đâu?"
Santa nhún vai:
– "Không biết. Chắc lại ra ngoài rồi..."
– "Kệ nó...,mà nè, kêu Mark dậy, anh có chuyện muốn nói!"
Santa nhảy lên sofa, đập đập vào vai Mark.
– "Anh Mark, dậy dậy! Có tin vui nè!"
Mark mở mắt lờ đờ, nhìn quanh như thể vừa bị bắt cóc rồi ném về hành tinh khác.
– "Gì đó... Boom có bánh hả?"
– "Không!" – Boom chống nạnh – "Anh biết cách để kiếm tiền rồi!"
Tất cả dừng lại. Bầy thỏ cũng ngừng xoay tròn, đồng loạt quay về phía Boom với ánh mắt long lanh.
– "Làm... thế nào?" – Santa hỏi, bán tín bán nghi.
– "Đó là... việc làm!"
Phuwin tròn mắt:
– "Việc làm là gì? Là món ăn hả?"
– "Không! Việc làm là... làm việc cho người ta rồi họ trả tiền cho mình. Đổi lại mình phải làm mấy thứ như lau dọn, bưng bê, nướng bánh... – Boom hít một hơi, giảng giải đầy tự hào – Rồi người ta trả tiền công. Là tiền thật luôn á!"
Mark thì vẫn nằm nguyên, mắt nhắm lại, thều thào:
– "Mệt quá... mấy người làm đi. Tại sao một người cao quý như em phải đi làm? Em đáng lẽ đang ở biệt thự bốn tầng được hầu hạ..."
– "Ở đây là thế giới loài người! – Boom gắt – Không có làm là không có ăn đâu, thưa Hoàng Tử Ngủ Trong Rừng ạ!"
– "Ờ ờ..." – Mark làu bàu rồi... ngủ tiếp.
Boom bó tay. Anh quay sang ba đứa còn lại:
– "Mấy đứa nghe nè, nếu anh làm việc rồi có tiền, mấy đứa cũng phải phụ. Mark thì lớn rồi, đáng ra phải tự đi làm rồi đó!"
Phuwin giơ tay như học sinh giỏi:
– "Nếu tụi em không muốn đi làm thì sao? Ở nhà học phép được không?"
– "Ờ..." – Boom chép miệng – "Được thì được, miễn là đừng làm nổ nhà hay triệu hồi ra con gì biết ăn người..."
Santa cười trừ. Đám thỏ phát hiện ra có tiếng ồn, lại nhảy vòng vòng như thể cổ vũ cuộc họp gia đình.
Boom ngồi phịch xuống ghế, thở dài. Ai nói làm trưởng thành là oai phong? Làm trưởng thành là... đổ máu, đổ mồ hôi, và còn phải dọn dẹp mớ rắc rối của mấy đứa em mình.
---
Buổi chiều hôm đó, Boom chải tóc ba lần, thay áo tận hai lần, rồi lại thay lại cái áo đầu tiên vì... “thấy nó có vẻ chăm chỉ hơn.” Anh soi mình trước gương méo mó ở góc phòng, tự nhủ:
– "Được rồi Boom, mày có thể làm được! Mày là trụ cột! Mày là đại diện ưu tú của... của... giới phù thủy học khác sống của người bình thường!"
_Hết Chương 2_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro