Chap 15: Not All Questions Have Answers

~~~ Tại kí túc xá nữ của khoa Ánh Sáng [Light] ~~~

"Ooaaaaaaa........"

Một tiếng vươn vai dài và khẽ được buông ra...

Chủ nhân của tiếng thở dài lục cục ngồi dậy làm chiếc giường khẽ rên rỉ, ngó sang bên cạnh nhìn cục chăn nằm bên cạnh mình, chọc chọc vào nó kiểm tra. Cô cười nhẹ rồi vắt người ra khỏi giường. Chiếc giường phản ứng lại bằng một tràng cọt kẹt. Nhưng việc "giải quyết nỗi buồn" của cô bây giờ quan trọng hơn là việc có đánh thức ai dậy không. Khi đã đứng được hẳn ra giữa phòng, cô chợt nghe thấy tiếng lách tách ngoài cửa sổ, trời đang mưa 'À... ra là mưa... làm giật cả mình...' cô nghĩ. Dần lần mò xuống cầu thang xoắn chỉ được thắp sáng bằng những ngọn nến lơ lửng trên không, cô cuối cùng cũng đã tới được "thiên đàng"...

~~~Nào chúng ta lại tua lại xem đã có chuyện gì xảy ra nhé *zít zít zít (tiếng tua)* Stopp!~~~

Sau ngày học đầu tiên, các học sinh khoa Ánh Sáng lại trở về với "căn nhà" của mình. Và một cuộc "thảm sát" đã nổ ra...

"Á aaaaa....." giọng nam

"Đứng lạiiiii !!" giọng nữ

"Chạy đii!" giọng nam đồng thanh

"Không phải nhắc!!"

"Bắt thầy ấy lại mau!" Yana hét lên

Yep... "thầy giáo" Magin của chúng ta đang phải gồng mình chốn chạy khỏi những học sinh nữ của mình... Tại sao ư? Chỉ vì cái thói quen tai hại của ổng... chui vào trong giường bên kí túc xá của học sinh... ôm Joshua trái phép... tung hint... làm mất máu của bao người đứng xem một cách vô tội vạ... và sau cùng là tội sát gái. Hình phạt được đưa ra là Magin sẽ phải ngủ bên kí túc xá nữ một đêm... Xem ra "ban thi hành án" không đủ sức để áp giải "tù binh" về "nơi an nghỉ cuối cùng" được rồi... Đặc biệt lại còn có sự trợ giúp của "đồng phạm" nữa.

"Chạy vào kí túc xá nam!" Joshua chỉ đường.

"Bị khóa rồi" Magin nói trong tiếng thở dốc, giờ cậu đang trên trần nhà.

"Lấy gậy chọc thầy ấy xuống" Bianchi ngồi canh cầu thang gợi ý.

"Hay lắm" Yana kêu lên tán hưởng vừa 'like' cho Bianchi một cái. Cô niệm phép và tạo ra một chiếc gậy dài.

Nhưng phe kia cũng không phải dạng vừa, Yana tạo gậy được đến đâu, Alex hóa giải phép thuật của Yana đến đây, cây gậy cứ thế dài ra rồi lại ngắn đi...

"Nè đứng ngoài đi tụi con trai kiaaaa" Tabana dùng phép thuật [lửa] đánh bay phép thuật hóa giải bùa chú [hệ cây]

"Á... đừng có dùng [phép thuật hệ nghịch] chứ đau lắm đấy...a" Alex ôm tay kêu rên rỉ.

Giải thích một chút nè... [Phép thuật hệ nghịch], tức là hai hệ đối nhau trong tự nhiên. Hai pháp sư dùng hai hệ nghịch đấu nhau sẽ tạo ra tác dụng phụ lên môi trường/khí hậu xung quanh và cả chính pháp sư thực hiện phép. Ví dụ như sau:

"Úi đau đau đau đau...." Tabana kêu lên khi ngọn lửa của cô bị sức lạnh băng của Davis đánh bật ra "Nè đau thật đấy đồ ăn gian" cô mắng Davis.

"Nè thế tôi thì sao hả???" Alex phản kháng lại.

"Darling... sao anh dám..." Yana sử dụng phép thuật [nước] cuốn nước từ cái bình gần đó, lao thẳng qua luồng khí cực lạnh làm nó đóng băng thành một chiếc giáo cắm phập ngay gần tay Magin.

"Nè nè nè nè nè..... thôi đi nhá chết người đấyy..." Magin - đang nằm ngửa trên trần nhà, kêu lên.

"Thầy bất tử mà" Kuro nói nhanh.

"Em theo phe nào đấy hả???"

"Phe đang thắng thôi mà" Cậu chỉ lên trần nhà, nơi cây giáo băng của Yana xuất hiện vết nứt và vết nứt đó lan ra làm cả một mảng tường chỗ Magin nằm rơi lả tả xuống...

"Á..." Magin kêu lên ngay trước khi trần phòng rụng xuống. Rồi cậu nhìn thấy hi vọng cuối cùng của mình - Isabella đang chuẩn bị làm phép thuật [băng] đỡ cậu...

Nhưng mà, đời có bao giờ như mơ đâu nhỉ... Isa đúng chính xác đang làm phép đỡ cậu... nhưng nó là một cái cầu trượt phi thẳng vào kí túc xá nữ... Magin đang lơ lửng giữa không trung... khả năng né là 0%... Nhìn Isa đang cười gượng với vẻ "xin lỗi nhé" làm cậu chắc mẩm "thôi xong...". May thay cho cậu bạn của chú ta, Joshua đã nhanh tay cứu cậu một bàn thua trông thấy bằng cách thần tốc làm tan băng của Isa.

"Thầyy!!!"

"Rầm" tiếng kêu của một cục thịt nặng 51kg rơi từ độ cao 3,5m xuống vang lên. Cậu lục cục bò dậy "Ư... a.. đau" nhưng khi vừa đứng lên đã ngay lập tức bị một luồng gió hất văng một cách ngoạn mục vào thẳng phòng nữ... đúng là... chạy trời không khỏi nắng... Người tung pha dứt điểm nhẹ nhàng chính xác bằng pháp thuật [gió], khiến phe con trai không biết làm gì ngoài đứng há ngoác miệng ra... lại chính là Bianchi. Cô cười nhẹ vừa nháy mắt với tụi con trai "Winner ~~" rồi đóng rầm cánh cửa phòng lại... Để lại phòng sinh hoạt nát bươm với mẩu giấy "Sửa lại đi tụi con trai :p Loser =)))"

Đắng lòng thay tụi con trai...

Giờ họ chỉ còn biết đứng nghe tiếng kêu gào "thảm thiết" của Magin... Người mà qua đêm nay chắc sẽ mất hết nam tính vì phải thử/tạo dáng quá nhiều...

~~~ Quay lại hiện tại nào ~~~

Isa quay lại phòng ngủ sau khi đã giải quyết xong. Đôi mắt cô vẫn còn đang ngái ngủ, rũ xuống nặng chịch. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không nghe thấy tiếng nói đang vang lên khắp cầu thang. Nghe thấy, nhưng cô đang chìm trong cơn buồn ngủ. Cơn buồn ngủ đã bằng cách nào đó thuyết phục được cô rằng tiếng nói đó là do cô tưởng tượng ra. Và giờ cơn buồn ngủ đang mời gọi cô tiến sâu vào nó. Cô quay lại chiếc giường có cục chăn đang nằm trên của mình... Cục chăn đó chính là đại pháp sư Magin. Sau khi bị ép thử không biết bao nhiêu bộ quần áo, bị làm người mẫu vô điều kiện, cậu ấy đã ngủ gục ngay trên giường của Isa mà không biết. Vừa nhìn cậu cô vừa cười khi nghĩ tới vẻ mặt của cậu lúc cậu ngủ dậy và nhận ra cô ngủ bên cậu.

Cô với tay ra kéo cậu vào để khỏi rơi khỏi giường để rồi nhận ra rằng........ trong đống chăn đó chả có gì ngoài gối và chăn cuộc lại.

"Hi hi hi nhìn buồn cười chưa kìa"

Lại là giọng nói trong hành lang...

"Đã nói rồi mà kiểu gì chả nhận ra"

Isa đã bắt đầu chú ý đến nó, cô biết nó không phải là mơ...

"Công nhận cô ta ngốc thật, chọc vào rồi mà cũng không nhận ra là giả hahaha"

Hai tiếng nói dõng dạc dội vào tai Isa như muốn đâm thủng màng nhĩ của cô khiến cô phải bịt tai lại. 'Sao không ai nghe thấy nó!?' cô vừa lẩm bẩm vừa nhìn những người đang ngon giấc trong căn phòng, hoàn toàn không nghe thấy giọng nói quái ác đó?!

"Ư... Ai đó giết con chim đó đi được không?" Trong lúc Isa đang đứng đơ không biết phải làm gì, Yana vừa chở mình vừa nói mơ.

'Nói mơ à? Làm gì có con chim nào đâu?' Cô quay xung quanh, đúng thật không có con chim nào cả. Ngoài trời chỉ có cơn mưa rào đang hoành hành dữ dội.

"Eh... Cô ấy nghe được à?" Giọng nói lại phát ra từ phía phòng sinh hoạt.

Từ khi đến với thế giới phép thuật này - hay còn được gọi dưới cái tên [The Other World] - bao nhiêu điều kì quặc đã xảy ra với cô và Joshua. Nhưng có lẽ đây mới là điều kì lạ nhất. Isa còn chưa kịp hỏi Magin thế giới này có tồn tại ma hay không? Mà có khi không cần hỏi đâu... "Ở thế giới này, tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra" Cậu nói. Tất cả mọi thứ... Vừa nghĩ tới điều đó, cô vừa cố gắng thu hết can đảm và dấn thân về phía cầu thang.

Phòng sinh hoạt vắng lặng. Bọn con trai đã làm tốt nhiệm vụ vủa kẻ thua... căn phòng giờ ngăn nắp sạch sẽ y như nguyện tác. Trong đó Steve là người thành công nhất khi dùng phép thuật hệ đất phục hồi lại cái trần nhà. Nhưng điều đó không có chỗ đứng trong tâm trí của Isa lúc này. Cô đang cố gắng tìm nơi phát ra những tiếng nói bí ẩn đó.

"Ê này cô ấy nghe được thật à"

"Không thể nào, cô ấy là con người"

'Con người?!' Isa thốt lên nhẹ khi cô lấy tay che miệng và lùi lại vài bước rồi áp lưng về phía cửa sổ.

"Đấy! Cô ấy nghe được chúng ta đấy thôi!" Giọng nói vẫn không chịu dừng lại, và lần này nó ở... ngay sau lưng cô...

"Eh..." Isa quay người lại, ngoài cửa sổ không có ai... "Ai đấy?" Cô hỏi nhỏ.

"Cô ấy nói với chúng ta kìa..."

"Vớ vẩn!"

"Tôi nghe được các người nói chuyện đấy, ra đây đi" Isa chen ngang vào giọng nói thứ hai. Nhưng cô không cần câu trả lời nữa rồi, cô đã tìm ra được nguồn phát của hai âm thanh đó. Trên bệ cửa sổ, ngoài trời mưa, là hai con chim sẻ nhỏ, đứng sát vào mép kính,một con có bộ lông màu trắng tuyền, một con lại có bộ lông đen óng. Isa nhẹ nhàng cúi xuống ngang tầm với hai chú chim.

"Các bạn có thể nói được?!"

Chú chim màu trắng làm điệu bộ thì thầm với chú chim còn lại "Cô ta nói chuyện với chúng ta đấy à?"

"Tất nhiên tôi đang nói chuyện với hai bạn rồi, hai chú chim bé nhỏ" Isa cướp luôn câu trả lời của chú chim đen

"Cô ấy bị ảo tưởng à?" Chú chim trắng vẫn không chịu thua

"Nè nói thế không hay đâu" Isa vươn tay ra và ôm hai chú chim lên, đặt chúng gần lò sưởi

"Hey... á... Nhẹ thôi chứ" Chú chim đen bây giờ mới nói câu đầu tiên trước mặt Isa

"Xin lỗi, tôi nghĩ là vào trong này sẽ ấm hơn, ngoài đấy các bạn sẽ ốm mất" Isa nói rồi quay lại đóng cánh cửa, ngoài trời ngày càng mưa to và lạnh hơn.

"Ừ... cảm ơn cô" Cả hai chú chim chùng đồng thanh để rồi quay sang nhìn nhau với ánh mắt đối nghịch.

"Nào nào" Isa thả mình ngồi xuống chiếc ghế sô-pha mềm mại, cô cười nhẹ "Nhìn hai bạn đáng yêu thật, tôi không biết là chim ở đây có thể nói được..."

"Nói được ấy hả? Chúng tôi đâu có biết nói?" Chim trắng hỏi lại ngạc nhiên

"Vậy sao các bạn nói chuyện được với tôi?" Isa hỏi lại ngay

"Câu đó chúng tôi nói mới phải, chúng tôi chỉ vào đây trú mưa, đứng nói chuyện rồi cô tới, chính cô mới nghe thấy tiếng bọn tôi mà"  lời nói của chim đen làm Isabella như ngã ngửa ra vì ngạc nhiên và bối rối

"Tôi... nói được tiếng chim ?!" Cô vừa che miệng vừa nói

"Cô không biết thật đấy à?"

Trong trạng thái  bất ngờ đó, câu hỏi của chú chim không chạm tới được nhận thức của cô. Ngôn ngữ cô nhận được khi vào thế giới này là do Magin truyền cho. Nhưng cậu ấy chưa lần nào nhắc đến [ngôn ngữ của loài chim] cả. Điều này khiến cô băn khoăn... Là mình... hay là Magin... Magin thật thì đang ở đâu không biết... Không biết... À mà khoan... biết đấy chứ!

Cô nhảy chồm tới chiếc bàn nơi hai chú chim đang đứng "Sao các cậu biết Magin không ở trong chiếc chăn đó, các cậu nhìn thấy cậu ấy đi ra à?"

"Ê này bình tĩnh nào, đừng nhảy chồm chồm lên như thế" Trắng vừa kêu vừa nhảy dật lùi lại trước phản ứng của Isa

"Xin lỗi... nhưng tối thực sự đang rất cần tìm người đó" Isa ngồi ngay ngắn trở lại trên chiếc ghế

"Haizz... đúng vậy chú tôi đã thấy cậu ta đi ra, ngay trước cơn mưa không lâu" Đen thở dài, vẻ ngái ngủ

"Hai người biết cậu ấy ở đâu không?" Isa hỏi dồn

"Lúc ở ngoài mưa chúng tôi cũng để ý rồi, hình như trên tháp thiên văn ấy" Chim trắng vừa nói vừa chỉ về phía ngoài cửa sổ, nơi ngọn tháp màu đen đứng trong cơn mưa bão. Isa mở cửa sổ ra, nhìn về phía chú chim chỉ, ngay cả trong cơn mưa ồ ạt trắng xóa, Isa cũng có thể nhìn thấy một hình bóng đứng ngay trên nốc tòa tháp.

"Cậu ấy làm gì trên đó?! Thời tiết như thế này?" Isa quay lại nhìn hai chú chim, cô chỉ được đáp lại bằng hai cái nhún vai. Isa quay người vào, hết nhìn xuống đất, nhìn hai chú chim ngái ngủ, rồi lại quay ra nhìn tòa tháp, cuối cùng cô chạy nhanh ra phía cửa vừa tuyên bố "Tôi lên đấy đây"

"Nè cô bị hâm thật đấy à? Trời đang mưa bão đấy!"

"Ít nhất tôi không phải là người duy nhất bị hâm" Isa hớn hở nói khi giật mạnh cánh cửa phòng và phi ra ngoài "Hai bạn cứ nghỉ đi, mưa xong các bạn có thể đi tiếp" Cô nói với lại.

~~~ Trên đỉnh tháp thiên văn ~~~

Gió.....

Nước...

Ánh Sáng...

Nó gợi cho ta những gì nào?

Không phải quá đơn giản sao?

Sự kết hợp hoàn hảo và chuẩn xác như thế!

BÃO

Magin... các nguyên tố của cậu... Gió, Nước, Ánh Sáng. Hay đơn giản hơn: Bão. Những cơn bão mãnh liệt luôn làm cậu hứng thú, cậu là một phần của cơn bão. Cơn gió vẫy vùng, trận mưa cuốn sạch tất cả, luồng sét từ trên trời giáng xuống tàn sát. Sự cuồng nộ của bầu trời. Cậu tự hỏi đã bao lâu rồi cậu mới được đứng dưới cơn bão mạnh như thế này. Cảm giác sung sướng chỉ muốn bay thẳng vào tâm bão khiến cậu siết chặt cây chổi bạc trong tay...

Nhưng rồi... cũng như bao lần trước... cậu lại thả nó ra... Cơn khát khao bùng cháy muốn bay của cậu... bị dập tắt...

Cậu đã không thể bay vào trong tâm bão như thế được nữa...

Cậu ngước nhìn lên bầu trời đen kịt, giọt mưa (?) lăn dài trên má cậu, rơi lã chã xuống nền đá lát. Rồi cậu thở dài, hơi thở của cậu bị luồng khí lạnh biến thành một đám hơi trắng xóa nhanh chóng trôi theo cơn gió. Tầng thượng của tháp không có lan can, chỉ có cột chia đều trên sàn hình tròn, đỡ phần mái đồ sộ ở trên. Nhưng trước từng đợt gió mạnh chỉ muốn cuốn phăng tất cả, phần mái là hoàn toàn vô dụng. Magin vận một bộ quần áo đen từ đầu tới cuối, chìm đắm trong nền trời đất, đứng ngay sát thành toà tháp, ngẩng cao đầu nhìn những tia sét khiêu vũ. Rồi cậu nhắm mắt cười thầm... Đã hơn 100 năm, chính xác là 101 năm, kể từ khi [Sự việc đó] xảy ra. Cậu đang đứng ở đây, giữa trời bão như thế này, là kết quả của [Sự việc đó]. Trạng thái của cậu bây giờ, cũng là do [Sự việc đó], cụ thể hơn [Một người trong Sự kiện đó]. Cậu nhích nhẹ một chân ra ngoài không khí, dần đảo trọng tâm của cậu ra ngoài...

"Đứng lại ngay đấy!"

Giọng nói vang lên như xé tan cả gió và mưa khiến cậu phải dừng lại...

"Cấm bước thêm một bước nào ra ngoài nữa!"

Vẫn là chất giọng đó, theo cơn gió bay về phía Magin...

"Isa... Cậu làm gì ở đây?" Magin nói mà không quay đầu lại "Trở lại trong đó đi, ngoài này cậu sẽ bị cuốn đi đấy"

"Cậu sẽ không để điều đó xảy ra mà, phải không?" Isa nói to và giọng dạc, trong lời nói của cô như ẩn chứa một nụ cười chiến thắng. Cô biết quá rõ là Magin sẽ không để điều gì xấu xảy ra với cô.

"Hừ..." Magin thở dài quay đầu lại, cậu khẽ xoay người, vạt áo trắng phất mạnh theo chiều gió. Những tia chớp tô điểm cho khuôn mặt cậu hai màu đen trắng xen lẫn nhau. Cậu nhìn Isa, cô đang đứng tại trung tâm của tầng thượng. Magin có thể nhìn thấy rõ đôi chân trần đang rung vì lạnh, hơi thở gấp vì chạy, và cả sự lo lắng trong mắt cô.

Isa nhìn thẳng vào mắt Magin, giữa cơn giông tố, hai con người đứng nhìn nhau.

Magin quay chân vào trong và bước dần vào "Cậu ngốc lắm cậu biết không?" Magin thở dài. Cậu cởi bỏ chiếc áo choàng cửa mình và khoác lên vai Isa.

Cơn bão đột nhiên im bặt.

Im phăng phắc..

Không một cơn gió...

Sự yên tĩnh đến rợn người....

Trận cuồng phong đã biến vào hư không..... Biến mất... không dấu tích

Đó cũng là khi ánh trăng chiếu được tới tấm thân trần của Magin. Đó cũng là lúc Isa thật sự choáng ngợp. Chỉ một tích tắc thôi, cô đã thấy được cơ thể thật sự của cậu. Người cậu bao trùm bằng những đường xăm, những dấu ấn, những bùa chú, vắt chéo, cắt qua, đan xen, nhiều đến nỗi gần như phủ kín cả người cậu bằng một màu mực đen. Những đường nét uốn lượn từ cổ tới tay, những câu bùa chú phức tạp nhất cô (hay có lẽ là cả thế giới này?) từng nhìn. Chỉ 1 phần nhỏ của một giây hiện hữu, chúng biến mất. Magin quay đi và cố gắng tạo ra một chiếc áo khác, nhưng bằng đôi tay còn đang run lẩy bẩy, cậu chỉ tạo được một chiếc khăn tắm thô sơ.

"Đó là cái gì?"

Không có câu trả lời

"Magin! Quay ra đây nhìn tớ này!" Cô tóm lấy cánh tay cậu và quay cậu về phía cô, nhưng cậu lập tức nhìn về phía khác, tránh né ánh mắt lo lắng của cô.

"Xin cậu, đừng nói gì nữa... đủ lắm rồi" Giọng Magin nghẹn ứ lại, qua bàn tay đang tóm lấy cánh tay Magin, cô cảm thấy người cậu run lên bần bật. Bất ngờ, cậu nắm chặt lấy bàn tay còn lại của cô, cô cảm giác mình đang bị kéo đi... "Tách" Cô chỉ kịp nghe thấy một tiếng nổ, và giờ cô đang đứng trong phòng sinh hoạt. Túm chặt lấy cánh tay của Magin như thể nếu buông ra cậu sẽ biến mất, cô hỏi dồn:

"Tại sao vậy? Tại sao cậu lại lên đó? Tại sao người cậu...?" Cô ngừng lại, cô không biết phải nói gì nữa...

Gần 13 năm cuộc đời cô, cô đã ở bên con người này, cô tưởng rằng mình đã hiểu từng ngõ ngách trong tâm trí cậu. Giờ đây, con người đó đứng trước mặt cô, như một con người hoàn toàn khác. Không phải con người vui vẻ lạc quan trong sáng lúc bí mật cậu là pháp sư chưa bị lộ ra. Không phải là con người cứng cỏi mạnh mẽ những lúc đánh nhau hay luyện tập. Con người trước mặt cô đây mang một nỗi u sầm sâu thẳm... một tâm hồn lạnh lẽo thiếu sức sống...

'Đây... là Magin mình biết sao?' cô tự hỏi. Đúng thật sự, kể từ khi bí mật được vén màn, cô mới nhận rằng mình mới chỉ biết tới phần ánh sáng chiếu rọi trong tâm hồn cậu.

Cô đưa bàn tay kia ra, nâng khôn mặt đang dán chặt lấy mặt đất của cậu lên. Ánh mắt cậu buồn, lóe sáng phản chiếu ánh sáng từ mặt trăng. Cậu không khóc, nhưng điều gì đó trong mắt cậu nói với Isa rằng cậu đang gào thét ở bên trong.

Khuôn mặt hai người giờ đã ngay sát nhau. Kể từ đêm đi ngắm sao hai người mới lại gần nhau đến mức này. Không gian, thời gian như chờ đợi hơi thở của hai người...

"Phựt" tiếng kêu đột ngột lướt qua tâm trí Isa, cô chỉ kịp cảm nhận được thứ gì đó vừa tuột khỏi tay mình, nhìn thấy khôn mặt buồn bã của Magin cùng lời thì thầm của gió "Xin lỗi..."

Magin biến mất sau cánh cửa phòng giáo viên, để lại mình Isa đơn độc giữa tiếng chuông báo hiệu nửa đêm đang ngân vang khắp trường...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro