Chap 2: Encounter
Thời gian như dừng lại trong đầu Joshua, cả người cậu run bần bật. Trong đầu cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cậu chờ đợi một cơn đau thấu buốt nhưng mãi vẫn không có gì xảy ra cả. Dần lấy lại bình tĩnh, cậu mở mắt. Rồi bất chợt một giọt nước màu đỏ thẫm rơi xuống đất trước mặt cậu, rồi một giọt nữa, một giọt nữa đến khi trước mặt cậu bây giờ là một vũng nước đỏ thẫm. Bất chợt cậu nhận ra thứ nước ấy, cậu bất giác ngẩng nhẹ đầu lên và cảnh tượng hiện ra trước mắt cậu làm cậu ước gì thà mình cứ cúi gằm xuống còn hơn.
Cách đầu cậu vài milimet là thanh gươm sáng loáng sắc nhọn, nằm bất động giữa không trung. Rồi đột nhiên tên áo đen đang cầm thanh gươm ngã gục xuống đất, bất động. Trên lưng hắn là một mũi tên bằng bạc toả ánh sáng mờ mờ. Joshua nhìn chăm chăm vào mũi tên ấy, trong người cậu chợt cảm thấy ấm áp và thân quen đến lạ lùng. Mũi tên cứ thế mờ đi và cuối cùng tan ra làm trăm mảnh lấp lánh.
Năm người mặc áo đen bất chợt lùi lại một bước, ngoại trừ người lùn nhất, Joshua thấy rõ ràng rằng hắn đang mở một nụ cười. Một nụ cười lạnh buốt của một con quỷ!
"Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi nhỉ, Magin?"
Hắn quay sang nói với năm người kia "Các ngươi đi lục soát đi, với góc độ này thì hắn phải ở gần ..."
Hắn chưa kịp nói hết câu, Joshua đã thấy một ánh sáng loé lên từ phía sân thượng. Chưa đầy một tíc tắc sau, một tiếng 'Phập' lớn vang lên và cậu trông thấy một mũi tên bạc cắm thẳng ngay tim một kẻ áo đen làm cho tên này gục ngay tại chỗ và mũi tên lại biến mất hệt như lần trước.
Nhận thấy rõ sự sợ hãi hiện trong hành động điệu bộ của bốn tên còn lại, tên đội trưởng rít:
"Còn đứng đấy nữa, nhanh đi tìm hắn đi còn gì nữa! Bọn ngươi còn đứng đấy là chết cả lũ đấy!"
Bốn tên còn lại bừng tỉnh ra khỏi cơn mê man, chúng lập tức chạy với một tốc độ chắc chắn người bình thường còn lâu mới đạt được về phía dãy lớp học. Trên tay mỗi người họ bây giờ là một món vũ khí khác nhau toả sáng rực.
"Chúng sẽ không trụ được lâu đâu!" Lời nói của tên đội trưởng làm cho Joshua phải quay ngoắt lại nhìn hắn, hắn chỉ đơn giản cười lại cậu.
Rồi cậu chợt nhớ đến Isabella, cô nàng giờ đang nằm gục dưới đất bên cạnh cậu. Trong bộ dạng cả hai tay bị trói, cậu cố gắng bò lại gần cô. Thấy mắt bạn mình nhắm nghiền, cậu lo lắng hỏi:
"Ê này, Isabella, này, tỉnh lại đi, có sao không thế?"
Đôi mắt cô nàng chậm rãi mở ra, nhìn thấy bộ mặt của Joshua, cô oà khóc:
"Joshua!! May quá!! Tớ tưởng cậu chết rồi chứ?!"
"Tớ cũng tưởng vậy, nhưng có vẻ như Magin đã cứu tớ thì phải" Joshua đáp bằng giọng không chắc chắn một tí nào, trong đầu cậu bây giờ lại đầy ắp những câu hỏi.
"Thế Magin bây giờ đang ở đâu?" Isabella chợt hỏi.
Và như để trả lời cô nàng, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía phòng thể dục cùng với sự bay hơi của hàng loạt cái ô cửa kính của khu nhà. Một tiếng nổ nữa vang lên và toàn bộ khu nhà thể dục đã trở thành một đống gạch vụ, khói bụi bay mù mịt cả một góc trường.
Từ trong đống đổ nát, một bóng người tóc vàng bắn vụt lên trời, theo sau là hai bóng người nữa rượt đổi ngay sát.
"Đ-đó có phải l-là ... Magin không v-vậy?" Isabella lắp bắp hỏi, mắt vẫn không dời khỏi ba bóng hình đó.
Trên cao, Magin chĩa thẳng hai cách tay về phía hai người đang rượt đuổi mình, miệng cậu mấp máy, hai cách tay cậu rực sáng sau mỗi lời thoát ra từ miệng cậu. Trước hành động đó, hai người liên tục tấn công bằng những tia sáng sặc sỡ đủ các màu, bay ra từ tay hai người nhiều như mưa và lao ào ạt về phía Magin. Vẫn giữ vẻ bình thản, Magin đơn giản tránh từng đòn một, không một đòn nào đến gần được cậu cả. Ánh sáng từ tay cậu phát ra ngày càng chói rực, rồi cuối cùng chỉ còn lại là cả một vùng trời màu sáng trắng. Một tiếng nổ đinh tay nhức óc vang lên, rung động cả mặt đất, áp lực khủng khiếp thổi bung hàng chục cây cảnh của trường lên cao. Joshua và Isabella nhắm nghiền mắt lại, tên đội trưởng kia vẫn đứng yên đó như một pho tượng, bên dưới chiếc mũ trùm là một nụ cười mãn nguyện.
Khi tiếng nổ dịu đi, Isabella dần mở mắt ra. Hiện ra giữa làn sương mù, Magin chậm rãi bước lại gần. Bộ dạng của cậu làm cô sốc toàn tập. Mái tóc cậu đã chuyển sang màu tím nhạt, đôi mắt xanh dương đặc trưng giờ đã chuyển thành màu vàng chói. Trên tay cậu cầm một thanh kiếm bạc toả sáng.
"Magin... ? C... Cậu... ??" Isabella lắp bắp, không tin vào mắt mình.
"Cứ nằm yên đó đi Isa" Magin đơn giản đáp.
"Nhưng..." Joshua cũng đã tỉnh, trông mặt cậu ngơ ngác đến nỗi cậu còn không chắc mình đã tỉnh hoàn toàn hay chưa.
"Nghe tớ! Hai cậu cứ nằm yên đấy đi đã" Lần này Magin nở một nụ cười tươi và nháy mắt với hai bạn. Mặt của Isa và Josh vốn đã thộn bây giờ còn thộn hơn nữa, cả hai người không biết nên phản ứng như thế nào nên đành chịu nghe lời vậy. Magin quay đầu về phía tên áo đen còn lại, nụ cười trên môi cậu biến mất nhanh như chớp, thay vào đó là một ánh mắt cực kì tức giận.
"Ngươi là ai? Tại sao ngươi tìm được ta?" Magin gằn giọng.
Sau một hồi im lặng, hắn giơ tay lên bỏ chiếc mũ trùm đầu ra. Vừa nhìn thấy bộ mặt của hắn, Magin cảm thấy một luồng hơi lạnh quen thuộc đến lạ lùng. Một cảm giác mà chắc chắn đã cảm thấy ở đâu đó, từ lâu lắm rồi.
Mặt hắn có một vết sẹo dài cắt chéo mặt, mắt hắn đỏ như máu. Mái tóc dài cùng màu với mắt phất phơ trước gió. Trên môi hắn vẫn là một nụ cười lạnh nhạt.
"Chà! Lâu không gặp, Đại pháp sư Magin, ngươi đã mạnh lên nhiều đấy"
Magin nheo mắt "Ta không nhớ là ta đã gặp ngươi"
"Hửm, à phải rồi, hồi đó ngươi còn nhỏ xíu à" Nụ cười của hắn toét tới tận mang tai "Nhân tiện cho ta hỏi, bố mẹ ngươi thế nào rồi?"
Joshua đánh mắt sang Magin, cơ thể cậu ấy đang run lên, cánh tay phải siết chặt thanh kiếm làm nó càng sáng rực. Bố mẹ cậu đã bị giết khi cậu chỉ mới năm tuổi, chỉ có cậu may mắn được Bác Anlista -Anh trai của bố cậu- cứu sống. Cậu hầm hầm đáp:
"Chuyện đó thì có liên quan gì tới ngươi!!"
"À, chuyện là ta có liên quan đến cái chết của bố mẹ ngươi đấy!" Hắn thản nhiên đáp.
"Cái gì... ?!" Magin hoàn toàn mất thăng bằng trước câu trả lời này.
"Nói thẳng ra..." Nụ cười trên mặt hắn biến mất, mắt hắn sáng đỏ lên "CHÍNH TA ĐÃ GIẾT CHA MẸ NGƯƠI" Hắn rít to.
Cả thân thể Magin như không còn cảm giác, cậu giật lùi hai, ba bước, mắt thẫn thờ. Kẻ mà cậu đã dành toàn bộ thời gian và sức lực truy đuổi trước khi quyết định sống ẩn lại ở ngay đây, trước mặt cậu ngay lúc này. Cơn căm phẫn trong người cậu vùng dậy, tay càng siết chặt thanh kiếm.
Nằm trên sân trường, Joshua và Isabella đang cố gắng hết sức xử lý cái mớ thông tin quái quỷ vừa nghe được. Bố mẹ Magin đã bị giết? Thế bố mẹ cậu bây giờ là ai? Tại sao con người đằng kia lại giết bố mẹ cậu? Tại sao hắn lại gọi cậu là Đại pháp sư? .... Các cậu hỏi cứ thế chất thành đống và cuối cùng tắc nghẹn. Rồi cùng lúc, cả hai quay mặt về phía Magin, và điều hai đứa nhìn thấy như vừa bổ ngay một búa vào đầu hai đứa. Vầng sáng bao quanh thanh kiếm của Magin đã chuyển đỏ, đôi mắt cậu cũng đang dần chuyển cam sẫm, toàn thân cậu run lên bần bật.
"Chà, đã nổi nóng thế rồi cơ à" Hắn nói với một giọng cực kì thản nhiên "Để ta kể cho ngươi nghe nhé, rằng họ đã la hét như thế nào khi ta giết họ, hửm?"
Không chịu nổi cơn giận sau lời nói đó, Magin lao thẳng về phía hắn mà không cần suy nghĩ gì cả. Thanh kiếm trên tay cậu rực một màu đỏ.
"IM MIỆNG VÀ CHẾT ĐI!!!" Cậu hét to và phạt thẳng thanh kiếm về phía hắn.
'Kenggg'
Tiếng hai thanh kim loại va vào nhau ngân vang như chuông nhà thờ. Trên tay hắn bây giờ là mội thanh kiếm màu đen đang chặn ngang thanh kiếm bạc đỏ của Magin. Mắt hai người nhìn nhau toé lửa. Sau một hồi, Magin chuyển động nhanh như chớp và cứ thế liên tiếp tấn công dồn dập vào hắn. Tốc độ của trận chiến diễn ra nhanh đến nỗi Josh và Isa băn khoăn không hỏi có phải họ đang được xem một màn biểu diễn pháo hoa hay không.
Một tiếng 'Xoẹt' lớn vang lên và điều tiếp theo là một bóng người bị đá văng về phía cổng trường một cái 'Rầm'. Tên đó lộm cồm bò dậy, Joshua căng mắt nhìn và khi nhận ra mái tóc đỏ phất phơ, cậu như vừa nhấc được mấy tấn gạch ra từ ngực mình. Chiếc áo trùng đen hắn đang mặc rách nguyên một mảng to đùng trước ngực. Thở hổn hển, hắn cố nói:
"Khá lắm, không hổ danh là con của hắn, ta có lời khen đấy"
Ở giữa sân, Magin cũng thở không ra hơi, trông có vẻ cậu đang phải gắng sức lắm mới đứng thẳng được.
"Hôm nay tạm thế đã, chúng ta dừng ở đây, hôm nay ta cũng đạt được mục đích rồi!" Hắn quay người lại và đi ra ngoài cổng, chân hắn vừa bức ra thì bầu trời phía trên trường học trở lại với màu xanh vốn có của mình. Hắn ngoảnh mặt lại "À mà, ta chưa giới thiệu gì về ta nhỉ, xin thứ lỗi nha! Tên ta là Zegdeath, ta là một con quỷ, ngươi nên nhớ cái tên này đi vì ta sẽ quay lại đấy!"
Magin nghiến răng "Ngươi đừng có hòng mà chạy!" cậu lấy đà và lại lao về phía Zedeath một lần nữa. Nhưng lần này lưỡi kiếm cậu chưa chạm đến nơi thì Zegdeath đã biến mất vào hư vô. Magin cũng đã quá kiệt sức, cậu lấy hết sức hét thật to:
"Zegdeath! Ta sẽ tìm và giết cho bằng được ngươi, cho dù đó có là điều cuối cùng ta phải làm! Hãy nhớ đấy!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro