Chap 3: Night of Blood and Fire
Joshua và Isabella vẫn nằm trên mặt đất, đầu óc hai người quay như chong chóng. Khó mà tin được người đang đứng trước mình chính là người bạn thân mà họ biết cách đây một tiếng. Magin nhẹ nhàng cởi trói hai người bạn, rồi cậu đứng lên, quay mặt về phía học sinh toàn trường đang nằm mê man. Cậu là một động tác phẩy tay thiệt quái dị, hàng loạt sợi dây thừng quấn quanh tay các học sinh lỏng ra và tan biến.
Khi cả Joshua và Isa vừa lồm cồm bò dậy, Magin chợt nắm chặt cổ tay hai người và kéo hai người về phía cổng. Isabella bật hỏi:
"Cậu làm gì vậy?"
"Về nhà tớ" Magin đáp ngắn gọn.
Bực mình, Isabella giật tay ra "Tớ sẽ không đi đâu cả nếu như cậu không giải thích chuyện gì đang xảy ra và nếu đây là một trò đùa thì nó đi quá xa rồi đấy!"
Magin quay mặt lại, mắt cậu đã trở về màu xanh dương hiền hoà, tóc cậu cũng đã lấy lại sắc màu vốn có.
"Làm ơn đi, chúng ta phải rời khỏi chỗ này thật nhanh, tớ hứa sau khi về đến nhà tớ sẽ giải thích tất cả mọi chuyện sau, bây giờ phải chuồn gấp đã" Magin lại cố với tay ra để nắm lấy cổ tay Isa, cô nàng lùi lại một bước.
"Tin tớ đi Isabella" Magin năn nỉ, mắt cậu nhìn thẳng vào cô nàng. Hai người đứng nhìn nhau một lúc. Cuối cùng, Isabella thở dài:
"Thôi được, tớ sẽ đi, nhưng làm ơn đừng kéo tay tớ, tớ cũng có chân mà"
"Ờm xin lỗi đã ngắt ngang cuộc nói chuyện" Joshua lên tiếng "Nhưng Magin này, cậu làm ơn bỏ tay tớ ra được không, cậu bóp nó đau quá!"
"Á" Magin bỏ tay Josh một cách ngượng ngùng "Xin lỗi tớ không để ý" Isabella nhìn phản ứng của Magin, lấy tay lên bụp miệng cười khúc khích.
"Thôi nào, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh đi"
Vừa bước chân ra cổng, Magin chợt dừng lại, ra hiệu cho Isa và Josh dừng bước. Bất ngờ, Magin đẩy hai bạn về phía sau.
'Đoàng'
Đường đạn sượt qua tóc Magin, găm xuống đất một lỗ to tướng.
"Ái da, nhanh vậy" Cậu quay xuống nhìn viên đạn "đạn phép thuật, bắn từ độ cao 20m, khoảng cách 400m từ hướng Tây Nam ..." Magin lẩm nhẩm đọc, mắt cậu chuyển thành màu tràm long lanh.
Quay về phía hai người bạn lại nằm lăn quay ra đất lần thứ hai trong ngày, cậu nói với một nụ cười:
"Cho tớ 5 giây"
'Xoẹt'
Vừa nói hết câu, Magin biến mất, để lại một làn gió nhẹ thoáng qua. Isabella và Joshua há hốc miệng, hai người quay đầu ngược xuôi nhưng không thấy bóng dáng Magin đâu cả. Một tiếng 'Đoàng' nhỏ nữa lại vang lên.
~ Năm giây sau ~
'Xoẹt'
Magin lại xuất hiện ở vị trí cũ, nhanh như lúc biến mất, trên tay cầm một thanh kiếm bạc. Joshua thấy thanh kiếm mờ dần như mũi tên lần trước và lại tan biến thành trăm mảnh lấp lánh.
"Phù" Magin thở dài "Nhanh lên nào, đi thôi"
Không kiềm được lòng mình, Joshua bật hỏi:
"Cậu biến đi đâu thế, làm sao cậu biến mất được như vậy"
"Đó gọi là 'Tốc biến', tớ sẽ giải thích sau mà, nhanh đi"
Đành nén lòng mình lại lần nữa và cả bọn chạy thẳng một mạch về nhà Magin.
Ùa vào trong nhà, hai đứa thở hổn hển, riêng Magin vẫn thản nhiên không hề hấn gì. "Lên nhà trước đi" Cậu nói nhỏ. Cả hai lắc đầu cùng một lúc "Bọn tớ không để cậu chuồn mất đâu" Josh và Isa nhìn nhau cười. Magin cũng phải cười theo "Thôi được" cậu quay mặt về phía cửa ra vào, chĩa thẳng tay ra, miệng lẩm nhẩm đọc một thứ tiếng mà cả hai không thể hiểu được. Khoảng không gian giữa tay cậu và cách cửa như bị bóp méo, mờ mờ ảo ảo. Rồi cậu hạ tay xuống và đi như bay vào trong nhà.
Joshua hỏi với theo "Mới nãy là gì vậy?"
"Bùa bảo vệ"
"Bùa á?!" Isabella ngây mặt.
"Ừ" Magin đáp lại thẳng thắn "Nghe này ..."
"Magin, con đấy à?" Mẹ Magin bất chợt xuất hiện ở dưới chân cầu thang "Con đang làm gì vậy? Con phải ở trường vào giờ này chứ?"
Magin nuốt nước bọt và quay lại "Mẹ à, con xin lỗi" Rồi cậu chĩa tay về phía mẹ:
"Ut laberetur in somnum"
Mẹ Magin chao đảo và ngã xuống. Magin phóng lên đỡ lấy thân thể mẹ và dìu bà nằm trên ghế sofa trong phòng khách.
"Câu đó... Bà áo đen..."
Biết trước câu hỏi, Magin giải thích "Bùa 'Rơi vào giấc ngủ', có thể làm một hoặc nhiều người chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc" Cậu chỉ tay lên trần "Lên phòng tớ" Và chạy thẳng lên cầu thang.
Phòng của Magin rất rộng với màu trắng tinh khiết làm chủ đạo, căn phòng ngăn nắm và sạch sẽ không ngờ. Điều làm Isabella chú ý đầu tiên là bức ảnh hồi hè năm lớp một của ba đứa trên bàn học của Magin. Băng thẳng qua phòng tới chiếc bàn học, Magin nhẹ nhàng đẩy bức ảnh xuống một cái 'Cạch'. Tiếng lục cục phát ra từ bốn phía và chiếc tủ quần áo bắt đầu đẩy mình qua để lộ một lối đi bí mật. Vẫn không nói lời nào, Magin bước thẳng xuống lối đi ấy, bám theo sau vẫn là hai đứa bạn.
Cuối lối đi là một căn phòng to và rộng. Bốn bức tường độc một màu trắng xoá, treo vô số những vật kì dị, những chuỗi vòng không ra hình thù thể thống gì cả. Trên trần là một chiếc đèn trùm nhỏ, nguồn sáng duy nhất cho cả căn phòng. Ngay bên dưới đó là một chiếc bàn dài làm từ gỗ được chạm khắc tinh xảo. Đồ đạc trong phòng không có nhiều, nhưng lại rất đẹp và ngăn nắp. Há hốc miệng vì kinh ngạc, hai người không thể tin được là cả một không gian như thế này lại có thể nằm trong căn nhà của Magin.
"Phép thuật mở rộng không gian ba chiều" Magin nói "Ngồi đi"
Thả mình rớt phịch xuống ghế, đầu hai đứa vẫn quay ngang quay ngửa. Đến khi Magin cũng ngồi vào bàn và đẩy cho hai đứa mỗi người một cốc nước thì hai đứa mới nhớ ra lí do mình đến đây.
"Nào, giờ hỏi gì thì hỏi đi không lại bị căn phòng làm quên mất bây giờ!" Cậu cười tươi.
"Vậy..." Joshua mở đầu "Magin, thật sự cậu là ai vậy?
Không mất một giây suy nghĩ, Magin trả lời một cách trang trọng "Đại pháp sư bất tử, Vento Acenter Magin xin được phục vụ"
"Pháp sư?" Joshua và Isabella đồng thanh.
"Đúng vậy, và từ giờ các cậu cũng thế!"
"Cái gì?" Joshua giật bắn mình.
"Về việc này tớ phải xin lỗi hai cậu, do hai cậu đã quen tớ hồi từ mẫu giáo và chơi thân với tớ từ hồi lớp một -tức là lúc rất nhỏ tuổi- các cậu đã hấp thụ nhiều năng lượng thất thoát từ tớ nên dần dần được chuyển hoá thành một pháp sư lai"
Joshua và Isabella chớp mắt cố xử lí thông tin.
"Vậy những thứ vừa nãy là..." Josh mấm máy
"Đó là phép thuật đó" Một nụ cười nở tươi trên môi Magin.
"Thế những áo đen kia là ai vậy?" Isa chợt nhớ lại cảnh ở trường.
"Hừm, chúng là bọn phù thuỷ đánh thuê, được thuê để giết người, trong trường hợp này thì hắn -thằng Zegdeath ấy- chỉ thử tớ bằng họ thôi"
"Tên đó là ai vậy?"
"Như hắn nói: Hắn là một con quỷ. Còn lại ta chưa biết gì về hắn cả!"
"Còn lúc ở cổng trường thì sao? Ai bắn viên đạn đó? Cậu đã làm gì? 'Tốc biến' là thế nào?" Isabella hỏi dồn dập liên tiếp cùng một lúc. Magin đơn giản trả lời từng câu hỏi một với một vẻ mặt vui vẻ.
"Đó là những 'Kẻ săn người bất tử', tớ chỉ đơn giản làm hắn bị ngất đi thôi, nhanh ấy mà. Còn 'Tốc biến' là một kĩ năng di chuyển, nó có tác dụng giúp cho người dùng di chuyển nhanh đến một địa điểm gần trong một thời gian ngắn"
"Còn mắt và tóc thì sao? Trông như hoá trang ấy!"
"Không phải đâu, tóc tím chính là màu tóc bẩm sinh của tớ, đây chỉ là ảo ảnh thôi" Magin sờ tay lên tóc và nó biến trở thành màu tím rồi lại quay về màu vàng "còn mắt thì tớ có năng lực đặc biệt có thể chuyển đổi màu mắt thành sáu màu: Vàng, Cam, Xanh Dương, Tím, Tràm và Bạc. Mỗi màu lại mang một sức mạnh riêng!"
Joshua nhắm mắt sắp xếp thông tin, rồi cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu. Magin tiếp tục:
"Công nhận hôm nay đúng là một ngày đen đủi, đã bị phát hiện lại còn bị dính một phát nữa" Vừa nói, Magin vừa vén lớp áo khoác bên ngoài màu đen ra để lộ lớp sơ mi trắng bên trong đang loa lổ một vùng màu đỏ.
Isabella lấy tay bụp miệng rên rỉ, Joshua căng tròn mắt lo lắng.
"Cậu..."
"Đừng lo, nó lành rồi, tớ bất tử mà, chỉ là tớ khá là thích chiếc áo này thôi" Magin cố nở một nụ cười.
Sau khi đã bình tĩnh lại, Isa chợt hỏi "Cậu nói cậu bất tử phải không? Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Magin cau mày, cậu cúi mặt xuống "Điều đó cậu không cần biết đâu, chỉ cần biết tớ lớn hơn tuổi của cụ của cụ của cụ ... thêm 4 lần cục của cụ cậu nữa là được rồi"
Nhìn thấy phản ứng của Magin, Isa và Josh cũng không hỏi gì thêm nữa. Cả ba người ngồi đó một lúc rồi Magin mới bắt đầu nói, có vẻ như cậu đã lấy lại được tinh thần.
"Vậy là xong phần hỏi nhé, bắt tay vào việc chính này" Xoa hai tay vào nhau, Magin đứng bật dậy, đi về phía hai đứa "Giờ hai cậu đã là Pháp sư rồi, hai cậu có muốn đi cùng tớ không? Hay là quay về với cuộc sống học sinh hằng ngày và quên hết về những điều này? Hãy suy nghĩ kĩ nhá, quyết định này sẽ làm thay đổi cuộc đời các cậu đấy, và như hai cậu đã thấy nó khá là nguy hiểm nữa" Magin nói điều này với một vẻ mặt hớn hở hoàn toàn không ăn khớp nhau một tí nào.
Sau một hồi im lặng, chợt Joshua nhìn sang phía Isabella, Isabella cũng nhìn lại Joshua rồi khi chắc chắn đã có cùng một ý nghĩ, họ gật đầu và quay lại với Magin, nở một nụ cười và đồng thanh đáp:
"Chúng tớ sẽ đi theo cậu, tên bạn yêu quái ạ"
Nụ cười rạng rỡ nở trên cả ba gương mặt, Magin nhảy tới ôm chầm lấy cả hai người họ rồi nhảy lùi lại với vận tốc nhanh khó tả.
"Như thế là xong rồi, bây giờ chúng ta cần rời khỏi nơi này đã"
"Ehhhh lại đi nữa à?!" Cả hai lại thở dài.
"Phải, rời khỏi thành phố này, đến 'Thế Giới Phép Thuật', tớ đang cần tìm một số thông tin và phải làm thật nhanh..."
"Từ từ đã" Joshua ngắt lời Magin "Thế còn gia đình bọn tớ thì sao"
"À, khỏi phải lo, tớ đã cử ba hình nhân đi thế chỗ bọn mình rồi, phải nói là y hệt luôn, không nhận ra sự khác biệt của thật với giả được đâu" Magin quả quyết nói "Ngoại trừ khi cậu là pháp sư"
Nghe vậy hai người thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi Isabella chợt hỏi:
"Còn bố mẹ cậu thì sao Magin?"
Mặt Magin héo đi ngay lập tức, mắt cậu thẫn thờ vô cảm. Joshua liếc xéo Isa
"Isabella, đừng..."
"Không sao đâu mà, các cậu cũng nên biết..." Magin đáp bằng giọng ủ rũ của một người đưa ma.
"Magin, cậu không muốn thì đừng nói cũng được mà" Isabella nắm lấy bàn tay của Magin, giật mình khi thấy tay bạn mình lạnh như băng. Magin rút tay lại và cho vào trong túi quần, tay kia kéo mội chiếc ghế lại gần và ngồi đối diện với hai đứa.
"Đằng nào các cậu cũng biết mà, giải quyết nốt một lần cho xong, nào nắm lấy tay tớ đi"
Nghe lời Magin, cả hai cùng nắm lấy tay phải của cậu, Isabella sững sờ, bàn tay này của Magin hoàn toàn không có hơi lạnh như bàn tay trái lúc nãy. "Nhắm mắt vào đi" Cậu chậm rãi nói. Mắt hai đứa từ từ đóng lại cho đến khi không còn nhìn được gì ngoài một màu đen vô tận.
Miệng Magin bắt đầu lẩm bẩm:
"Mater Musarum, Mnemosyne, da nobis propinquius"
Rồi những kí ức của Magin dẫn mở ra trước mắt hai người họ.
Joshua và Isabella thấy mình đang rơi tự do trong màn đêm tối rồi đáp nhẹ xuống một mặt cỏ dịu dàng, mềm mại. Mở ra trước mắt là một bầu trời sao bao la rộng lớn với những chòm sao mà hai người chưa bao giờ thấy hay đọc ở đâu bao giờ. Cả hai người đang đứng trên một ngọn đồi cao, dưới chân đồi là một ngôi làng nhỏ, trông rất đơn xơ nhưng lại toát nên vẻ ấm cúng lạ lùng.
"Đó là nơi tớ sinh ra, Ngôi làng Eanap nhỏ bé" Magin nhẹ nhành nói, cậu đang trôi lơ lửng trong không khí và toả ra một luồng sáng nhẹ.
Isa quay về phía Magin, mắt cậu dán chặt vào ngôi làng. Ánh mắt cậu hiện rõ vẻ đau buồn vô tận. Ngay cả ở trên đỉnh đồi, Isa vẫn còn nghe vọng lại tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng ca hát của người lớn, tiếng hò reo trong những quán bar. Cả ba đứng ngây ra nhìn cảnh tượng đẹp đẽ ấy. Rồi sau cùng, Isabella chợt nói:
"Thật là một ngôi làng đẹp đẽ và ấm cúng!"
"Cảm ơn" Magin cố nở một nụ cười, nhưng nụ cười tắt đi ngay sau đó, cậu tiếp "Rất tiếc là vẻ đẹp đó không kéo dài lâu được"
Cậu khẽ phẩy tay, hình ảnh ngọn đồi và ngôi làng tan biến như làn khói. Rồi từ làn khói đó lại tụ tập lại và tạo thành một căn phòng nhỏ, giữa căn phòng là một chiếc bàn ăn, cuối căn phòng là lò sửa đang tí tách cháy. Ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ấy là một người con trai và một người con gái, cả hai người họ đều rất trẻ, nhiều nhất cũng phải tầm hai lăm tuổi. Tóc người con trai màu tím nhạt hệt như Magin, cả nét mặt cũng có đôi nét giống nhau, chỉ khác là đôi mắt của anh ta màu đỏ như máu. Người con gái thì có mái tóc bạch kim lấm lánh trong ánh lửa với đôi mắt màu xanh dương giống y chang như Magin không thể sai vào đâu được. Mặt hai người lộ rõ nỗi buồn. Họ đang nói chuyện bằng một thứ tiếng mà cả Josh và Isabella đều không hiểu được.
"Chắc các cậu đã đoán ra rồi nhỉ, họ chính là ba mẹ thật của tớ" Magin nói với giọng nghẹn ngào như sắp oà khóc đến nơi. Isabella nhẹ nhàng với tay ra nắm lấy tay bạn, Magin giật mình nhận ra tay mình đang nằm gọn trong tay Isa, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nở một nụ cười với cô nàng "Cảm ơn cậu". Mặt Isa bất giác đỏ lên như gấc, cô nhanh chóng rụt tay lại vừa lí nhí "Không có gì".
"Giờ hai cậu đứng yên tí nhé" Magin lấy tay đặt lên đầu hai bạn, lập tức đầu hai đứa tràn ngập từ ngữ, mẫu câu và bảng chữ cái của hàng ngàn thứ tiếng khác nhau. Magin nhẹ nhàng nhấc tay ra khỏi đầu hai người "Tớ vừa truyền cho các cậu mọi ngôn ngữ mà tớ biết, như thế cậu sẽ hiểu được họ đang nói gì, xin lỗi nhé nó sẽ hơi nhức đầu một tí nhưng không sao đâu"
Đúng như lời Magin nói, Isa bắt đầu hiểu được tiếng nói của hai người họ...
"Ôi, em đã cầu nguyện cho ngày này đừng bao giờ đến, nhưng mà... Tại sao chứ?" Người con gái bật nói, giọng nức nở.
"Đó không phải là lỗi của em mà, bây giờ chỉ còn cách duy nhất là đảm bảo an toàn cho Magin!"
"Nếu chúng ta chạy đến được sang lên kia con sông dưới thung lũng và lẩn vào làn sương bên đó, cơ hội thoát được sẽ rất cao"
Sau một hồi suy nghĩ, cậu con trai gật đầu "Có thể được, nếu như em cùng con chạy trong lúc anh cầm chân hắn ở đây thì ..."
"KHÔNG!!" Cô hét toáng "Em sẽ không đi đâu mà không có anh cả!"
"Nếu không làm vậy thì chúng ta chết chắc, ngay lúc này 'Hắn' đang tiến thẳng đến chỗ chúng ta và hắn có thể sẽ tấn công bất kì lúc nào! Nếu em nhanh lên thì có thể sẽ kịp đấy!" Anh chàng nài nỉ.
Nhưng cô gái lập tức lắc đầu nguầy nguậy "Em sẽ không bỏ anh lại đâu, không bao giờ, chúng ta sẽ thử nghĩ cách khác ..."
"Không còn cách nào khác đâu Louis ạ!" Giờ đến lượt cậu con trai hét toáng lên "Anh không thể để em chết được!" Cậu hạ giọng.
Louis đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cậu "Nếu bắt buộc phải chết, cả hai chúng ta sẽ chết cùng nhau, Kaito à!"
"Chà! Hai người vẫn tình cảm quá nhỉ?" Một giọng nói vang lên từ phía cửa, hai người giật mình quay lại. Họ thấy một chàng thanh niên đứng dựa vào cửa, mái tóc tím bồng bềnh loã xoã.
Kaito nở một nụ cười tơi rói khi nhìn thấy anh ta "Anlista, anh tới được rồi, cảm ơn trời đất!"
Anlista cười "Sao nào? Chú nghĩ anh có thể đứng nhìn người khác giết hại gia đình của em trai mình ư? Còn lâu nhá!" Rồi anh với tay ra ngoài cửa "Và anh tìm được cậu bé này đang lén lút nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người này" Và đẩy ra một cậu bé nhỏ, mái tóc tím lưa thưa.
"Magin, con làm gì vậy, giờ này con phải ở trên giường chứ!" Người phụ nữ nghiêm mặt đầy lo lắng.
Magin có ngoại hình giống bố cậu nhưng lại mang đôi mắt màu xanh dương đặc trưng từ người mẹ. Cậu lùi lại và núp sau sau chân bác Anlista, nói bằng giọng lí nhí:
"Con xin lỗi... Nhưng bố mẹ nói chuyện to quá nên..."
Isa tủm tỉm quay lại cười với Magin "Dễ thương quá nha" Magin không đáp lại nhưng cô thấy hai má cậu ửng đỏ lên và nở một nụ cười.
"Bố mẹ xin lỗi, lại đây với mẹ nào con quỷ nhỏ" Louis nhẹ nhàng cười hiền dịu, Magin từ từ chui ra từ và chạy thẳng về phía mẹ. Cô lấy tay lên xoa đầu cậu rồi bế cậu lên lòng mình.
"Thằng bé lớn quá nhỉ?" Anlista chăm chú nhìn đứa bé.
"Năm nay nó mới có năm tuổi mà" Kaito đáp.
Cả ba người lặng lẽ chăm chú nhìn Magin, rồi Kaito giật mình nhớ ra nguy hiểm vẫn đang còn đó, anh nhanh chóng nói:
"Thôi nào chúng ta còn phải bàn kế hoạch nữa, vậy là chúng ta đã có ba người rồi, kế hoạch sẽ đơn giản hơn nhiều!"
"Anh có một ngôi nhà tít trên tận phía Tây thế giới, sau khi chạy ra được khỏi màn sương mù anh sẽ tới đó" Anlista nói.
"Tuyệt, em và Louis sẽ cầm chân 'hắn' ở đây, khi anh và Magin chạy được vào làn sương mù thì em và Louis cũng sẽ rút theo"
Anlista cau mày "Em chắc mình chống lại được 'Hắn' chứ, em cũng biết là sau khi giết được Ma Vương, sức mạnh của 'hắn' kinh khủng đến mức nào mà!"
"Anh yên tâm" Louis lên tiếng "Bọn em có kế hoạch cả rồi, bọn em sẽ cố câu giờ cho anh và Magin"
Nỗi lo trên mặt Anlista vẫn không ngôi đi, anh chàng thở dài rồi nói:
"Thôi được, nhớ là hết sức cẩn thận đấy, nếu quá nguy hiểm thì phải rút ngay, anh cũng sẽ giúp hết sức có thể"
"Rồi, anh nên đi ngay đi, giờ này chắc 'Hắn' gần đến nơi rồi đấy, nha..."
Một tiếng nổ 'Ầm' phát ra làm sập mất một góc của căn phòng, khói bụi bay tứ tung. Từ chỗ tường bị sập, một dáng người hiện ra cùng một giọng nói ớn lạnh lan vào không khí:
"Chà chà, xem chúng ta có gì ở đây nào, đang lập kế hoạch ngăn cản ta hả, hahaha, rất tiếc là không được đâu!"
"Ngươi..." Giọng Kaito run run.
"Anlista, mang Magin chạy ngay đi!!"
Bụi bắt đầu lắng đi, hình dáng hắn dần hiện ra. Mái tóc đỏ, mặt nạ trắng, khoác trên người bộ áo trùng màu đỏ và đen. Hai chiếc sừng nhô lên từ trên đầu hắn sáng đỏ lên. Hắn đưa tay lên và búng một cái 'Tách'
Lập tức khung cảnh xung quanh tan ra cho đến khi tất cả chỉ còn một màu đen. Magin nói nhỏ:
"Lúc đó tớ bị ngất đi, tớ không thể nghe hoặc thấy gì trong một khoảng thời gian sau đó, tất cả những gì tớ nhớ được chỉ là khoảng đen này, cho đến khi ..."
Cậu lại phẩy tay, rồi một tiếng nổ đinh tay nhức óc vang lên. Quang cảnh đầu tiên mà Joshua và Isa thấy được là một bầu trời đỏ như máu, đằng xa là ngôi làng nhỏ bé của Magin đang ngập chìm trong biển lửa, xác người la liệt khắp mọi nơi. Hai người nhìn thấy bố mẹ của Magin đang vật lộn để ngăn chặn những đòn đánh điên cuồng của 'hắn', cơ thể họ đã thấm mệt nhưng 'hắn' thì vẫn liên tục tung bùa phép như mưa về phía hai người một cách thản nhiên không thương tiếc. Sau lưng hai người một đoạn là một cái hố to tổ chảng như vừa mới bị bom rơi trúng, trên rìa của cái hố đấy là Anlista đang nằm ôm chặt lấy Magin, toàn thân thương tích nặng nề.
Magin lồm cồm bò ra khỏi tay Anlista, cậu quay đầu tìm bố mẹ mình. Rồi bất chợt cậu nghe tiếng rít:
"Các ngươi đúng là một lũ ngu ngốc khi nghĩ rằng các ngươi có thể cản được ta, chúa tể của thế giới này, hahahaa!!!"
Rồi hắn tụ hết tất cả các tia vào một điểm vừa hét to:
"Ta triệu hồi tinh linh băng giá và bóng tối, hãy đem đến đây cơn bão tuyết của màn đêm vĩnh cửu. Nivis Tempesta Obscurans!"
Một ánh sáng trắng và đen nhá lên cùng vụ nổ khủng khiếp nứt rạn cả mặt đất. Magin bị hất đi một đoạn do áp lực của vụ nổ. Chỗ mà mấy giây trước mà một bãi cỏ mượt mà giờ đây đã trở thành một bãi đất hoang tàn đầy băng tuyết. Khi đứng lên, Magin điếng người khi thấy ba mẹ cậu nằm dài trên đất, nằm bên phải cậu lúc này là bác của cậu, cả ba người đều không cử động. Cậu bật dậy và định chạy về phía ba mẹ mình thì một cánh tay giơ lên nắm chặt khuỷu tay cậu.
"Đừng... D-dừng lại đ-đi... Nếu cháu ra đ-đó cháu sẽ chết đấy..." Bác Anlista nói đứt quãng trong đau đớn.
"Thả cháu ra, cháu phải cứu bố mẹ!" Magin giằng tay ra khỏi tay bác cậu.
Cậu chạy nhanh về phía chỗ mẹ mình đang nằm và quỳ xuống bên mẹ.
"Mẹ, mẹ ơi! Tỉnh lại đi!" Cậu lay lay người mẹ.
"M-M... Ma... gin ..." Louis dần mở mắt ra, giọng run run "C-Con cần... ra khỏi đây... ngay"
"Không! Con không bỏ mẹ lại đâu!!" Magin oà khóc.
"Hahahaa, vẫn tình cảm ghê nhỉ?" Một giọng nói cất lên cùng một điệu cười man rợn "Vậy ta sẽ cho cả hai ngươi chết cùng nhau nhé!!"
"KHÔNG!!!" Magin nằm nhào lên người mẹ mắt cậu nhắm nghiền.
'Xoẹt'
Magin thấy một bóng đen bao phủ lấy mình, cậu mở mắt ra và thấy bố cậu đang quỳ trên mặt đất trước mặt cậu. Một lưỡi kiếm màu đen đâm thẳng qua ngực ông và từ đó một dòng máu đỏ tuôn ra.
"Bố... KHÔNG!!!" Magin hét to.
"Không, Kaito... anh..." Louis kêu gào trong giọng khẳn đặc.
"Hửm, vẫn đứng dậy sau đòn 'Bão tuyết bóng tối' của ta cơ à, công nhận ngươi cũng mạnh đấy Kaito ạ. Chẹp, thật tiếc là ta lại phải giết một người như mi, dù sao thì chúng ta cũng là bạn thân mà" Hắn thản nhiên nói và đạp bố Magin nằm lăn ra đất.
"Anh xin lỗi, Louis... Magin, hãy mạnh mẽ lên con, con phải sống..." Kaito cố nói trước khi bị một nhát kiếm nữa đâm thẳng giữa tim.
"Ngươi nói nhiều quá rồi đấy, có gì lôi nhau xuống mồ mà tâm sự"
Hai dòng nước mắt tuôn ra như suối từ mắt của Louis, Magin sững người không nói lên tiếng. Cả hai người nhìn chăm chăm vào cây kiếm màu đen đang cắm vào người Kaito đang bùng cháy dữ dội.
"Giờ để ta tiến nốt gia đình ngươi nhé" Nói rồi hắn lùi lại và đưa tay về phía hai mẹ con "Sagitta Magica series Obscuri" một làn khói màu đen hiện lên trên tay hắn và bắn về phía Magin.
'Đùng'
Nhanh như chớp, Anlista nhảy ra chặn đứng đòn tấn công của 'hắn'. Tay phải của anh toé máu.
"Nhanh chạy đi Magin, nhanh lên đi!"
"Nhưng... bố cháu... mẹ..."
"Cháu muốn Kaito không chết vô ích thì hãy đi ngay đi!! Ta sẽ cố gắng phong ấn sức mạnh của hắn! Nếu cứ để hắn thế này thì có chạy lên trời cũng không thoát được đâu"
"Magin..." Louis run run vừa nói vừa rút ra từ trong túi một hòn đá toả sáng.
Vừa nhìn thấy hòn đá, mặt Anlista xạm đi "Không, Louis, em không định ..."
"Trong quả cầu... này là tất cả... phép thuật... và sức sống còn lại của em" Nói rồi cô đưa nó cho Magin, nước mắt hai người vẫn không ngừng chảy "Hãy dùng nó để dịch chuyển đi ngay sau khi phong ấn hắn" Louis nhìn thẳng vào mắt Anlista "ĐÓ LÀ CÁCH DUY NHẤT"
Anlista thở dài "Haizz... cái này sẽ đau lắm đấy" rồi anh đưa tay trái lên, miệng bắt đầu lẩm bẩm.
"Hỡi các vị thần trên trời cao..."
"Magin, nhìn mẹ này..." giọng cô ngày một yếu đi.
"Hãy ban cho con sức mạnh..."
"Con... là điều... quý giá nhất... mà bố mẹ từng có..."
"Mẹ, đừng... đừng mà..." Magin oà khóc, gục đầu vào lòng mẹ, hòn đá trong tay toả sáng dữ dội.
"Để đẩy lùi ác quỷ và bóng tối..."
"Hãy can đảm lên... đừng khóc... bố mẹ sẽ luôn ở bên con... mãi mãi yêu thương con..."
"Không, không ... KHÔNG !!! Đừng bỏ con mẹ ơi" Magin hét khản giọng.
"Phong ấn chúng lại! Nhốt chặt chúng lại!"
"Vĩnh biệt, con trai ngoan của mẹ" Đôi mắt Louis nhẹ nhàng cụp xuống, để lại một giọt nước mắt lăn trên má cô.
"PHONG ẤN VĨNH CỬU!!" Anlista hét rồi nhảy về phía Magin và nắm chạy tay cậu cùng hòn đá đang toả sáng chói lọi.
Một tiếng 'Uỳnh' nổ ra và tất cả chỉ còn lại một màu trắng xoá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro