Chap 5: Fire Phoenix

Magin tông thẳng vào cánh cửa giữa tầng hai. Cánh cửa bật mở cái 'Rầm' dữ dội. Bác Anlista đang nằm trên chiếc giường ở cuối phòng, mái tóc tím điểm những sợi tóc bạc, sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, mắt nhắm nghiền. Cậu chạy nhanh đến bên giường bác cậu, quỳ xuống dưới đất và niệm trú. Bàn tay cậu phát ra một ánh sáng màu xanh lục lấp lánh. Cậu đưa bàn tay lên trán ông, phần da nơi cậu chạm vào ửng hồng lên và lan ra khắp người ông.

Một lúc sau mắt ông mới dần dần hé mở. Thứ đầu tiên ông nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng của Magin.

"Magin..." Ông cố nói thành lời.

"Bác, con đã về đây" Magin nở một nụ cười tươi.

Lúc này Luca, dì Marina, Josh và Isa cũng đã đến được đến cửa phòng. Nhìn Bác Anlista đã tỉnh lại, dì Marina nở từng khúc ruột. Cô chạy đến và ôm chầm lấy chồng mình. Luca thì mừng đến phát khóc, cô lắp bắp:

"Anh... anh... sao anh có thể chữa được vậy?"

"Anh đâu có chữa" Magin đứng dậy "Anh chỉ đẩy lùi quá trình xâm nhập của độc thôi, chưa khỏi hẳn đâu" Anh đi về phía Luca và gõ lên đầu cô một cái "Độc của Tử xà Basilick, ngay cả bất tử cũng không làm gì được với nó đâu, em phải nhận ra chứ, anh mà không về kịp thì thế nào hả?"

"Aa, em biết thế nào được..." Cô cãi lại.

"Em có bao giờ tập trung trong giờ độc dược đâu mà" Cậu thở dài.

Luca đỏ bừng mặt, Josh và Isa phải cố lắm mới không phì cười trước bộ mặt của cô lúc này. Magin quay trở lại bên giường bác Anlista, cậu nhẹ nhàng hỏi:

"Bác thấy sao rồi?"

"Cũng khá là đỡ rồi" Ông nở một nụ cười với Magin và ngồi dậy "Thấy con ta mừng quá, ta cứ tưởng hắn tìm thấy con rồi chứ..."

"À, thật ra là hắn đã tìm thấy con rồi, con còn làm một trận với hắn nữa cơ mà, may mà ma pháp của hắn chưa chở lại nhiều không chắc con chả đứng đây được quá" Magin nở một nụ cười gượng.

"May thật đấy, ta không dám nghĩ lúc đấy mà ta chết thì con sẽ ra sao nữa" Bác Anlista thở dài nhẹ nhõm.

Magin quay lại với hai bộ mặt đơ đơ của hai người bạn "Nếu người tạo nên phong ấn mà chết thì bùa phong ấn cũng chết theo người đó. Nếu bác Anlista chết thì Zegdeath sẽ lấy lại được toàn bộ sức mạnh của hắn" Cậu giải thích.

"Chỉ một mình phong ấn như thế thôi á?" Isa hỏi lại.

"Không chỉ một mình phong ấn mà mọi loại phép thuật đều như vậy cả!" Magin đính chính lại.

Bác Anlista bây giờ mới để ý đến hai đứa "Các cháu là...?"

"Họ là bạn của con ạ" Magin đáp.

Joshua và Isa lần lượt giới thiệu mình trong khi Magin đi lấy cho ông một cốc nước.

"Hai cháu là người thường à?" Anlista nhẹ nhàng hỏi sau khi uống xong cốc nước.

"Magin bảo bây giờ chúng cháu là một pháp sư rồi, nhưng bất tử thì chưa ạ" Joshua đáp.

"Được rồi, gia đình ta luôn đón chào những vị khách như hai đứa, hai đứa có thể ở lại đây, nhà ta còn nhiều phòng trống lắm. Magin, con đưa các bạn đi một vòng đi, đừng lo cho ta" Ông nói với một nụ cười.

Magin gật đầu và kéo hai người bạn ra khỏi phòng.

"Cậu giỏi thật đấy Magin, theo như truyền thuyết thì độc Tử xà đâu có thuốc chữa" Isa nói.

"Tớ đã nói là tớ không có chữa mà, tớ chỉ đơn giản đẩy lùi độc tố lại và ngăn không cho nó phát tán thôi, nếu cứ để lâu thì bác ấy sẽ chết thật đấy" Magin buồn rầu nói.

Sau một hồi im lặng, Josh chợt hỏi:

"Vậy chúng ta còn bao nhiêu thời gian trước lúc đó?"

"Chắc tầm... 6 tháng nếu tớ đẩy lùi độc liên tục" Magin nhẩm tính.

"Nửa năm à..." Isa nói thầm.

Rồi cả ba lại rơi vào một bầu không khí im lặng nặng chịch, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng chân bước trên sàn lát đá của ba người. Đi được một lúc thì Magin chợt dừng lại trước ngã rẽ vào một dãy phòng lớn.

"Phòng của các cậu đây, có nhiều lắm nên cứ việc chọn nhé, tớ đi có việc chút, phòng ăn nằm ở cuối hành lang nhé" Magin nói rồi chạy đi.

Josh và Isa đứng nhìn Magin rồi quay sang nhìn nhau nở một nụ cười. Cách đây 24 giờ họ còn là một học sinh bình thường như bao người khác, bây giờ đã là một pháp sư và đang ở một thế giới hoàn toàn mới lạ và tách biệt hoàn toàn với thế giới cũ mà học từng biết. Tất cả xảy ra quá nhanh và bất ngờ như một giấc mơ kì quặc nhưng đầy thú vị.

Cuối cùng Isa và Josh chọn lấy hai căn phòng cạnh nhau ở đầu dãy. Bên trong căn phòng rộng rãi đến không ngờ, mọi đồ đạc đều có đủ không thiếu thứ gì, giữa phòng là một chiếc giường được kê nằm ngang với cửa. Cuối phòng là một cửa sổ nhìn ra ngoài sân cỏ xanh mướt. Bên trái là một chiếc bàn gỗ, kệ sách,... Bên phải là nhà vệ sinh, tủ quần áo,... Tất cả đều đầy đủ không thiếu thứ gì và tất nhiên, đúng như cô nghĩ, không có bất kì thứ gì liên quan đến điện.

Cô thả mình lên chiếc giường, đã hơn một này cô không bỏ gì vào bụng và nó đang kêu gào đòi thức ăn làm cô không thể chợp mắt nổi. Cuối cùng cô quyết định đi tắm trước khi kiếm cái gì đó để ăn. Cô bật dậy và mở cửa tủ quần áo ra...

"Ôi trời..." Cô lẩm bẩm.

Bên phòng bên cạnh Josh cũng cùng ý nghĩ như vậy, chỉ khác là cậu quyết định đi kiếm đồ ăn trước. Cậu ra khỏi phòng và gõ cửa phòng Isa.

"Isa, cậu có muốn đi kiếm gì ăn không?" Cậu nói vọng vào.

"Ờm... cậu cứ đi đi, tớ sẽ theo sau, tớ đang bận tí việc" Isa nói.

"Ok" Josh đáp, cậu đi ra ngoài hành lanh lớn rồi chạy một mạch đến phòng ăn.

Phòng ăn là một căn phòng rộng và dài, ở giữa là chiếc bàn ăn kéo dài từ đầu phòng đến tận cuối phòng. Bên trên nó, cứ cách 3m là lại có một chiếc đèn trùm rủ xuống. Josh đếm được 5 chiếc đều được trang hoàng bằng nến lung linh. Tại đầu kia của dãy bàn, cậu nhìn thấy bác Anlista đang ngồi ăn bữa sáng với một tờ báo bên cạnh.

Cậu nhẹ nhàng lại gần bác, đúng lúc đó cô Marina đi ra từ bếp, nhìn thấy Josh, cô dịu dàng hỏi:

"Chào cháu, Josh, cháu có muốn ăn thứ gì không, cô đoán chắc là cháu đói ngấu rồi chứ gì"

"Dạ" Josh lễ phép đáp và ngồi vào bàn cạnh bác Anlista.

"Ta còn một ít súp từ hôm qua, để ta đi hâm lại vậy, cháu ngồi chờ tí nhé" Marina nhẹ nhàng nói rồi quay trở lại căn bếp.

Anlista nhìn Josh "Cô bạn của cháu đâu rồi?"

"Chắc giờ này bạn ấy đang tắm ạ" Josh đáp.

"Uhm... Thế các cháu quen Magin lâu chưa?" Ông hỏi.

"Dạ... chúng cháu quen nhau từ mẫu giáo đến lớp 1 mới thân nhau nên chắc khoảng 10 năm ạ" Josh trả lời.

"Hèn gì nó nói hai cháu là pháp sư..." Ông lầm bầm. Giờ Josh mới để ý cánh tay trái của ông đang nằm vắt trước ngực nhờ một tấm vải quàng qua cổ, cả cánh tay xạm đen đi như bị cháy xém.

"Cách tay của bác..." Josh chậm rãi nói.

"Cái này ấy hả" Ông chỉ vào cách tay "Magin kể cho cháu rồi chứ" Josh gật đầu "Đổi một cánh tay lấy sinh mạng của cả thế giới, quá rẻ còn gì!!" Anlista cười tươi "Đừng quên là với một tay ta còn đánh lại được 30 con quỷ thuần khiết nhá"

"Nhưng lại bị đầu độc..." Josh nói nhỏ.

"Này ta nghe thấy đấy!" Bác Anlista cười "Chỉ là xui xẻo thôi"

Cánh cửa phòng ăn mở ra một cái 'Rầm' cùng với mái tóc dài màu tím nhạt.

"Ba, ba có thấy anh Magin ở đâu không? Con đang có chuyện muốn tính sổ với anh ấy đây" Luca nói.

"Chắc giờ này nó lại tự nhốt mình trong phòng rồi chứ gì" Cô Marina đi ra với hai bát sút to trôi lơ lửng bên cạnh cô và hạ cánh trước mặt Josh.

"Thật là... Bỏ đi hơn 100 năm mới về mà lại chui luôn đầu vào đấy, hết thuốc chữa anh ấy rồi!" Luca thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh Joshua và thở hổn hển.

"Ta nghĩ con nên đi gọi nó xuống đây đi, ta cũng đang có chuyện muốn nói" Anlista nói.

"Với lại cũng sắp có cơm trưa rồi đó" Marina thêm.

"Mou... cho con nghỉ tí đã nào!" Cô than.

"À Josh này, tí nữa bê bát súp này cho Isa nhá, chắc cô bé cũng đói rồi, con cũng nên đi gọi Magin cùng Luca nữa" Cô Marina nói với một nụ cười.

"Vâng" Josh đáp với cái miệng đầy thức ăn.

Mất đến 10 phút sau họ mới ra khỏi cửa phòng ăn được. Cả hai người dừng trước phòng Isa "Isa, đồ ăn này, mở cửa ra đi"

"Ơ... Ừm" Isa đáp nhỏ và cánh cửa dần mở ra.

"Woa..." Cả Josh và Luca đều kêu lên.

Magin đang ngồi trước một chiếc bàn lớn, trên bàn là năm cuốn sách to để mở lanh tanh bành, bên cạnh đó là một trồng sách với ba cây nến đặt ở trên đỉnh toả sáng xuống chiếc bàn. Mắt cậu sáng lấp lánh màu bạc đảo ngang dọc từ trang này sang trang khác. Tay rà rà trang giấy với một sự tập trung cao độ. Và rồi tiếng gõ cửa vừa to vừa đột ngột ném cậu trở lại với thực tại.

"Magin, bọn tớ vào được chứ" Josh nói.

"Cứ vào đi" Magin nói to, vẫn không ngẩng đầu ra khỏi đống sách.

Cậu nghe thấy tiếng cửa mở ra kèm theo tiếng của một trồng sách đổ hoà với tiếng hét của cả ba người. Cậu bất ngờ ngẩng đầu lên thì nhận ra rằng mình đang bị bao vây bởi hàng chục trồng sách cao từ sàn tới trần nhà. Cậu cố leo ra khỏi hàng rào sách ấy và lao ra phía cửa. Cửa phòng bây giờ là một núi sách chất thành đống ngổng ngang, Magin nhìn thấy một cánh tay giơ lên từ bên trong. Cậu nhận ra ngay đó là cánh tay của Isa rồi cố kéo cô nàng ra khỏi núi sách vở của mình.

"Isa, cậu có sao không... WOA..." Magin đơ người khi nhìn thấy Isa. Cô đang mặc một bộ váy dài màu trắng xinh xắn, đường viền hoa đẹp đẽ với mái tóc vàng xoã dài.

"Ơ... ừm... Tại trong tủ toàn là váy nên tớ mới chọn bộ này thôi..." Cô đỏ bừng mặt.

Magin nhìn cô không chớp mắt "Ừm... Trông cậu xinh lắm"

"VENTO ACENTER MAGIN!!!" Luca hét lớn, cô đang chật vật chui ra khỏi đống hổ lốn ấy "Anh còn có thời gian đứng đó à? Giúp em ra khỏi đây, NGAY!!"

Giật mình tỉnh lại, Magin đi đến gần và kéo Luca ra "Dạ thưa công chúa" Cậu ủ rũ nói.

Luca vừa ra khỏi đã tung ngay một cú đá vào chân Magin làm cậu nhảy lên đau điếng "Anh làm cái quái gì mà để cả một núi sách như vậy ở trước cửa như vậy hả?"

"Aaaa... Anh đang làm việc mà..." Magin giải thích "Mà Joshua đi đâu rồi"

"Hù!!!" Joshua bất ngờ chui ra từ đống sách.

1 giây

2 giây

3 giây

"Ông đang làm cái quái gì vậy ?" Magin hỏi.

"Hù mọi người chơi" Joshua đáp với một nụ cười tươi.

"Ờ, rất tiếc là nó không có tác dụng đâu" Isa cười khúc khích và quay ra nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn ngập tràn sách "Phòng cậu đây à Magin..." Cô nhẹ nhàng hỏi.

"Chính xác" Magin lại trèo vào trong hàng rào sách của mình và lôi ra một cuốn sách to tổ chảng "Bừa bộn đúng không?" Cậu tươi cười nói.

"Đúng vậy" Luca và Josh không cho Isa cơ hội để lên tiếng "Vậy chính xác anh đang nghiên cứu cái khỉ gì vậy hả?" Luca lườm Magin, anh chàng chỉ đơn giản phất lờ luôn câu hỏi và đi ra khỏi phòng.

"Em lên đây gọi anh xuống, đúng chứ? Vậy thì đi thôi nào!" Magin nói rồi quay đi.

Ba người không biết phải nói gì đành cùng Magin đi xuống phòng ăn. Phòng Magin là phòng duy nhất nằm trên tầng 3 của toà nhà, cũng là tầng cao nhất. Khi xuống đến nơi, Marina đã dọn xong một bàn tiệc thịnh soạn, giữa bàn là một con gà tây nướng nằm trên một chiếc đĩa to, xung quanh là đủ các món trên giời dưới biển. Magin thả mình xuống chiếc ghế ở đầu bàn, đối diện với bác cậu ở đầu bên kia, Isa và Josh cũng ngồi vào bàn. Khi tất cả đã có mặt đầy đủ, Anlista bắt đầu nâng cốc lên:

"Mừng sự trở lại của Magin và những người bạn mới!"

Magin cũng làm theo với một nụ cười "Cháu cảm ơn bác"

"Thôi nào, có gì đâu, mọi người cùng ăn đi chứ, toàn món ngon cả"

Bác Anlista vừa dứt lời thì thức ăn từ các đĩa lần lượt bay lên và rơi vào đĩa của mọi người. Riêng đĩa của Isa và Joshua là không có gì xảy ra cả, hai người nhìn Magin, cậu cười tươi giải thích:

"Các cậu phải dùng phép thuật để lấy thức ăn, do bàn quá dài mà"

Isa nhớ lại phép 'bay lên' mà cô đã được Magin chỉ cho, giơ tay về phía chiếc đùi gà, cô lẩm bẩm:

'Avolabit'

Chiếc đùi gà nhấc mình và hạ cánh nhẹ nhàng trên chiếc đĩa trước mặt cô. Isa nở một nụ cười với Josh khi nhìn cậu ta đang chật vật không sao làm cho thức ăn vào đĩa mình được. Josh không chịu thua, cậu hét nhỏ 'Avolabit', lập tức chiếc đùi gà của Isa bay vèo và đáp cái 'Uỳnh' xuống đĩa của Josh. Cậu ta cười khoái trá trước vẻ mặt của Isa. Rồi hai người tranh nhau chiếc đùi gà làm nó cứ lơ lửng trên không và cuối cùng hạ cánh lần nữa trong đĩa của Luca. Cuộc hỗn chiến cứ thế nổ ra trong tiếng cười đùa vui vẻ và chỉ kết thúc khi tất cả đồ ăn trên bàn đã được chén sạch.

Sau khi bát đĩa được dọn đi, Magin mới lôi cuốn sách dày của cậu lên đặt cái 'Rầm' lên trên bàn.

"Ăn xong rồi thì chúng ta bắt đầu vào việc thôi chứ nhỉ mọi người" Magin nói.

"Ôi trời... Cho bọn tớ nghỉ tí đã nào" Joshua than thở.

"Các cậu chỉ việc ngồi đấy thôi mà" Magin cười tươi với hai bạn vừa mở cuốc sách ra.

Cậu quay về phía bác Anlista "Cháu đã tìm ra cách để chữa khỏi hoàn toàn độc tố trong người bác rồi" Và cậu ẩy cuốn sách ra tận giữa bàn. Cậu đọc to:

'Ostendens Pictures'

Trang sách sáng lên rồi tạo thành hình ảnh một con Phượng hoàng lửa lơ lửng trong không khí.

"Phượng hoàng là một loài sinh vật thần bí và linh thiêng" Magin bắt đầu "Phượng hoàng cũng được cho là sẽ phục sinh sau khi bị thương, vì thế nó gần như là bất tử và không thể bị đánh bại, một biểu tượng của Lửa và Thần Thánh. Một trong những điểm đặc biệt của sinh vật này là nước mắt của nó có thể chữa lành mọi vết thương, ngay cả độc tố!"

Magin vừa nói dứt câu, hình ảnh Phượng hoàng lửa chợt vụt tắt. Tất cả ánh mắt đổ dồn về Magin, cậu tiếp tục:

"Ý kiến của cháu là chúng ta sẽ đi tìm một con Phượng hoàng và lấy nước mắt của nó. Cháu nhớ là trong một lần ở phía Nam cháu đã thấy một con Phượng hoàng rồi..."

"Từ từ nào chàng trai..." Anlista nói "Ý tưởng về nước mắt Phượng hoàng thì hay đấy, nhưng việc đi tìm Phượng hoàng thì dừng lại ở đây được rồi" Ông nói rồi ném cho Magin một tờ báo.

Magin mở tờ báo ra vào đọc trang đầu tiên "Cái gì ...?" Cậu kêu lên.

"Sao vậy?" Isa hỏi.

Magin đảo mắt qua lại một lúc rồi mới ném tờ báo cho Isa. Cô liếc nhìn tiêu đề "Hoả hoạn tại Trường Đào Tạo Phép Thuật Oneira!" Isa nhẩm đọc.

Magin nhìn Anlista không chớp mắt "Tin này đúng là sốc thật, ngôi trường đó từ lúc mới mở đến giờ vẫn chưa có lần nào gặp tai nạn như thế này cả. Nhưng cái này thì có liên quan gì đến đến Phượng hoàng?" Cậu thắc mắc.

"Con còn nhớ truyền thuyết của ngôi trường đó không?"

Magin suy nghĩ một lúc, rồi một nụ cười xuất hiện trên môi cậu, một nụ cười rất khoái trá và thích thú.

"Magin, bọn tớ vẫn còn ngồi đây này..." Joshua nhắc.

"À ừ, tớ xin lỗi, đến đâu rồi nhỉ?" Magin cười tươi "Về truyền thuyết thì, Trường Đào Tạo Phép Thuật Oneira là một trong bốn ngôi trường duy nhất trên thế giới này giảng dạy về phép thuật. Nó đã được xây dựng từ rất lâu rồi và ẩn chứa trong mình một truyền thuyết, một kho báu quý giá. Canh giữ kho báu này là một con Phượng hoàng lửa thuần khiết. Hàng nghìn năm qua, có vô số nhà thám hiểm đã cố gắng chinh phục kho báu ấy, rất ít người tìm được lối vào mê cung của kho báu nhưng không một ai có thể sống sót trở về. Chỉ có một người duy nhất đã thoát ra ngoài được trong tình trạng bỏng hoàn toàn và đã chết ngay sau khi được tìm thấy. Thứ anh ta mang về được cũng là bằng chứng duy nhất về sự tồn tại của truyền thuyết này - Một chiếc lông của Phượng Hoàng lửa"

Josh và Isa mở tròn mắt lắng nghe câu truyện của Magin. Luca thì chỉ đơn giản ngồi nhâm nhi tách trà của mình một cách ung dung và chậm rãi, khác hẳn với bố của cô cũng đang cực kì phấn khích, ông nói:

"Vậy là một công đôi việc nhá, vừa tìm được Phượng hoàng vừa có thể điều tra được vụ cháy bí ẩn kia" Ông chợt đổi giọng nói thầm "Gần đây, theo giám sát của ta, hình như Zegdeath đã trà trộn vào trường và đang âm mưu toan tính điều gì đó, cũng chính vì điều tra việc này nên ta mới bị ám sát như con thấy..."

Magin gật đầu "Vậy là tốt rồi, vận may vẫn còn mỉm cười với chúng ta, cho dù chỉ một tẹo, và bác nói sai một điều rồi, không chỉ hoàn thành có hai việc đâu!" Cậu quay ra nở một nụ cười với Joshua và Isa "Các cậu muốn học phép thuật không?"

Hai người quay sang nhìn nhau rồi lại quay về Magin rồi lại quay sang nhìn nhau lần nữa. Cuối cùng cả hai người cùng gật đầu một cái thiệt mạnh và nở một nụ cười khoái trí.

"Vậy là xong rồi nha" Magin đứng thẳng lên "Nếu mọi người không phiền thì con sẽ ở trong thư viện nhá, và con sẽ không ăn tối đâu" Cậu quay về phía cửa và đi mất hút.

"Haiizzz...." Luca thở dài ngao ngán "Lại nữa, đúng là vẫn chứng nào tật nấy thật"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro