Chap 6: The Sword of Flame
Isa và Josh dành cả buổi chiều để đi vòng quay cả toà nhà. Cả hai vừa chạy ngang dọc suốt chiều dài hành làng lát đá rộng thênh thang vừa ngắm những bức tranh tuyệt đẹp được trạm khắc trên tường và trần nhà. Phòng thư viện nằm trên hành làng trái nên cũng không quá khó để Isa và Joshua tìm ra nó. Bước vào bên trong, số lượng của cái kệ sách và sách làm cho hai người choáng ngợp. Không gian bên trong còn rộng hơn gấp 3-5 lần nhìn từ bên ngoài. Trần phòng cao và sáng, có một mái vòm bằng kính hình tròn ở giữa. Ngay dưới đó, trên sàn nhà là một chiếc bàn tròn to.
Đảo mắt xung quanh, Josh chợt nhìn thoáng thấy mái tóc màu tím nhạt của Magin đằng sau một kệ sách. Ra dấu cho Isa, Josh rón rén lại gần và...
"Nếu hai cậu có ý định hù tớ thì dừng được rồi đấy, Joshua" Giọng nói của Magin vang lên từ phía sau Josh làm tim cậu như muốn bắn luôn ra khỏi lồng ngực. Magin chậm rãi bước ra từ kệ sách sau lưng cậu, mặc trên người một chiếc áo choàng đen và chiếc áo sơ mi trắng bên trong cùng với một chiếc quần dài màu đen tuyền. Trên tay cậu cầm một cuốn sách cũ kĩ, long cả gáy. Mắt cậu phát ra ánh sáng bạc lấp lánh với một nụ cười tươi trên môi.
"Cái quái? Sao...?" Joshua hết quay về phía Magin lại quay về phía thứ màu tím nhạt đằng sau kệ sách.
"Đừng bảo với tớ là cậu tưởng thứ này là tớ đấy nhá" Magin cười và lôi ra một nhúm lông màu tím kẹt trên kệ sách "Chắc là Luca quét dọn không kĩ rồi"
Isa lăn ra cười sặc sụa trong khi Joshua đỏ bừng hết cả mặt. Magin cũng không nhịn được cười, cậu đặt tay lên vai bạn "Đừng buồn, với cái thứ như vậy thì cậu không nhận ra được là phải thôi, haha" Cậu chỉ tay về phía chiếc bàn tròn "Thôi ngồi xuống đi đã kẻo lại nhìn nhầm cái gì bây giờ"
Khi cả ba đã ngồi xuống bên cạnh nhau bên chiếc bàn, Magin lại cắm cúi vào quyển sách trên tay, cậu hỏi:
"Vậy, hai cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?"
"À, là về chuyện phép thuật của bọn tớ..."
Không đợi Isa nói hết câu, Magin đã hiểu ngay điều mà hai người bạn cậu đang lo lắng, cậu cắt ngang cô "Các cậu lo vì sức mạnh phép thuật của các cậu quá yếu chứ gì?"
Bị nhìn thấu, Joshua và Isa đành gật đầu và cúi gằm mặt xuống bàn.
Magin đóng quyển sách của cậu một cái rầm và ấn mạnh nó xuống bàn, cuốn sách vốn đã tả tơi bây giờ còn tả tơi rơi rụng hơn nữa. "Yên tâm đi" Cậu nhẹ nhàng nói với hai người bạn "Năng lượng của tớ mà các cậu hấp thụ bao năm qua không phải ít đâu, mà lại không phải của năng lượng thường nữa chứ! Cho nên không cần phải nói cũng biết năng lực của hai cậu khủng như thế nào!!"
"T-thật à...?" Isa hỏi.
"Ha, thật chứ, và đừng quên tớ cũng sẽ dậy cho hai cậu mọi thứ tớ biết nữa" Magin cười tươi với cô nàng.
"Vậy dậy bọn tớ ngay bây giờ đi" Josh mừng rỡ nói.
"Chà, đúng là Joshua, hào hứng thế là tốt lắm, thôi được! Đi theo tớ nào!" Magin nghiêng đầu về phía cửa ra dấu. Năm phút sau cả ba đứa đã đứng giữa sân sau của Lâu đài, Joshua và Isa đứng đối mặt với Magin, cậu bắt đầu:
"Năng lượng của các cậu là chuẩn rồi, quan trọng là cách các cậu điều khiển nó mà thôi" Magin hắng giọng "Xin phép tớ được giải thích, năng lượng gồm hai loại, thường thì phần lớn những người lớn lên ở thế giới này chỉ biết đến một loại thôi, đó là năng lượng ma thuật. Năng lượng ma thuật là thứ cậu mà cậu mượn được từ tất cả mọi thứ xung quanh cậu" Magin cúi xuống và dứt lên một núm cỏ "Cây cối, đất đá, mặt trăng, mặt trời, quyển sách, cái bàn, một miếng thịt, một quả dứa, ngay cả một hạt bụi nhỏ nhất cũng có thể mang một lượng năng lượng khổng lồ"
Magin thả đám cỏ xuống, trên tay cậu bây giờ là một quả cầu màu xanh lá cây nổi bồng bềnh trong không khí "Là một pháp sư, cậu có khả năng mượn lấy năng lượng ấy và điều khiển nó theo ý mình" Nói rồi, Magin giơ tay ném quả cầu lên không trung và phát nổ như một quả pháo bông "Bí quyết để làm được điều đó là tập trung, hoà mình làm một với mọi thứ xung quanh mình" Cậu nở một nụ cười tươi "Giờ thì cậu thử làm đi Josh"
Joshua giật mình "Hả? Tớ á?"
"Ở đây chỉ có mỗi cậu là Josh thôi còn gì" Magin cười "Giờ nắm chặt tay và mắt cậu lại, tập trung và hoà mình vào mọi thứ xung quanh cậu thôi"
Josh làm theo lời Magin, cậu nhắm mắt lại, tập trung hết sức lực vào bàn tay đang nắm chặt của mình nhưng rồi không có gì xảy ra cả. Josh bắt đầu mất hết kiên nhẫn, cậu định bỏ cuộc thì giọng nói của Magin vang lên trong đầu cậu.
"Đừng có dùng sức lực, thả lỏng hết ra, sự thiếu kiên nhẫn đang làm cậu mất tập trung đấy!"
Josh dần thả lỏng cánh tay mình ra, cậu điều hoà lại hơi thở mình. Sau mội lúc, cậu bất ngờ thấy mình nghe được từng tiếng đập cánh của một con bướm gần đó, tiếng cỏ xào xạc dưới chân, ngọn gió vi vu thổi nhẹ qua cậu, tất cả đều hoà làm một. Rồi cậu mở mắt và dần mở bàn tay ra, trên tay cậu là một quả cầu năng lượng màu đỏ nhạt toả sáng lấp lánh. Há hốc mồm trước thành công của mình, cậu quay về phía Magin, anh chàng đơn giản đáp lại bằng một nụ cười tươi.
"Tốt đấy chứ" Magin nói "Giờ thì nhìn thấy hòn đá kia không" Magin chỉ vào hòn đá to ở góc sân "Tớ muốn cậu phá huỷ nó cho tớ"
"Hả?" Cả Isa và Josh đều kêu lên.
"Cứ làm đi, nhớ là đừng dùng lực nhiều quá" Magin nói và lùi lại đứng sát cạnh Isa, cậu nói nhỏ với cô nàng "Bịt tai lại đi"
Josh vào tư thế, tay phải cậu giơ cao quả cầu và ném thẳng nó về phía hòn đá. Một tiếng nổ kinh hồn vang lên hất văng Josh đi một đoạn, Isa mà không có Magin đứng bên cạnh kéo lại chắc cũng đã được thử cảm giác bay rồi. Bụi bay tứ tung mù mịt, tảng đá giờ đây vỡ vụn làm trăm mảnh nằm rải rác khắp sân. Josh giờ đang nằm ngửa mặt trên cỏ, thở hổn hển. Magin giơ tay đỡ bạn cậu và ra dấu về phía chỗ mấy giây trước là một hòn đá tảng to đùng.
Bụi đã bắt đầu lắng đi, Isa và Josh nhìn thấy cắm trên phần còn lại của khối đá là một thanh kiếm nhỏ, chuôi gắn một viên ngọc màu đỏ, lưỡi gươm sắc bén và sáng loáng. Magin nói với Josh:
"Thử rút thanh kiếm ra đi"
Josh vẫn chưa hiểm gì nhưng vẫn chèo lên trên thử rút thanh kiếm ra, một tiếng xoẹt lớn vang lên và thanh gươm tuột ra khỏi khối đá nhẹ nhàng đến không ngờ. Magin phá ra cười một tràng thiệt lớn:
"Chúc mừng Josh, cậu là chủ của thanh kiếm đó rồi đấy!"
"Cái gì... ?! Sao tớ có thể? Tớ không thể làm vậy được" Josh ném thanh kiếm về phía Magin nhưng chưa chạm vào được người Magin thì lại dội ngược lại ngay bàn tay của cậu.
"Không có ích gì đâu, thanh kiếm đã chọn cậu mà" Magin vẫn cười tươi.
"Nhưng tại sao...?" Joshua lắm bắp hỏi, cậu đang ngắm nghía tỉ mỉ từng đường nét trên thanh kiếm mình, rồi cậu dừng lại trước một chữ được khắc trên lưỡi kiếm. 'Fotia' Cậu thầm đọc, lập tức thanh kiếm rung lên bần bật và một ngọn lửa đỏ bùng lên bao trùm lấy toàn bộ lưỡi kiếm.
"Tớ tìm được tảng đá này ở trên miệng núi lửa ở phía Nam, có người nói rằng tảng đá ấy là do một thiên thần sa ngã hoá thành. Điều kì lạ là không ai có thể làm gì nó cả, ngay cả tớ nên tớ đành phải đem nó về đây. Lúc nãy khi nhìn thấy màu của quả cầu năng lượng tớ cũng đã nghi ngờ rồi, nhưng không ngờ lại đúng như vậy, thanh kiếm đã chọn cậu là chủ nhân của nó" Magin giải thích "Nhân tiện tớ cũng nói luôn, 'Fotia' có nghĩa là lửa nhá"
Joshua quơ quơ thanh kiếm qua lại, quay vòng nó trong tay cậu, thanh kiếm cứ quấn quýt lấy tay cậu như hình với bóng "Thanh kiếm của lửa à? Cũng được đấy chứ" Cậu phạt ngang một phiến đá cạnh đấy, phiến đá tan chảy ra làm đôi và cháy xèo xèo trên mặt cỏ, ngọn lửa đỏ vụt tắt ngay sau đó "Cho dù hơi đáng sợ thật" Cậu run run thêm.
"Tớ nhớ là cậu cũng học kiếm thuật rồi mà nhỉ" Isa cười nói "Thanh kiếm này rất hợp với cậu còn gì?"
"Hừm... thôi được tớ sẽ giữ thanh kiếm một thời gian vậy!" Josh nói và cắm thanh kiếm xuống đất.
"Vậy là tốt rồi, phần Josh không có gì phải lo nữa, hai cậu cứ tập điều khiển năng lượng dần đi nhé, tớ phải đi dọn đống đất đá này đã" Magin nói rồi quay sang một luống hoa nát bét bên cạnh đó, mặt cậu tối xầm lại "Ối trời ơi thế là chết con rồi..."
"Anh Magin..." Một giọng nói lạnh buốt vang lên "Anh làm gì vườn hoa của em thế này..." Luca xuất hiện với một thanh katana trong tay.
"Ơ ơ bình tĩnh nào Luca" Magin giật lùi dần "Anh thề là anh không cố tình mà"
"Đừng có nguỵ biện!" Luca lao tới phía Magin.
"Á á á á á...."
Buổi tối hôm đó trôi qua nhanh và yên bình, Joshua sau khi ăn tối sau thì nhốt mình trong phòng tập kiếm, Isa cũng cố gắng luyện tập để điều khiển sức mạnh của mình, Luca thì cắm cúi sửa lại khu vườn của mình đến nỗi bỏ luôn cả bữa tối, tất nhiên là cô đã cho Magin một trận ra hồn trước đó rồi. Về phần Magin thì sau khi quay trở vào trong lâu đài với bộ quần áo đầy vết chém từ đầu đến chân, cậu lại chui ngay vào thư viện và ở đó đến tận giữa bữa tối.
Isa nổi trội hẳn hơn Josh về việc sử dụng phép thuật, bằng chứng là sau một tiếng đồng hồ luyện tập, Isa đã gọi được cầu ma pháp chỉ trong 3 giây trong khi Josh mất tận 5 giây để thi triển phép thuật ấy. Giờ cô đang nằm trên giường, quả cầu bay vòng tròn trên tay cô phát sáng chói lọi khắp cả căn phòng. Cô phẩy tay một phát, quả cầu tan biến vào không khí chỉ còn để lại một làn khói trắng lơ lửng giữa không trung. Bỗng nhiên cô nghe tiếng gõ gõ ở cửa sổ, bật dậy, cô giật mình thấy Magin đang đứng ngoài cửa sổ.
"Magin, làm sao cậu ...? Đây là tầng 2 đấy" Cô lắp bắp nói.
"Thì sao nào? Tớ dùng chổi bay mà" Magin cười đáp rồi nghiêng người để lộ đầu cây chổi bạc mà cậu đang đứng lên. Cậu mặc trên người một một chiếc áo trắng cùng chiếc quần dài ngang đầu gối, đi chân trần với mái tóc bù xù màu tím phất phơ trước gió. "Tớ muốn cho cậu xem thứ này" Magin nói khi Isa tiến lại gần cửa sổ, tay kia lôi ra chiếc chổi bạc khác "Cậu thích cưỡi chổi đúng không nhỉ?" Cậu nháy mắt.
Isa cười tủm tỉm cầm lấy cây chổi từ tay Magin, cô chèo lên trên và để cây chổi nhấc bổng mình lên không trung. "Nhắm mắt lại và cầm lấy tay tớ" Magin chìa tay về phía Isa, cô nhắm mắt và cầm lấy tay Magin, cả hai người bay cao, cao hơn nữa. Isa có thể cảm thấy vị của những đám mây lạnh bao quanh mình. Khi hai người đã bay cao hơn cả những tầng mây, Isa mới dần mở mắt ra. Trước mắt cô là một cầu trời đầy sao lấp lánh, vắt ngang qua đó là hai dải ngân hà đan chéo vào nhau, lấp lánh toả sáng như một dòng sông trắng giữa màn đêm. Xa xa, Isa cũng bắt đầu nhìn thấy mặt trăng màu trắng đang dần nhô lên cao.
"Oaaaa!" Isa mở to mắt ngạc nhiên "Đẹp quá đi, lần đầu tiên tớ thấy cảnh đẹp như vậy đấy!"
Magin cười dịu dàng "Tớ biết cậu sẽ thích mà... Đi theo tớ nào..." Isa gật nhẹ đầu, nụ cười trên môi nở rạng rỡ. Hai người họ xuyên qua từng đám mây, bay qua những đồng cỏ mênh mông bát ngát. Isa do quá hứng thú còn 'nhở chân' đạp vào một con bò khiến nó nổi điên lên, cô hoảng hốt by cao lên, Magin cười lớn và bị cô bạn đạp một phát ngã khỏi chiếc chổi và rơi trúng ngay một thùng sữa bò mới vắt. Cả người cậu ướt nhẹp, Isa cười lăn lộn trước vẻ mặt vô cùng buồn cười của anh bạn quý hoá.
Hai người bay mãi cho đến một ngọn núi cao. Magin và Isa cùng nhau đáp xuống ngọn núi đó. Cậu cất hai cây chổi vào đâu đó chúa mới biết (chúa: "Ta bó tay") và kéo cô gái đi.
"Nè nè, Magin...chúng ta đang đi đâu vậy...?"
"Cứ đi theo tớ, rồi cậu sẽ biết thôi" Cậu con trai cười tủm tỉm, cô gái gật đầu. Hai người băng qua 1 cánh rừng già rậm rạp... và trong đó đầy những thứ cô ghét nhất- Nhện!
"Kyahhh !! C...con gì vậy...?" Isa la toáng lên khi thấy một con nhện to bự màu xanh và đỏ trên cây, ôm chầm lấy cổ Magin run rẩy làm cậu hơi đỏ mặt, cậu cười tươi rói rói.
"Đấy là con Bloody lily green...blah...blah..." Một bài thuyết giảng về con nhện đã được trình bày ngay trước mặt của một người chúa sợ nhện, Isa run càng dữ dội hơn... 'Làm ơn đừng bảo nó là giống nhện nhé' Cô thầm nghĩ.
"... Và nói tóm lại...nó là nhện!"
À... vâng... rất thiêng và rất phũ.
Isabella giậm mạnh chân Magin làm cậu nhảy tưng tưng, vừa xoa chân mình. Khuôn mặt hờn dỗi của Isa trông như sắp khóc đến nơi. Magin gãi đầu 'Hình như mình hơi quá tay...?' Cậu nghĩ và quyết định đổi sang chủ đề khác "Nè nè Isa... tớ xin lỗi... đi thôi"
"Không !" Cô khoanh tay lại.
"Đi mà~" cậu năn nỉ .
"Tớ không đi với cậu nữa ! Tớ sẽ tự đi !" Isa quay đầu, Magin gọi với lại.
" Cậu biết đường ra khỏi đây không đấy...?"
"...." Giật mình, cô im lặng.
"Nơi này buổi đêm không an toàn đâu"
"....."
"Trong rừng này còn có cả gián, chuột khổng lồ, muỗi khổng lồ, báo lai sư tử, ngựa quỷ,...v...v... Và hơn nữa...Nhện Chúa..."
Và đến đây thì Isa hết chịu nổi. Cô chạy một mạch về phía Magin và nắm lấy tay cậu, lầm bầm:
"Đi nhanh..." Tên đại pháp sư yêu quái cười khúc khích trước hành động dễ thương của bạn mình. Cậu gật đầu rồi kéo cô đi tiếp. Sau khoảng 20 phút, họ đã ra được khỏi cánh rừng già, bây giờ họ đang đứng ở một vách đá ở đỉnh núi. Một không gian rộng lớn mở ra trước mắt hai người, bầu trời sao ở đây rộng và sáng hơn bao giờ hết. Hai mặt trăng cũng đã lên cao toả ra một luồng sáng xanh và trắng tuyệt đẹp. Isa đơ hoàn toàn khi nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ đó, cô dán chặt mắt lên bầu trời sao.
"Quang cảnh tuyệt vời phải không?" Magin cười tươi với cô nàng.
"Trên cả tuyệt vời ấy chứ!!" Isa bất ngờ ôm chầm lấy Magin làm cả hai người ngã ngửa ra đất. Magin và Isa cùng phá ra cười rồi hai người nằm quay mặt vào nhau trên bãi cỏ mượt mà.
"Isa, cậu thấy thế giới này như thế nào?" Magin hỏi.
"Ưm... Đẹp lắm, đẹp tuyệt vời luôn í" Isa cười tươi đáp lại.
"Ừm... Vậy cậu nghĩ sao... nếu sống ở thế giới này cùng tớ mãi mãi... Tất nhiên là với cả Joshua nữa" Magin ấp úng nói.
"Ừ, mãi mãi" Isa nói rồi đan bàn tay vào tay Magin. Anh chàng không biết phải làm sao liền tuôn luôn một tràng thuyết giáo về bầu trời và mặt trăng và cuối cùng là loạn hết cả hai cái sang nhau. Isa thì nằm cười khúc khích trước phản ứng của cậu bạn. Hai người nằm nói chuyện rất lâu, chém gió với nhau đủ các thể loại từ a đến z. Rồi đột nhiên, một đám mây đen dầy bay đến và trút lên cả ngọn núi một cơn mưa to.
"Chán thật... Sao lại mưa vào lúc này cơ chứ" Magin vừa nói vừa kéo Isa chạy ngược trở vào trong khu rừng, một tay nắm chặt tay Isa, tay kia là một quả cầu phát sáng chói rực. Hai người chạy đến một vách đá cao, gió càng ngày càng to và bắt đầu thổi mạnh vào vách đá tạo ra những cơn gió xoáy rất mạnh về phía Magin và Isa. Magin chợt nhìn thấy một cái hang nhỏ, hai người nhanh chóng chui vào trong hang. Magin đứng dựa lưng vào của hang thở hổn hển:
"Phù, may quá tìm được cái hang này" Mắt cậu chuyển dần sang màu tím "Chà cơn bão to đấy, lạ thật" Cậu lẩm bẩm rồi quay sang Isa giờ đang ngồi trong hang "Cậu có sao không?"
"Tớ không sao" Isa run run đáp, người cô ướt từ đầu đến chân.
Người Magin cũng không đỡ hơn cô bạn là mấy. Sau khi tạo một ngọn lửa giữa hang động, Magin cởi chiếc áo mình đang mặc ra vắt khô rồi khoác lên người Isa. Cô nàng giật mình đẩy cậu ra.
"Khoác tạm vào đi, cậu sẽ ốm mất..." Magin năn nỉ.
"Còn cậu thì sao?" Isa lo lắng hỏi.
"Đừng lo cho tớ" Magin cười "Sức cậu còn thua tớ nhiều" Cậu nói rồi xoa đầu Isa đang quấn mình trong chiếc áo của cậu.
Cậu đi ra phía cửa hang và nhìn xung quanh. Cơn bão ngày một to thêm và không có dấu hiệu sẽ sớm tan đi. Cậu thở dài ngao ngán "Trong thời tiết này thì không thể bay được rồi, có lẽ phải chờ tới sáng thôi..." Cậu quay lại thì đã thấy Isa lăn ra ngủ từ bao giờ...
Thời gian cứ thế trôi qua... Lúc Isa thức dậy, cô bất ngờ thấy Magin đang ngồi trên cửa hang, tay cầm thanh kiếm bạc,bên ngoài la liệt xác những con quái vật đủ thể loại.
"Magin..." Cô cất tiếng gọi.
Magin quay lại và cười với cô "Cậu dậy rồi à Isa, lại đây xem cảnh này đi" Isa đứng dậy và đi về phía cửa hang. Một ánh nắng nhẹ nhàng lọt vào mắt cô, và rồi cảnh bình minh tuyệt đẹp dần hiện ra. Mặt trời to tròn dần nhô lên từ đằng xa, chiếu những ánh sáng đầu ngày lên đỉnh núi cao chót vót. Cảnh tượng tuyệt đẹp làm Isa hoàn toàn một đống xác quái vật trước cửa hang.
"Bão qua rồi, giờ chúng ta bay về được rồi đấy" Magin nhẹ nhàng nói với một nụ cười.
Cuối cùng hai người cũng đã về được đến Lâu đài Lucem. Magin đưa Isa về phòng của cô, đến lúc đứng trước cửa phòng mình Isa chợt nhớ ra, cô hỏi:
"Magin, có phải... cậu thức hết đêm để canh gác cho tớ ... đúng không?"
Magin gãi đầu rồi cậu "Ừ" ra một tiếng nhỏ.
"Cái đồ ngốc này..." Isa gõ lên đầu cậu một cái làm cậu đau điếng rồi hôn lên má cậu một cái "D-dù sao thì... Cảm ơn..." Cô đỏ mặt quay vào trong phòng để Magin đứng đó trong tình trạng hoá đá hoàn toàn cả thể xác lẫn ý nghĩ. Cậu quay người và đi như mộng du ra đến tận sảnh chính.
"YAHOOOO!!!!" Cậu hét ầm lên mà không để ý tên bạn thân đang cười nham hiểm và cô em nổi cơn sôi máu đang đi trên cầu thang xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro