Chap 7: The Cronuts

Josh và Luca đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn khi Isa xuống đến nơi. Cô đã thay cho mình một chiếc áo màu xanh da trời giản dị. Joshua đang ngồi chén đĩa súp của mình, bên cạnh cậu là thanh kiếm lửa đút trong một chiếc bao bạc sáng loáng mà Magin kiếm cho cậu. Luca thì đang hậm hực ăn vèo vèo hết đến tận 3 bát súp liên tiếp và chuẩn bị chén đến bát thứ tư...

Isa thả mình vào chiếc ghế bên cạnh Josh, anh chàng ngẩng mặt lên cười toe toét với cô nàng, nhưng Isa lại cảm thấy bất an đến lạ lùng.

"Này, Magin đi đâu rồi" Cô nàng hỏi nhỏ với Joshua.

"Anh ấy đi có việc rồi" Từ vị trí đối diện, Luca trả lời bình thản "Sáng nay em thấy anh ấy hét ầm lên ở sảnh chính..." Josh phì cười, anh chàng cúi xuống bát súp nhét đầy miệng mình để ráng không phá ra cười sặc sụa. Và kết quả là Josh đã phải hứng chịu trận sặc mà chắc từ giờ đến cuối đời cũng chả bao giờ quên được. Isa và Luca bò lăn bò toài trước bộ dạng của Joshua còn anh chàng thì ho sù sụ trên sàn nhà. Sau khi tràng cười đã lắng xuống, Luca tiếp:

"Anh ấy nhảy tưng tưng từ đó đến tận phòng ăn và tu liền một lúc đến 13 cốc cà phê sữa" Cô rùng mình "Em biết là anh ấy thích uống nó nhưng nhiều nhưng thế thì..." Luca đánh mắt về phía Isa, cô nàng chỉ đơn giản quay mặt đi chỗ khác và nở một nụ cười thầm "Sau đó anh ấy chạy sang nhà kho lôi ra một cây chổi và bay mất tiêu" Luca kết thúc và tọng vào miệng mình một thìa súp đầy rồi quay sang nhìn thẳng vào Isa.

"Giờ vào vấn đề chính đây quý cô! Khai thật đi, tối qua hai cậu đi đâu và làm gì?"

Isa giật bắn mình trước câu hỏi của Luca, cô quay sang Josh cầu cứu nhưng khi nhìn thấy anh chàng cũng đang dỏng tai lên lắng nghe thì cô biết là anh chàng đã hoàn toàn sang phe Luca rồi.

"Từ trước đến nay chỉ có hai lí do anh ấy uống nhiều cà phê thế: Thứ nhất là anh ấy đang cực kì vui sướng. Thứ hai là anh ấy thức trắng đêm để làm việc. Nhưng chưa lần nào uống nhiều đến như vậy..." Luca nheo mắt săm soi từng li cơ thể của Isa và rồi dán chặt tại mắt cô.

"Ơ... Ơ... Bọn tớ..." Isa ấp úng.

Đột nhiên cánh cửa phòng ăn bật mở, cả sáu cặp mắt đều hướng về một cái bóng đen ướt nhẹp từ đầu xuống chân. Cái bóng từ từ bước vào và ném uỳnh lên bàn một chiếc chổi gẫy tan tành.

"Ghi nhớ cho lần sau: Không bao giờ dùng chổi thường bay vào giữa tâm bão" Một giọng nói quen thuộc vang lên và Magin hiện ra với mái tóc tím bẹp dí trên đầu, quần áo tả tơi hết mức. Cậu cởi bỏ chiếc áo choàng đen lên bàn và tự làm khô mình trước ánh mắt ngơ ngơ của ba đứa.

"Xin chào mọi người" Magin quay ra nở một nụ cười "Đang ăn sáng hả? Luca, bỏ bộ mặt đấy đi và đừng ăn nhiều như thế, tí đau bụng đừng có kêu" Luca hứ một cái rồi đẩy bát súp sang một bên, Magin quay sang Isa "Cậu ăn gì chưa Isa?" Cậu nhẹ nhàng nói.

Isa hơi đỏ mặt khi nhìn thấy Magin, hình ảnh nụ hôn ấy cứ phảng phất trong đầu cô. Nhưng rồi khi thấy Magin nháy mắt với mình, cô chợt tỉnh táo lại vào lắc đầu "Tớ chưa ăn gì" Cô đáp.

"Vậy à? Vậy ăn cùng tớ nhé?" Magin nói rồi búng tay một cái 'Tách'. Cánh cửa phòng bếp bật mở và hai báp súp nỏng hổi nhanh chóng trôi lơ lửng về phía bàn ăn, theo sau là ba cốc cà phê sữa. Một chiếc cốc nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Josh, cậu ta vui mừng cầm lấy và uống lấy uống để và sặc lần hai làm mọi người trừ Luca cười lăn lộn. Hai chiếc bát và cốc còn lại hạ lần lượt cánh trước mặt Magin và Isa.

"Xin mời" Magin nói nhanh chóng rồi cầm chiếc cốc lên tu một mạch và trước khi Isa kịp để ý thì chiếc cốc đã trống trơn. Isa liếc nhìn Luca và hỏi:

"Luca, em không uống à?"

"Em ghét cà phê!" Cô đơn giản trả lời, cô quay ngoắt sang nhìn Magin "Anh đi đâu mà giờ này mới về hả? Lại còn trong bộ dạng đó nữa chứ!"

"Hửm? Sao bữa nay dò hỏi anh kinh vậy?" Magin cười và đưa một thìa súp lên miệng.

"Không liên quan tới anh, cứ trả lời đi đã!" Cô nói.

Magin nuốt cái ực rồi chậm rãi nói "Anh đi kiểm tra một số thứ ấy mà, tối hôm qua có một cơn bão bất thường tính lao vào thành phố nhưng đã bị 'bức tường' chặn lại. Lạ ở chỗ cơn bão này không yếu đi mà còn mạnh thêm nữa, nên anh phóng đi kiểm tra nhưng không ngờ cơn bão quá mạnh nên kết quả như em thấy đấy" Magin hất đầu về phía cây chổi gãy vụn "Biết thế anh đã dùng chổi xịn rồi..."

"Đáng đời đồ ngốc..." Luca cười thầm.

"Anh nghe thấy đấy" Magin cười đáp "Dù gì thì cơn bão cũng tan đi rồi!"

Luca giả vờ như cô chưa chưa từng nghe và nói gì cả. Cô tiếp "Thế hôm qua anh với Isa đi đâu vậy?" Mắt cô nhìn xoáy về Isa. Cô nàng định trả lời thì bị Magin đá nhẹ một cái và lắc đầu thầm.

"Hôm qua anh nhờ Isa giúp anh một tí ở thư viện ấy mà, có gì đâu"

"Thế sao giường hai người lại trống không, đừng nói là hai người ngủ ở đấy luôn nhá?" Luca lườm Magin.

"Ừ" Cả Magin và Isa đều cười tươi đáp lại.

Luca đơ người một lúc trước câu trả lời thẳng thắn của hai người. Rồi cô đành đứng lên và đi ra khỏi phòng "Tạm thời tha cho hai người lần này..." Cô nói rồi đóng cửa cái rầm.

"Đừng để ý đến thái độ đó làm gì, chắc em ấy đang buồn phiền cái gì đó thôi, đến chiều là lại sẽ bình thường thôi mà" Magin nói với hai bạn.

"Vậy à..." Isa nói nhỏ.

"Chúng ta làm gì hôm nay đây Magin?" Joshua ngồi im lặng từ nãy đến giờ bất ngờ lên tiếng.

"Ờ ha" Magin kêu lên "Còn nhiều việc phải làm trước khi các cậu vào trường lắm, phải mua sách vở này, đồ dùng, nguyên liệu, bla.... bla...." Magin tuôn ra một tràng dài dằng dặc đủ các thứ khó hiểu trước vẻ mặt ngơ ngác của Isa và Josh và chốt "Tóm lại là rất nhiều việc" Rồi cầm bát súp lên uống cái ực.

"Ăn xong lên thay quần áo rồi 20p nữa đợt tớ ở sảnh chính nhé" Cậu đứng lên và nhanh chóng dời khỏi phòng. Isa - giờ đã ăn xong bữa sáng của mình - thở dài rồi quay sang phía Josh, cô giật mình khi thấy Josh đang ngồi nhìn mình chăm chú với một nụ cười như đang chờ đợi từ cô một điều gì đấy.

"Nhìn cái gì vậy?" Cô hỏi.

"Cậu cũng biết mà" Joshua cười toe toét.

"Biết gì cơ?" Isa gãi đầu.

"Thôi đừng giả bộ nữa, tối hôm qua hai cậu thực sự đã làm những gì? Đừng hòng qua được mắt tớ! Tớ nhìn thấy hết rồi, cười thầm này, đá chân thầm này, nháy mắt này,... Muốn tớ kể hết không (hình như hết rồi mà nhỉ?! =) ) Tớ để ý hai người lâu rồi đấy! " Josh nháy mắt.

Isa đứng người trước sự nhìn thấu của Joshua. 'Nhạy quá má ơi' Cô thầm nghĩ và suy nghĩ một lúc rồi đứng lên thở dài...

"Đi đi rồi tớ giải thích" Isa nói rồi đi nhanh ra phía cửa. Josh vội vã đuổi theo và vướng chân vào ghế ngã dập mặt...

Trên đường về phòng Isa kể với Josh mọi thứ, tất nhiên là ngoại trừ vụ hôn kia. Chỉ mới nghĩ đến nó thôi là Isa đỏ chín cả mặt rồi chứ đừng nói là nói ra. Josh thì cứ gật gù cố đi chậm để câu thời gian. Cuối cùng câu truyện cũng dừng lại vừa đúng lúc hay người đứng trước hành lang của dãy phòng mình.

"Còn gì nữa không đấy?" Josh hỏi và nhìn Isa chăm chú.

"L-làm gì còn gì nữa" Isa quay mặt nhanh để Josh không thấy mặt mình ửng đỏ như quả cà chua và đóng rầm cửa trước mặt anh chàng.

Joshua thở dài "Chà chà, phản ứng kinh vậy... Mình lại mệt rồi đây" (má ơi lại tính cái khỉ gì nữa đây ==" )

20 phút sau, Isa và Josh cùng nhau đi xuống sảnh, Magin đã đứng chờ họ ở cửa chính, cậu mặc một chiếc áo choàng và một chiếc quần dài màu đen, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng. Điều làm hai người bất ngờ nhất mà tóc cậu đã lại chuyển về màu vàng óng mượt. Nhìn thấy hai bạn đến gần, Magin nở một nụ cười tươi rói:

"Hơi lâu đấy, nhanh lên nào, chúng ta không có cả ngày đâu"

"Ừ, nhưng sao lại đổi tóc lại vậy?" Josh hỏi

"Hờ... cái này ý hả" Magin giơ tay lên vuốt tóc "Để đỡ gây chú ý ấy mà" Magin nháy mắt "Rồi các cậu sẽ hiểu thôi"

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu vậy" Isa nhẹ nhàng hỏi.

"Các cậu sẽ biết sớm thôi mà" Magin quay người và đi chậm rãi ra sân cỏ trước lâu đài.

Isa có cảm tưởng cô đã nghe câu này ở đâu đó rồi, khi Magin nhận xét về cô khi mới đến thế giới này, một thứ gì đó liên quan đến bệnh sợ nhện của cô...

Rồi Isa chợt hỏi "Umm... Magin, cậu còn nhớ tật sợ nhện của tớ không, cậu nói có một người khác cũng như thế mà, người đó là ai vậy"

"Hửm... Các cậu đã gặp người đó rồi mà!" Magin tươi cười nói "Người đó là..."

"MAGIN" Tiếng hét của Luca làm cả Isa và Josh giật nảy mình tí bật ngửa "Anh lại đi đâu đấy?" Cô nàng hậm hực xuất hiện đằng sau cánh cửa.

"...đó" Magin nghiêng đầu về phía Luca và tiến gần về phía cô nàng "Bọn anh định đi mua một vài thứ ấy mà"

"Hửm... Vậy hả" Luca liếc nhìn Isa "Vậy em sẽ đi cùng" Cô nở một nụ cười.

"Có nhện trong danh mục cần mua đấy" Magin bình thản nói.

Cả Isa và Luca đều giật nảy mình trước tiết lộ của Magin. Luca sợ đến nỗi run run nấp sau cánh cửa, sau một lúc mới dám nói:

"E-em... Em mặc kệ..."

Magin cau mày nhìn Luca "Thôi được" Anh chàng miễn cưỡng nói rồi quay sang thì thầm vào tai Isa "Tớ nói đùa đấy đừng có sợ" Rồi nở một nụ cười tươi với cô nàng. Đúng lúc đó một chiếc xe ngựa chạy đến và dừng lại trước sân cỏ ngôi nhà.

"Xin mời quý khách" Giọng người tài xế quen thuộc vang lên.

Cả bốn người bước lên chiếc xe và ổn định chỗ ngồi xong, giọng nói mới bắt đầu vang lên:

"Rất vui được gặp lại mấy nhóc, hôm nay lại đi đâu à?"

"Cho chúng cháu đến khu chợ giao thương ấy ạ" Magin trả lời nhanh và rõ ràng.

"OK, xong ngay" Bác tài xế nói và chiếc xe lại phóng đi với vận tốc nhanh kinh hồn như lần trước. Isa hỏi nhỏ vào tai Magin:

"Tại sao chúng ta không dùng chổi bay?"

"À... Vì luật của thành phố là phải 14 tuổi mới được phép lái chổi bay, với cả Joshua sợ độ cao mà! Đời nào cậu ấy chịu lái chổi lần nữa" Magin cười tươi nhìn Josh.

Chiếc xe chạy khoảng 10 phút thì dừng lại, cả bọn lại lững thững bước xuống một khu phố lớn, từng đoàn người tấp nập qua lại ra vào các gian hàng bên đường. Magin trả bác tài xế 7 đồng vàng Nitrin rồi đi chậm rãi về phía khu phố.

"Đây mới chỉ là khu chợ thường thôi, chúng ta chưa đến nơi đâu! Đi thôi nào" Magin nói với hai người bạn. Luca thì bỏ ngoài tai những gì Magin nói chạy bắn về phía trước. Nhìn xung quanh, khu phố này chả khác gì mấy các khu chợ ở thế giới con người. Những gian hàng hoa quả, thịt, rau củ, vải,... nối tiếp nhau kéo dài thành từng khu một. Đi được một lúc thì Magin dừng lại trước một khe ngõ nhỏ, Luca đang đứng bên cạnh đó với một vẻ sốt ruột.

"Nhanh lên chứ, anh bảo anh đang vội mà" Luca nói.

"Ừ vội thì vội thật, nhưng anh không muốn gây chú ý bằng cách chạy lung tung như ai đó" Magin chậm rãi nói rồi bước vào trong ngõ rồi dừng lại trước một bức tường gạch lớn màu trắng cao chót vót.

"Đường cụt hả?" Joshua hỏi.

"Chờ đó mà xem!" Magin cười rồi ấn vào một viên gạch trên tường làm nó chìm sâu về phía sau bức tường. Cậu đẩy viên gạch bên cạnh vào vị trí của nó rồi cứ thế lần lượt xếp những viên gạch như trò xếp hình đến lúc các viên gạch tự động xếp với nhau thành một cánh cửa. Bên kia cánh cửa là một màu trắng xoá. Magin bước nhanh chóng vào vùng trắng đó, Isa, Josh, Luca lần lượt theo sau cậu.

Bước qua vùng trắng là một con đường nhỏ, hầu hết những người đi trên đường là những cô cậu bé như Josh và Isa. Họ mặc trên người một chiếc áo choàng đen với chiếc quần sóc đen, bên trong là một chiếc áo trắng cùng chiếc cà vạt đeo trên cổ. Nhìn thoáng qua, Isa nhận ra có bảy loại cà vạt với bảy màu sắc: Đỏ, vàng, xanh dương, nâu, trắng, xanh dương nhạt và xanh lục. Bên đường là những quán cafe xếp cạnh nhau thành một hàng dài, trước mỗi quán là một cột đèn cao màu đen. Đầu đường treo một tấm bảng ghi 'Đường hẹn hò'. Bên cạnh đó là... Từ từ đã, cái quái ...?!

"Đường hẹn hò hả?" Isa tròn mắt hỏi Magin.

"Đỡ bị nghi ngờ ấy mà" Magin che mặt nói.

"Chọn đường giỏi lắm, anh trai" Luca khúc khích cười "Thừa nhận đi, anh vào lộn lối rồi đúng không??"

"Chẹp, nhầm lẫn tai hại là đây" Josh cười theo.

"Lỗi kĩ thuật thôi mà" Magin cười nhẹ.

"Ừ em biết, đồ ngốc!!" Luca đá vào chân Magin một cái rồi quay đi về phía đầu đường "Ra khỏi đây nhanh đi, và đừng có đứng gần em"

Bốn ngưỡi nhanh chóng đi ra khỏi khu phố, bên ngoài là một con đường ngoằn ngoèo dài tuốt tuồn tuột với nhiều cửa hàng kì quặc.

"Cuối cùng cũng ra được đường chính rồi" Magin nói mừng rỡ rồi lôi ra hai túi vải nhỏ đưa cho Isa và Josh "Cầm lấy đề phòng đi, mỗi người 10 Nitrin chắc đủ nhỉ? Nhớ là 1 đồng Nitrin bằng 10 đồng Palang nhé"

"Đơn vị tiền tệ ở đây ít nhỉ?" Josh nhận xét.

"Chỉ cần thế thôi mà, giờ thì chúng ta cần phải đi đến tiệm Wig&Wadow mua sách vở cho các cậu đã" Magin cười nói.

"Eehhh, thế còn em?" Luca kêu lên "Sao em không được cầm tiền?"

"Em đi với anh là được rồi, và lại, nếu anh đưa cho em thì em sẽ tiêu hết sạch trong vòng 5p mất"

Luca đỏ lừ mặt hứ một tiếng rồi quay đi, Magin, Josh, Isa khúc khích cười đi sau cô. Trên đường lúc này tấp nập hơn trong đường hẹn hò rất nhiều, tiếng cười đùa, nói chuyện, tán dóc nhưng chảy hội. Những cửa tiệm bày bán đủ các thứ trên giời dưới đất. Isa bị hớn hồn bởi một loạt cửa hiệu bán kính viễn vọng, Josh thì dán mắt vào một cửa hàng kiếm, Luca thì chui tọt vào cửa hàng kẹo làm Magin phải vất vả lắm mới kéo cô ra được.

"Mồ... Sao anh lại làm thế?" Luca dẫy nảy nói.

"Anh mà không làm thế chắc em chén sạch banh cả cửa hàng rồi" Magin nói.

"Xì... Đồ ki bo..." Cô nói nhỏ.

"Cái gì đấy?" Magin liếc xéo Luca.

"Không có gì" Cô bình thản đáp rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Haizzz... Còn Josh nữa, tỉnh lại đi anh bạn cuồng kiếm" Magin lay lay Josh đang trong trạng thái lâng lâng trên thiên đường kiếm thuật.

"Ôi cây kiếm mới đẹp làm sao" Josh nói.

"Này, tớ cho cậu một thanh kiếm xịn thế còn đòi gì nữa hả?" Magin cười với bạn "Cơ mà, bây giờ mới để ý, hôm nay cậu mang thanh kiếm lửa đi đấy à" Magin chỉ vào chiếc kiếm bạc dắt bên hông Joshua.

"Ừ, nó không chịu dời tớ nửa bước nên đành phải mang nó theo" Josh ủ rũ nói "Và công nhận nó khá là nặng đấy"

Magin cười tươi với Josh "Rồi sẽ quen thôi mà! Mà khoan đã, Luca và Isa đâu rồi??"

Cả hai người lập tức quay lại đằng sau và thấy Isa đang ôm trong lòng một chiếc kính thiên văn to cùng một đống bản đồ sao, bên cạnh cô là Luca xách trên tay hai túi kẹo nặng trịch chật vật đi về phía họ.

"Ôi trời ạ..." Magin thở dài.

"Sao nào, nó rẻ mà" Luca đưa một nắm kẹo lên chất đầy miệng.

"Tớ xin lỗi nha, tớ không kiềm được" Isa cười tươi nói.

"Thôi được rồi, chúng ta phải đi nhanh lên thôi, sắp trưa rồi đấy" Magin nói rồi quay đi bước nhanh về phía trước.

Isa nhìn ngó xung quanh một lúc rồi hỏi "Magin này, sao từ nẫy đến giờ không thấy xe ngựa nào đi qua vậy?"

"Xe ngựa bị cấm ở đây, hẻm Cronuts này thật ra sử dụng phép thuật mở rộng không gian mà ra nên đường xá cũng không được lớn và ổn định cho lắm" Magin ra dấu về phía con đường nhỏ ngoằn ngoèo "Nếu cho xe vào thì chắc chắn sẽ nghẽn tắc ngay"

"Công nhận cũng đông thật..." Joshua nói.

"Tại hôm nay là chủ nhật thôi, các học sinh đều được nghỉ nên mới đông như thế này chứ thường thì cũng khá là vắng đấy" Luca chợt nói.

"Hẻm này chuyên dùng cho học sinh trường Oneira mà" Magin nhanh chóng chốt lại chủ đề. Rồi cậu đột ngột dừng bước trước một đám đông vây xung quanh một cửa tiệm.

"Cho xem với nào..."

"Đừng có chen..."

"Aaaa... đẹp quá!!"

"Cơ mà... Trời ạ nhìn cái giá kìa..."

Tiếng những cậu học trò vang lên đầy hưng phấn.

"Ôi không..." Luca nói rồi lấy tay che mặt. Isa và Josh ngẩng đầu lên nhìn tên tiệm, cả hai người chợt hiểu ra ngay điều gì đã làm Magin phải dừng lại. Cả bọn đang đứng trước cửa tiệm bán chổi bay, bên trong tấm cửa kính là một chiếc chổi màu bạc dài sáng loáng, bên dưới là một cái bảng ghi tên và giá nhưng quá nhỏ để hai người có thể nhìn thấy.

"Chổi bay X9000, cán bằng gỗ sồi, dài 1m4, tốc độ tối đa: 300km/h..." Magin bất chợt nói, mắt cậu chuyển sang màu bạc, cả người cậu run lên "... giá 1 triệu Nitrin"

"Bình tĩnh lại đi anh Magin" Luca nói nhẹ "Số tiền đó đáng giá cả gia tài đây"

Magin đứng như trời trồng một lúc rồi cúi gằm đầu xuống đất rồi bước đi nhanh chóng không nói một lời.

"Anh ấy thích được bay lắm" Luca nói nhỏ.

"Chà chà" Joshua huých Isa một cái "Chạy lên với bạn ấy đi chứ"

"Nhưng..." Isa ấp úng.

"Haizzz cứ lên đi" Luca thở dài.

Isabella không còn cách nào khác, cô đành chạy lên cạnh Magin.

"Nè, Magin, cậu có sao không vậy?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

"Isa đó à, tớ không sao đâu, chỉ là một cây chổi thôi mà" Magin cười tươi với cô nàng "A! Chúng ta tới nơi rồi này" Magin chỉ tay về một cửa tiệm to và cao, bên trong chật ních học sinh và những trồng sách cao ngất. Magin nhanh chóng bước vào, chủ tiệm là một ông già đầu tóc bạc phơ đang đứng ở giữa những kệ sách, mặc trên người chiếc áo choàng màu xám. Vừa nhìn thấy Magin, ông tươi cười nói:

"Ôi trời đất ơi, lâu quá rồi..."

Không để ông kịp nói hết câu, Magin nhanh chóng đưa tay lên môi ra hiệu cho ông im lặng. Hiểu ý, ông gật đầu:

"Chào mừng quý khách đến với tiệm sách Wig&Wadow"

"Chào ông Nicholas, ông vẫn khoẻ chứ ạ?" Magin lễ phép đáp.

"À à, ta khoẻ, vậy các cháu muốn mua gì nào?"

"Hừm xem nào... cho cháu hai bộ sách năm 3 đi" Magin nói.

"Ở góc phải tầng 2 nhé, phiền tụi cháu lên đó lấy giùm ông, ông đang bận quá đây" Ông Nicholas nói rồi quay ra với một đống khách hàng đang chờ ông ở đằng sau.

"Vậy tụi cháu lên nhá" Magin nói rồi đi lên cầu thang. Tầng 2 của tiệm thận trí còn nhiều sách và người hơn cả tầng 1. Cả bọn chen chúc mãi mới đến được góc phòng, Magin nhấc lên hai trồng sách cao và đưa một trồng cho Josh.

"Mỗi bộ 7 cuốn: Độc dược, Phép thuật và thần chú, Động vật huyền bí, Lịch sử và địa lý thế giới, thực vật học, phép thuật tự nhiên, thần chú chiến đấu. Kiểm tra đủ hộ tớ cái" Magin nói với Josh và cũng tự kiểm tra trồng sách trên tay mình.

"Sao lại là sách năm 3 vậy, tớ tưởng bọn tớ phải học lại năm nhất chứ?" Isa hỏi.

"Để phù hợp với độ tuổi của các cậu, 13 tuổi học năm 3 mà, mà kiến thức năm 2 và nhất với trình độ hiện tại của các cậu ngon ơ ấy mà" Magin nói.

"Eehhh, có quyển Lịch sử và địa lý thế giới phép thuật này... Tớ ghét sử!" Joshua nói.

"Ờ tớ cũng đang định cho các cậu nghỉ môn đó" Magin cười đáp "Nhưng địa lý thì phải học đấy"

"Rồi rồi, chúng ta ra khỏi đây được chưa? Trong này nóng làm kẹo của em chảy ra hết rồi" Luca chen ngang.

"Đây đây, chắc là đủ rồi nhỉ?" Magin nói.

Joshua gật đầu "Đủ rồi đó"

Bốn đứa lại chen chúc nhau để xuống được đến tầng một...

"Của tụi cháu hết 100 Nitrin nè" Nicholas nói rồi đột ngột hạ giọng "Magin, cháu có thể ở lại một lúc được không, ta có chuyện cần nói"

Magin khẽ gật đầu rồi quay sang với Luca "Em dẫn Isa và Josh ra ngoài chờ anh nhé, nhanh thôi mà"

"Ông chủ tiệm đó quen biết Magin à?" Joshua hỏi Luca khi ba người đi ra khỏi tiệm Wig&Wadow.

"Ừm... ông ấy có biết anh ấy, tuy chỉ 200 tuổi thôi nhưng cũng biết khá nhiều về quá khứ của anh ấy đấy" Luca nói

"Quá khứ của Magin ư? Có gì đặc biệt à?" Isa chợt hỏi.

Luca ngơ ngác "Anh Magin chưa kể cho anh chị à?"

"Chưa" Cả hai người đồng thanh "Có chuyện gì vậy?" Isa hỏi.

Luca cúi gằm mặt xuống đất "Em xin lỗi... Nhưng cái này chỉ anh Magin mới được nói thôi..."

"Tại sao?" Josh hỏi.

"Em không nói được, việc này phải do chính anh Magin nói..." Luca lắc đầu ngoầy nguậy.

Cả ba đứng yên lặng một lúc giữa dòng người mới ùa ra từ trong tiệm. Luca vẫn cúi gằm mặt xuống nền đường lát đá, Isa và Josh thì không biết nên phải nói gì tiếp theo, dánh vẻ của Luca như nói với hai người rằng 'Làm ơn đừng hỏi thêm nữa'.

Cuối cùng, Isa nói "Thôi được, xin lỗi em, anh chị không nên ép em như thế, chị sẽ hỏi anh Magin sau vậy, giờ thì vui lên đi nào!"

Mất một lúc Luca mới có thể ngẩng mặt lên với hai người và nở một nụ cười tươi. Cuộc nói chuyện sau đó rôm rả và vui vẻ trong tiếng cười đùa của ba người.

Ọc ọc ọc!

Josh ôm bụng "Chà, có vẻ bụng tớ có ý kiến rồi" Anh chàng gãi đầu nói.

"Hừm... đúng là... Mà cũng phải ha, sắp đến giờ ăn trưa rồi đó, anh Magin làm gì mà lâu thế nhỉ?" Luca nói.

"Chắc có việc gì quan trọ..." Josh nói nửa chừng rồi đột nhiên im bặt ngay sau khi một người với chiếc áo chùng đen đi ngang qua 3 đứa.

"Sao vậy?" Isa lo lắng hỏi.

"Không... thể nào?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro