Chap 8: Threatened

Josh đứng ngây như bức tượng nhìn về phía tên mặc áo choàng, Isa và Luca thì trố mắt nhìn như vừa có hai cái sừng mọc trên đầu cậu.

"Joshua, có chuyện gì vậy?" Isa hỏi.

Josh lắp bắp không nói nên lời "H-hă... Hắn..."

"Ai cơ?" Luca hỏi.

"Zegdeath..." Josh cố dặn ra từng chữ. Vừa nghe xong câu trả lời của Josh, giờ đến lượt Isa và Luca đứng đơ như trời trồng.

"Cái gì, sao hắn lại ở đây?" Isa nói, liếc về phía tên mặc áo choàng đang đi giữa dòng người.

"Anh có chắc đó là hắn không vậy?" Luca nghi ngờ hỏi.

"Anh chắc chắn, anh đã nhìn thấy tóc và mắt hắn, nguyên một màu đỏ!" Josh run run nói.

"Ta làm gì bây giờ? Để hắn đi à?" Isa nói.

Cả ba im lặng nhìn tên đó đi xa dần rồi chuẩn bị chui vào một ngõ nhỏ thì Joshua chợt nói.

"Tớ sẽ đuổi theo hắn"

"Cái gì?!" Isa choáng hoàn toàn trước câu nói của bạn "Cậu định tự sát hả?"

"Yên tâm đi tớ không làm gì đâu, chỉ đi sau theo dõi hắn thôi, nếu hắn có việc quan trọng đến nỗi phải chui đầu ra ngoài phố giữa ban ngày ban mặt thế này thì chúng ta không thể không biết hắn định làm gì được" Josh nói chắc như đinh đóng cột rồi quay đầu chạy theo Zegdeath giờ đang đi vào một hẻm nhỏ và tối bên đường "Hai cậu vào báo cho Magin đi, nhanh lên"

"Haizzz ... Nhớ là phải cẩn thận đấy!" Isa thở dài rồi quay vào tiệm Wig&Wadow.

Josh nhanh chóng đuổi kịp Zegdeath khi hắn vừa rẽ vào 'đường Tăm tối' , và đúng như cái tên của nó, trên đường bao phủ bởi một bàn đen hẳn so với bên ngoài khiến Josh có cảm giác ớn lạnh khi bước vào. Zegdeath vẫn bước đi thản nhiên và chậm rãi, Joshua chỉ dám theo dõi hắn từ khoảng cách xa. Tuy lúc nói cậu sẽ đuổi theo hắn thì nghe can đảm lắm, thật ra cậu đang run như cầy sấy. Bất chợt hắn dừng chân, Josh giật mình nút vào một vùng tối gần đó. Tim cậu như ngừng đập, tay phải cậu cầm vào chuôi kiếm, sẵn sàng chiến đấu. Nhưng Zegdeath dường như không nhận thấy mình đang bị theo dõi, hắn quay sang trái và bước vào một ngõ nhỏ tí tẹo kẹp giữa hai bức tường.

Thở phào nhẹ nhõm, Josh tiếp tục dón dén theo sau hắn cho đến khi hắn bước vào một căn nhà nhỏ, lụp xụp. Trông căn nhà cũ ri cũ rích, chỉ muốn ngã ra đến nơi. Bên trong căn nhà chỉ có một chiếc bàn tròn bằng gỗ nhỏ ở giữa, xung quanh là ba chiếc ghế. Ánh sáng duy nhất của căn phòng là từ ba cây nến cắm tại tung tâm chiếc bàn toả ra luồng sáng lờ mờ. Trên hai chiếc ghế là hai con người đang nói chuyện với nhau, một người trông chỉ nhỏ cỡ Josh, người còn lại to ít nhất gấp hai lần tên thứ nhất. Cả hai đều mặc trên mình một chiếc áo choàng đen, che kín mặt. Khi thấy Zegdeath đi vào, cả hai người chợt im bặt, tên to lớn lập tức đứng dậy.

"Thưa chủ nhân, mừng ngài đã đến được" Hắn cúi đầu và nói to.

Zeg chỉ đáp lại tiếng chào bằng một tiếng "Hừm..." rõ to rồi thả mình ngồi phịch xuống ghế "Công việc đến đâu rồi?" Hắn hỏi tên nhỏ hơn bằng một giọng lạnh lùng.

"Dạ, chúng ta sắp tìm ra 'nó' rồi ạ, chỉ cần một chút..."

'Rầm'

Zegdeath đập mạnh tay lên cái bàn khiến nó hơi sụp xuống và lao ra tóm cổ tên nhỏ con và nhấc bổng hắn lên cao.

"Lần trước ngươi cũng nói với ta như vậy đấy, và giờ thì sao hả? Ngươi tin là ta có thể bóp nát đầu ngươi ra ngay tại đây, ngay lúc này không?" Hắn rít rồi bóp chặt đầu của hắn.

"Aaaa, xin ngài..." Hắn rối rít đáp.

Zegdeath nhìn hắn một lúc rồi ném hắn xuống đất "Hừm, nếu ngươi không phải là gián điệp duy nhất của ta trong trường Oneira chết tiệt ấy thì ta cũng chả để ngươi sống làm gì, đồ vô dụng!!" Hắn quát.

Joshua giật mình 'Vậy ra đúng thật có nội gián trong trường' Cậu nghĩ.

Tên kia quỳ gục xuống đất "Xin ngài kiên nhẫn thưa ngài, chúng tôi gần tìm được đường vào kho báu rồi, chúng tôi sẽ có 'nó' sớm thôi"

Zeg cúi sát người xuống "Ta cho ngươi 6 ngày nữa, ta đã chờ quá lâu rồi, kế hoạch này sẽ phải thành công. Còn nếu không..." Hắn đưa tay lên không khí vào một bóng đen vụt lên rồi tụ vào trong lòng bàn tay hắn và định hình thành một thanh kiếm đen tuyền, xung quang bao phủ một vùng khí đen hoắc dí sát vào cổ tên đó "... Thì ngươi sẽ tan xác"

"Dạ..." Tên đó run run nói.

Josh ngồi ngoài cửa mà cứng đơ như hoá thạch, cậu biết là mình vừa nghe được một thông tin vô cùng quan trọng và cần thông bào ngay cho Magin. Nhưng chân cậu như dán chặt lấy nền đường, không thể suy chuyển được.

"À ta tí quên mất chuyện này" Joshua chợt nghe thấy tiếng nói của Zegdeath vang lên vui vẻ lạ thường "Hôm nay chúng ta bắt được một con chuột to lắm đó. Phải vậy không, Stephany Joshua?"

Joshua hoàn toàn đông cứng, tay chân cậu run cầm cập, trong đầu cậu hoảng loạn kinh khủng. Đúng ngay lúc ấy, cậu nghe thấy một tiếng nói vang lên trong đầu cậu:

"Rút tôi ra đi"

Cậu quay đầu ngang ngửa rồi đột nhiên dừng lại ở cây kiếm bên hông, cậu tròn mắt nhìn thanh kiếm đang rực cháy trong bao kiếm, bùng lên một ngọn lửa màu đỏ cam nóng nảy.

"Nhanh lên đi"

Nghe tiếng giục, đầu óc cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cậu lấy tay cầm lấy thanh kiếm và rút nó ra khỏi bao. Thanh kiếm vừa ra khỏi bao đã lao ngay xuống giữa hai chân cậu. Ngay lập tức cậu thấy chân mình ấm áp và nhanh nhạy hẳn lên. Một luồng hơi ấm lan toả khắp người cậu dọc từ đầu xuống chân.

"Chạy nhanh đi"

Thanh kiếm nói bất chợt làm Joshua giật nảy mình và ngã sang một bên. Đúng lúc đó, một thanh kiếm màu đen cắm xuyên qua bức tường nơi cậu vừa đứng. Sợ điếng hồn, cậu loạng choạng đứng dậy và lao như bay ra khỏi phố.

"Tóm lấy nó, giết nó!! Đừng để nó thoát!!" Cậu nghe thấy tiếng Zegdeath gào lên và sau đó 5 giây, cậu đã thấy 3 cái bóng đen rượt đuổi theo mình. Ba bóng đen đó ngày càng tiến sát đế cậu hơn và khi chỉ còn có 3m, tên cao to bắt đầu phóng những tia phép về phía cậu.

"Ha, muốn đấu phép thuật hả, để ta cho các ngươi xem Magin đã dậy ta những gì nhá!" Joshua nói to rồi tụ quả cầu phép thuật trong tay cậu. Khi quả cầu nóng đỏ và sáng chói, Joshua ném mạnh nó về phía Zegdeath và thuộc hạ.

"Tránh đi bọn ngu!!" Joshua chỉ kịp nghe thấy tiếng Zeg thét to trước khi một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên và làm sụp nguyên một ngôi nhà bên cạnh đó.

Câu được một chút thời gian, Joshua phóng vèo vèo trong đám bụi mù mịt và chẳng mấy chốc đã ra được đường cái. Ánh sáng ngoài đường chói lọi làm cậu choáng váng mất mấy giây. Và rồi khi cậu mở mắt ra, cậu đã nhìn thấy Magin, Luca, Isa đang lo lắng chạy về phía cậu. Anh chàng đứng dựa vào người Magin tở hổn hển.

"Zegdeath... Trong ngõ... âm mưu... bắt hắn..." Cậu hổn hển nói.

"Bình tĩnh nào, không sao đâu, cậu làm tốt lắm Joshua" Magin đỡ lấy bạn rồi nở một nụ cười.

"Anh Magin..." Luca hét to "Hắn kìa!" Luca chỉ vào một người choàng trên người chiếc áo xám đang chạy ra khỏi một ngõ hẻm "Hắn lẩn vào đám đông mất rồi, em không thể nhắm trúng hắn được!"

Magin nhanh chóng đưa Joshua cho Isa, trên tay cậu xuất hiện một cây cung bạc sáng lóng lánh. Cậu giương cung và ngắm bắn về phía Zegdeath...

'Vút' Tiếng mũi tên lao đi trong không khí nhanh nhẹn mà gọn nhẹ cắm phật thẳng qua người hắn. Hắn loạng choạng và cuối cùng ngã xuống giữa đường trước hàng bao nhiêu người. Magin nhanh chóng chen vào đám đông vây quanh chỗ hắn ngã xuống, chiếc mũi tên trên lưng hắn giờ đã biến mất vào hư vô. Chạy lại gần và lật tấm áo choàng lên, Magin điếng người khi nhận ra trong tấm áo choàng ấy chỉ có duy nhất một con rối bằng rơm, trên ngực có vòng tròn phép đang nằm trên nền đường.

"Chết tiệt..." Magin nghiến răng nói.

Isa, Joshua, Luca vừa đến nơi thì lại bị Magin kéo ngược trở lại.

"Sao vậy Magin?" Joshua hỏi.

"Tên chết tiệt đó, hắn dùng 'con rối rơm' để giả dạng và đột nhập vào thành phố" Magin đáp.

"Vậy... Thật ra hắn không ở trong thành phố à?" Đến lượt Isa lên tiếng nói.

Magin nhẹ nhàng gật đầu và tiếp tục kéo 3 người xuyên qua đám đông.

"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?" Luca hỏi.

"Chúng ta phải tìm chỗ nào đó an toàn đã. Sau đó..." Magin nói nhanh rồi quanh sang nhìn Josh "Joshua sẽ kể cho chúng ta biết điều mà cậu ấy nghe được"

Magin, Isa và Luca đang ngồi trong một quán cà phê bên đường, chăm chú nghe Joshua thuật lại cuộc nghe lén rồi may mắn thoát chết của cậu. Cả ba người chăm chú nghe từng lời, từng chữ mà Joshua kể. Rồi sau khi đã kể xong, Magin buông một tiếng thở dài và thả lưng trên thành chiếc ghế gỗ. Một khoảng không yên lặng chợt đè nặng lên bốn đứa, chả ai biết mình nên nói gì trước tình hình này... Và rồi, như mọi khi... Magin phá vỡ bầu im lặng đó.

"Vậy là tốt rồi, chúng ta đã biết được kế hoạch của hắn, tớ cũng sẽ phải thay đổi kế hoạch một chút xíu vậy" Magin cười nhẹ "Cậu làm tốt lắm Josh, rất dũng cảm đấy"

"Ơ... Ừ thì quyết định đi theo Zeg là của tớ, nhưng nếu không nhờ thanh kiếm này thì tớ cũng chả ngồi đây mà nói chuyện như thế này được đâu!" Joshua nói rồi rút thanh kiếm từ trong bao ra.

Tất cả lại im lặng nhìn thanh kiếm một lúc... Rồi lại đảo mắt về phía Magin chờ lời giải thích. Magin nhận ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về mình, cậu nhún vai:

"Đừng nhìn tớ như thế, đến tớ cũng không biết gì về thanh kiếm này mà"

"Tốt nhất là cứ để anh Joshua khám phá dần dần đi" Luca cười nói.

"Mà Joshua này... cậu bảo giọng nói phát ra từ thanh kiếm là con gái à? Có lẽ nào...?!" Isa khúc khích cười.

"Thế quái nào ...?!?" Joshua cũng bật cười theo "Không thật đấy, tớ không biết gì về cái giọng nữ đấy đâu"

Cả bốn người lại yên lặng lần thứ ba và rồi lại phá ra cười lăn lộn khiến những vị khách xung quanh phải ngó ra nhìn xem có chuyện gì vừa xẩy ra. Sau một lúc, khi tiếng cười đã ngớt đi, Magin lại quay trở lại vấn đề Zegdeath (lại nữa =='').

"Cậu nghĩ giờ hắn đang ở đâu vậy, Magin?" Isa hỏi.

"Hừm... cái này thì tớ chịu, chỉ biết được chắc chắn là hắn đang ở đâu đó ngoài 'bức tường' của thành phố này"

Isa tròn mắt "Thế còn con rối vừa nãy thì sao, tớ tưởng hắn tạo ra nó để dễ bề chạy chốn chứ?"

"Không phải, hắn phải dùng nó vì hắn không thể trực tiếp đi vào thành phố giám sát và giao nhiệm vụ được, may cho Josh là hắn không thể phô diễn hết sức mạnh qua con rối rơm đó được, không thì ít nhất là 1/3 thành phố sẽ bay hơi mất!!" Magin nói rồi vừa đưa tay lên xoa xoa mái tóc vàng vừa nhâm nhi ly cafe

"Haizz... Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?" Joshua vừa thở dài vừa đút thanh kiếm vài bao.

Magin suy nghĩ một lúc "Đừng lo việc đó, cứ để tớ tính đã" Cậu đứng lên "Mà thôi, cũng trễ rồi, về nhà ăn cơm cái đã, tớ đói ngấu rồi đây"

Cả bọn lại kéo nhau về nhà và đã đụng ngay phải bác Anlista ở ngay cửa với bộ mặt lo lắng của dì Marina đằng sau.

"Các cháu có biết làm thế rất nguy hiểm không hả? Phô diễn phép thuật ngay giữa phố, 3 toà nhà bị đánh sập và một con rối rơm bị bắn chết ngay giữa đường. May là đó không phải hàng thật đấy, biết không?" Ông nói.

"Dạ, tụi con biết nhưng Josh đang..." Magin đáp lại nửa chừng thì bị ông cắt ngang.

"Đừng giải thích ở đây" Ông nói nhỏ.

Giật mình, Magin chợt hiểu ra tại sao ông phải ra tận đây đón chúng như thế này. Cậu nhanh chóng nắm tay Josh và Isa kéo nhanh hai người vào trong nhà, dì Marina thì nhanh tay kéo Luca và còn Anlista nhanh chóng đóng rầm cánh cửa lại, kèm theo sau là một tiếng 'bụp' vang lên.

"Cái quái..." Josh nói.

"Chúng ta bị theo dõi" Anlista nói nhanh.

"Nguy hiểm thật, giây nữa là chết rồi" Magin nói.

Sau một hồi im lặng, Isa lên tiếng "Chúng đi chưa vậy?

"Tớ nghĩ là rồi đấy" Magin đáp "Để tớ ra kiểm tra" Nói rồi Magin đẩy nhẹ cánh cửa ra. Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy mình qua một bên để lộ trên nó một mũi tên xám dài gắn một mẩu giấy. Magin nhẹ nhàng rút mũi tên ra và mở tờ giấy.

"Đừng có xía mũi vào chuyện của người khác!!" Cậu đọc to.

"Là sao?" Luca hỏi.

"Haahaaa" Magin reo lên rồi lăn lộn ra cười "Ôi trời ơi buồn cười quá"

"Cậu ấy bị làm sao vậy?" Isa hỏi Josh, anh chàng nhún vai lắc đầu không hiểu nổi. Rồi đến cả bác Anlista cũng bắt đầu cười theo.

"Hay đây, hắn tự nộp mạng cho tớ rồi, lần này đừng hòng chạy thoát" Magin nói nhanh rồi phóng thẳng lên cầu thang, theo sau đó một lúc là tiếng cửa đóng cái 'Rầm'.

"Và... Anh ấy lại chui đầu vào phòng... Như mọi khi..." Luca thở dài.

"Rốt cuộc là có gì đáng cười vậy bác Anlista?" Joshua ngơ ngác hỏi.

"Haa, tốt nhất là mấy đứa nên nhờ Magin giải thích cho, và cháu cứ gọi là Anlista không thôi cũng được mà" Bác Anlista cười với Josh rồi nghiêng đầu về phía cầu thang.

Và 3 đứa lại ở đây, trước cửa phòng Magin, đứng trước cánh cửa gỗ to trạm khắc tinh xảo với gia huy hai chiếc cánh trắng đen đan chéo nhau phía trên cửa. Josh và Isa định mở cửa phòng ra thì đột nhiên bị Luca ngăn lại.

"Đừng! Từ từ đã, nhớ lần trước không?" Luca cảnh báo.

Cả hai lại chợt nhớ đến lần đầu tiên hai người đến phòng Magin, cả ba đứa đã gần như bị nhấn chìm trong núi sách của Magin.

"Theo em nên mở nhẹ nhàng và từ từ thôi, đứng sang hai bên mà mở ấy" Luca nói.

"Uhm, cứ thế đi" Isa đáp.

Rồi cả ba rón rén đứng sang hai bên và mở bung cánh cửa ra và chờ đợt một tiếng đổ bể của một đống sách vở. Nhưng lạ thay, không có chuyện gì xảy cả. Cả ba người ngó vào và điều họ thấy trong phòng khiến học phải khuỵ cả gối xuống vì bất ngờ. Căn phòng bừa bộn vốn có của Magin giờ đây sạch sẽ và ngăn nắp đến lạ thường, khác hoàn toàn những gì cả bọn thấy mấy hôm trước. Cả ba người cứ đứng đơ đơ ngơ ngơ ở đó một lúc thì Magin chợt lên tiếng:

"Nếu đây là bài thi cải trang thành bức tượng với khuôn mặt nực cười thì tớ nghĩ các cậu đỗ thủ khoa rồi đó!" Kèm theo một tiếng cười khoái trá.

Ba người ngó đầu vào trong phòng và thấy Magin đang quỳ dưới sàn nhà trên một ma pháp trận nhỏ hình ngũ giác, năm đỉnh ngũ giác đó là năm cây nến ngắn. Giữa vòng tròn ma pháp đó là chiếc cung tên và bức thư đe doạ đang bay lơ lửng trong không trung. Căn phòng cậu lần này sạch sẽ đến lạ lung chứ chưa nói là quá dị thường, ngay đến cả Luca cũng phải tròn mắt vì bất ngờ, nó hoàn toàn đối lập với căn phòng mà lần trước ba người chui vào.

"Căn ... phòng anh..." Cô nói đứt quãng.

"Ờ ờ anh biết" Magin nói và vẫy tay ra hiệu cho cả ba tiếp vào phòng "Đóng cửa lại đi đã"

Isa, Josh và Luca nhanh chóng đi vào và đứng xung quanh ma pháp trận dưới đất. Sau khi đóng cửa lại, nguồn sáng duy nhất của căn phòng là năm ngọn nến cháy lập loà tạo nên một cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ. Magin vẫn ngồi đơ một chỗ, mắt nhìn chằm chằm về phía hai món đồ đang trôi lềnh bềnh. Rồi một ánh sáng tím than bắn toé ra từ mắt cậu và chiếu xuống, quét qua quét lại.

"Cậu đang làm gì với thứ đó vậy?" Isa hỏi nhỏ, mắt cô không dời khỏi chùm sang phát ra từ mắt cậu.

"Kiểm tra lai lịch của hai món đồ này" Cậu đáp nhanh gọn và đơn giản. Josh đang không hài lòng với câu trả lời của cậu, anh chàng vừa định mở miệng hỏi tiếp thì bị bàn tay ra dấu yên lặng của Magin chặn ngang họng.

"Phép thuật đọc lai lịch" Luca nói, cô nàng đang đứng khoanh tay trước ngực dựa vào tủ sánh đằng sau "Đôi mắt màu tím của anh Magin có thể nhìn thấy được quá khứ gần của bất cứ vật và sinh vật nào ngoại trừ con người, thường thì chỉ nhìn được không quá 3p trong quá khứ của vật hoặc sinh vật nào đó, chắc anh ấy đang cố kiểm tra xem mũi tên được ai phóng đi"

Isa và Josh giật mình nhớ lại viên đạn trước cổng trường hồi còn ở Thế giới con người, Magin đã làm một phép tương tự để tìm ra nguồn gốc của viên đạn tính ám sát cậu. Chỉ khác là đôi mắt cậu hồi đó chỉ đơn giản loé sang một tíc tắc chứ không hiện hẳn ra và kéo dài lâu như thế này.

Không khí im lặng kéo dài trong phòng cho đến khi luồng sang từ mắt Magin vụt tắt kèm theo một tiếng thở dài của cậu.

"Haizzz... không được rồi..." Cậu ủ rũ nói.

"Có chuyện gì à?" Luca nhỏ nhanh.

"Hờ... không hẳn" Magin lại đáp cụt lủn "Thôi thử cách này vậy"

Cậu rút từ trong túi ra một con dao trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người bạn, ngay lập tức cậu rạch lên tay mình một vết cắt dài và để dòng máu cậu chảy lên vòng tròn.

"Magin" Isa kêu lên.

"Không sao, mất có tí máu ấy mà" Cậu thản nhiên cười tươi roi rói. Dưới sàn nhà, vòng tròn nay đã sang đỏ lên, năm ngọn nết tắt ngấm và từ trung tâm vòng tròn hiện lên một luồng khói nhỏ.

"Anh định làm thế thật sao? Cô ta không dễ dàng như thế đâu?" Luca nói.

"Không còn lựa chọn nào khác, anh cần thông tin của kẻ đó trước đã" Magin rút tay ra khỏi vòng tròn, vết thương trên tay cậu nhanh chóng khép miệng nhưng vẫn để lại trong tay cậu một vùng be bét máu.

Đám khói giờ đây đang ngưng tụ lại và dần định hình thành một cô gái tóc vàng. Cô mặc trên người một chiếc váy trắng lung linh toả ra muôn vàn tia sáng. Trên đầu cô là một chiếc vương miện bạc đính ở giữa một viên ngọc xanh biếc. Cô quay đầu một vòng nhìn cả lũ một lúc rồi lên tiếng:

"Ai đã triệu hồi ta vậy?" Tiếng cô vang lên đầy thần bí, Isa và Josh lại cảm thấy như lúc bị Magin tống cả đống kiến thức vô đầu vậy. Một loạt các hình ảnh khác nhau của từng thời đại, từng pháp minh, từng ngôn ngữ chạy lướt qua đầu hai người trong chưa đầy một giây. Đột nhiên Magin quỳ một gối xuống và làm dáng điệu trang nghiêm như hiệp sĩ quỳ trước lãnh chúa của mình.

"Thưa nữ thần của Tri thức Athena, con là người đã triệu hồi người, xin hãy nghe lời thỉnh cầu của con" Cậu nói to và dõng dạc.

"Lại là ngươi hửm? Lâu lắm mới gọi ta lên đó biết không hả?" Cậu cười nói.

"Dạ con biết" Cậu đáp, đầu vẫn cúi gằm xuống sàn.

"Nào nào, ta đã làm gì đâu mà cứ cúi rạp đầu xuống đất thế kia. Ngẩng đầu lên và nhờ gì thì nhờ đi, ta còn đang bận đi dự tiệc. Nhanh nhanh cái!" Cô ta giục.

"Thưa vâng" Cậu ngẩng đầu lên và bắt đầu trình bày câu truyện về mũi tên cùng bức thư. Cô nữ thần thì cứ năm giây gật đầu một lần như một cái máy chứ không có cảm tưởng là cô đang nghe Magin giải thích. Isa và Josh thì vẫn cứ đứng im lặng theo dõi hai người, Luca thì thậm chí còn đứng ngủ luôn ở góc phòng.

"... và đó là lí do con cần người cho con biết ai là kẻ đã viết lá thư này" Cuối cùng, Magin đã giải thích xong.

Athena suy nghĩ một lúc rồi nói "Ngươi cũng biết cái gì cũng có giá của nó mà, đúng không?"

"Dạ..." Magin đáp chậm rãi "Vậy thì... Hãy lấy đi 2/3 sinh mạng của con!!" Cậu đáp thẳng thắn. Cả hai người bạn của cậu giật bắn mình trước câu nói đó, Luca đang ngủ ở góc phòng bật thẳng dậy như một xác ướp, sắc mặt cô thẫn thờ và lạnh toát.

"Anh bị làm sao vậy, anh có điên không Magin, đầu óc anh có vấn đề nặng rồi, Anh không thể..."

"Ohh... Quyết định kinh dị đó, chắc chắn chứ chàng trai" Athena cười.

"Không" Luca hét.

"Ngươi im đi, đây là quyết định của nó!" Cô nạt lại Luca.

"Luca, tha cho anh lần này đi, anh cần những thông tin đó" Magin nói nhỏ và nở một nụ cười "Yên tâm đi, anh sẽ không sao đâu"

"Nhưng..." Luca nói như sắp khóc đến nơi.

"Haizzz... Ngươi vẫn vậy, luôn luôn quyết định liều lĩnh và ngu ngốc, nhưng lại luôn làm ta cảm thấy hứng thú" Athena khúc khích cười.

Cậu gật đầu nhẹ và đứng lên và dang rộng tay sang hai bên "Xin người làm lẹ lên" Cậu cười nhẹ.

"Đừng có vô lễ nha" Cô nói rồi cắm thẳng tay và ngực Magin kéo ra một đám lửa xanh nhỏ. Magin thì chỉ kịp kêu lên một tiếng "A" nhỏ rồi lại ngã gục xuống đất. Luca, Isa hốt hoảng chạy đến bên cậu trong khi Athena đang đứng ngắm nghía ngọn lửa vừa mới được rút ra từ trong người Magin.

"Thôi nào, đừng có trêu mọi người nữa, đứng dậy đi, ta mới chỉ lấy có 1/5 thôi" Cô nói.

"Hì hì, đang định nghịch tí ấy mà" Tiếng Magin khàn khàn vang lên.

"Hả?" Cả ba người cùng kêu lên.

"Hờ... ngươi cứ cười đi, nếu như không nể tình ngươi là người duy nhất có được một phần sức mạnh của ta thì ta đã hút cạn sự sống khỏi ngươi rồi nha" Athena nói lạnh đơ.

"Vậy..." Magin chưa kịp nói them gì thì đã bị Luca tông nguyên một cước vào bụng. (dã man vãi ~~ =='')

"Đó là cho việc anh đã làm em lo lắng... lần nữa" Cô nói rồi lại quay về góc tường quen thuộc.

Magin nén đau nói "Nhưng... Anh vẫn bị lấy sinh mạng mà..."

"Cái thứ đó chỉ đủ anh bị cảm nhẹ thôi" Cô phũ phàng nói.

"Haiizz..." Magin đành chịu bó tay với cô nàng, cậu đành quay lại với cuộc đối thoại bị bỏ dở với Nữ thần Athena "Vậy, con vẫn được biết người đó là ai chứ ạ?"

"Hừm... không hẳn, thật ra ta chỉ lấy 1/5 chủ yếu là do ta không thể nói đích danh hắn ra được, như vậy không xứng với 2/3 sinh mạnh ngươi... Nhưng yên tâm, ta vẫn có thể gợi ý cho ngươi!"

"Dạ... Vậy xin người hãy nói nói cho con biết đi"

"Hừm... Hắn là học sinh trường đào tạo phép thuật Oneira, năm 3, tóc đen và biết phép thuật hệ băng"

Từ cuối cùng vừa cất lên thì Nữ thần Athena tan biến vào một luồng sáng chói lọi. Sau đó bóng tối bao phủ lấy bốn người khiến cả đám phải khối lần đâm đầu vào nhau mới có thể mở được cửa phòng và thoát ra ngoài vùng có ánh sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro