Chap 9: Oneira The Magical Academy

~ Buổi tối ngày hôm sau, trước cổng trường ~

"Woah~~~"

"Tuyệt quá"

"Thôi nào, chỉ là cái cổng vào thôi mà" Magin lấy tay che mặt.

Cả ba người đang đứng trước một cánh cổng trắng cao vút giữa một con phố trang hoàng lộng lẫy. Đằng sau cánh cổng là quảng trường rộng, giữa quảng trường là một đài phun nước lớn tuyệt đẹp. Điểm thiếu sót trong quang cảnh tuyệt vời này, có lẽ là, do nó hoàn toàn không có lấy một bóng người ở trong. Cả quảng trường vắng lặng, tiếng động duy nhất phát ra là tiếng của những dòng nước chảy từ đài phun nước.

"Yên tĩnh quá ha, có vẻ như cả trường tập trung hết rồi" Magin vừa nói vừa bước nhanh trên nền đá cẩm thạch sáng loáng.

"Magin này, cậu có thể nhắc lại đoạn về ngôi trường này đi, tớ vẫn chưa hiểu nhiều lắm về nó" Josh nói.

"Hở? Hứng thú với ngôi trường này rồi à 'Quý ngài lười biếng' "

"Thôi nào Magin, theo tớ thì bất kì ai được vào một ngôi trường phép thuật ở một thế giới khác như thế này cũng sẽ hỏi vậy thôi, cho dù người đó lười như thế nào" Isa vừa nói vừa cười khúc khích còn Josh thì chỉ hứm một tiếng rồi quay đi chỗ khác.

"Được rồi, tớ sẽ giải thích thêm cho các cậu về ngôi trường này. Trường được phân thành 7 khối lớn dựa trên 7 nguyên tố của tự nhiên: Lửa, Nước, Gió, Đất, Thực vật, Băng và Ánh sáng"

Josh suy nghĩ một lúc rồi hỏi "Tại sao không có bóng tối, trong phim thường hay có mà"

"Nghiện phim quá nhỉ? Đúng là có phép thuật bóng tối thật nhưng cậu thử nghĩ mà xem, có trường nào lại đi dạy học sinh cái thứ đen tối và tồi tệ như vậy không hở?" Cậu giải thích nhanh chóng.

"Rồi rồi, tiếp theo là gì nữa...?" Joshua nhanh chóng đổi chủ đề trước khi cậu tiếp tục bị tọng thêm hành và miệng.

"Hừm... tiếp theo là... hệ thống lớp ở đây chỉ có 5 lớp từ 10 đến 15 tuổi, năm các cậu vào sẽ là năm 3, ngay đúng giữa nhá" Magin tặc lưỡi "À còn nữa, trường sẽ học liên tiếp từ thứ hai đến thứ bảy và không có được về nhà đâu"

"Hả... vậy có nghĩa là...?!" Isa giật mình hỏi.

"Yup... chúng ta sẽ ngủ tại trường luôn" Magin cười tươi với cô.

"Kì dị ..." Joshua nói nhỏ.

"Thì tớ có bảo nó bình thường đâu mà" Magin nói đúng lúc cả ba người vừa đi hết chiều dọc của quảng trường "Giờ thì nghe kĩ làm chính xác điều tớ dặn đây..."

~ 20p sau, tại tháp phía đông nam của trường, trước cửa phòng hiệu trưởng ~

"Cộc Cộc"

Magin nhẹ nhành gõ cánh cửa màu trắng to đặt cuối một hành lang dài chải thảm đỏ. Tiếng xì xào của một cuộc đối thoại bên trong ngay lập tức tắt ngóm.

"Mời vào"

Cậu đẩy cánh cửa ra và bước vào một căn phòng rộng nhưng khá tối. Ở cuối phòng là một chiếc bàn to, hai bên là hai kệ sách và tài liệu. Ngồi đằng sau chiếc bàn đó là một người nhỏ con, do ánh sáng của phòng quá hạn chế (hay do cố tình để cái j đó che lên nhỉ?!) nên không thể nhìn rõ mặt người đó được. Người còn lại đang ngồi trước chiếc bàn, trên một chiếc ghế gỗ nhỏ khá cũ kĩ. Người này mặc trên mình một chiếc áo choàng đen, chừng gần 50 tuổi rồi, khuôn mặt cũng đã xuất hiện nhiều vết nhăn quanh mắt và trên trán. Nhìn thấy Magin, cả hai người im lặng trong một lúc lâu...

"Ông Vandeson, tôi nghĩ ông nên ra ngoài chờ tôi một chút, rồi chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trao đổi về tiền lương của ông sau. Bây giờ tôi đang có một vị khách rất quan trọng cần phải tiếp" Người ngồi sau bàn đáp.

Lưỡng lự một lúc, cuối cùng Vandeson cũng đứng dậy và đi ra khỏi phòng với một vẻ không được thoải mái cho lắm.

Cách cửa vừa đóng lại một lúc, bóng người đó trượt mình khỏi chiếc ghế cao và chạy ra nhảy chồm lên người Magin làm cậu loạng choạng tí ngã dập mông.

"Aaa... Jesstica, bỏ anh ra... ngã bây giờ" Magin kêu lên và đẩy một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc cam dài đang bám dính lấy người cậu ra.

"Còn lâu mới bỏ, ai bảo bỏ đi không nói lời nào cơ, đứng yên đó mà chịu đi" Cô tươi cười nói.

"Bỏ ra... Anh không có thời gian cho việc này đâu" Magin giãy nảy "Có một việc rất quan trọng đang cần nhờ đây"

Cô gái cau mày "Mới gặp được có tí mà đã nói chuyện công việc luôn rồi, đáng ghét" Rồi cô nhảy lùi lại phía sau ba bước và phẩy tay một cái. Hàng loạt các cây nến trong phòng bùng cháy lên, căn phòng giờ sáng choang, ấm ấp khác hẳn không khí tối tăm lạnh lẽo của căn phòng mới nãy.

"Hừ... quá ấm..." Jesstica rên nho nhỏ "Vậy, anh chàng pháp sư lại có việc gì mà cần đến sự trợ giúp của một em gái nhỏ nhắn xinh xắn như em vậy" Cô cười khúc khích.

"Phù... không thể nào tin được em lại có thể là hiệu trưởng trường này với cái tính nếp đó" Magin thở dài.

"Thôi nào, em chỉ thể hiện tính cách này trước mặt anh thôi đó biết không?" Jesstica phùng má.

"Nào nào, vào việc chính thôi, anh không muốn đánh thức 'nửa kia' của em đâu" Magin xua tay nhanh chóng là lái thẳng cuộc nói chuyện sang hướng chính "Anh cần em cho hai người bạn của anh vào học"

"Ha, lại nói ba lăng nhăng rồi. Anh biết là em chỉ nhận những học sinh có đủ sức mạnh mà. Mà anh vừa từ thế giới con người về phải không, suy ra là những người bạn mới của anh cũng là con người nhỉ? Cái lũ yếu đuối đó thì còn lâu mới đủ sức học ở đây"

"Ồ... Jesstica này, em sẽ phải rút lại những lời nói đó về con người, sau khi em gặp hai người đấy" Magin cười lớn.

"Em nghi ngờ điều đó đấy, vậy... Bạn anh đâu?"

Magin quay ra nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn và nhẩm tính bằng miệng rồi nói nhỏ:

"Mười... chín... tám... bảy... sáu... năm... bốn... ba... hai... một!"

'Cách'

Tiếng cánh cửa phòng được mở ra bất thình lình làm Jesstica giật nảy mình, cô quay ngoắt về phía cửa nơi mà Joshua và Isa đang bước qua. Trên tay Josh và thanh Fotia đang bùng cháy dữ dội, còn trên tay Isa là hai quả cầu trắng đang xoay tròn trong lòng bàn tay cô.

"L...làm sao... hai người..." Với vẻ mặt hết sức bàng hoàng, Jesstica lắm bắp.

Cả hai người đều cười nhẹ rồi bước sang hai bên để lộ hành lang dài. Suốt chiều dọc của nó là vô số những xác của những chiếc áo giáp sắt, xương động vật, những con rối nằm la liệt. Căng tròn mắt nhìn cảnh tượng hỗn độn đó, Jesstica lẩm bẩm:

"Không thể nào... hàng phòng thủ của ta chưa bao giờ bị con người đục thủng cả?!"

"Giờ thì đã bị rồi đó" Magin không quay mặt lại, cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế cũ rích nhâm nhi ly cà phê.

"Hừm..." Jesstica cắt môi "Em thua, nhưng làm sao mà hai người có sức mạnh đó? Mà anh lấy cái thứ cà phê đó từ đâu ra vậy hả?"

"Hề hề còn lâu anh mới nói" Magin lè lưỡi nói "Làm tốt lắm, Isa, Josh, hai cậu vất vả rồi" Cậu nháy mắt với hai người bạn.

"Ờ... công nhận đám đó khó nhai thật" Joshua xoa xoa vai.

"Tớ đốt hơi nhiều năng lực phép thuật rồi đây, công nhận khá oải đấy. Bà hiệu trưởng mà cậu nhắc đến đâu rồi?" Isa vừa vuốt nhẹ mái tóc vàng của mình vừa nói.

"Bà ấy hả?!?!" Jesstica toáng lên và liếc xéo Magin.

"Ơ ơ anh thề là anh không có nói ..." Không để Magin nói hết câu, Jesstica nhảy xổ vào người cậu. Hai bên tranh cãi một lúc và phải nhờ đến Josh và Isa ra tay mới yên được.

Isa tròn mắt nhìn cô bé tóc cam với khuôn mặt và dáng người như trẻ con không thể lẫn đi đâu được rồi lại quay sang Magin rồi lại quay trở lại cô bé... rồi lại quay trở về nhìn Magin.

"Đ... Đừng nói là... đây là hiệu trưởng của trường nhá" Isa run run hỏi.

"Mình e là vậy đó" Magin trả lời.

Lập tức Josh phá ra cười lăn cười lộn "Thật hả trời? Một đứa bé như thế này sao?" Cậu lấy tay lên xoa đầu Jesstica.

"Josh, tớ sẽ không làm thế nếu tớ là cậu đâu" Magin nhắc nhanh.

"Thôi nào, em ấy đáng yêu mà" Anh chàng xua xua tay và bấu má cô.

Jesstica nhăm mặt, nhanh như chớp cô kéo tay Josh xuống làm cậu ngã quỵ rồi vòng ra sau khoá cổ cậu.

"Hihi, giờ thì sao nào anh giai? Có muốn em gái dễ thương này hút cạn máu trong người anh ra và làm anh teo tóp như nho khô không hả?"

Joshua sau đó hoảng đến nỗi nhảy bắn lên núp đằng sau chiếc bàn làm việc của hiệu trưởng. Chắc cái hình ảnh một bé gái nhe hai chiếc răng của mình chực cắn vào cổ của cậu sẽ ám ảnh cậu cho đến khi cậu chết mất.

"Ờm... tớ quên giới thiệu mất rồi" Magin đứng dậy và đặt một tay lên vai cô hiệu trưởng nhỏ "Đây là Jesstica, hiệu trưởng thứ 23 của trường, là một ma cà rồng thuần khiết, năm nay chắc gần 700 tuổi rồi nhỉ?"

"Vừa tròn 700" Jesstica phồng má quay đi với vẻ ngượng nghịu.

"Ờ ha... tại lâu quá rồi mà" Magin cười tươi bấu má cô nhưng lần này cô chẳng phản ứng gì cả.

"Tại sao cậu ta làm được mà anh không làm được hả?!?" Joshua kêu lên.

"Vì ta cho phép" Cô đơn giản đáp.

Joshua lại lần nữa cuộc tròn mình ở góc tường ngồi tự kỉ vừa lẩm bẩm "Cuộc đời bất công thế đây...". Trong khi đó Isa đứng bên vỗ vai anh chàng vừa lắc đầu "Chẹp chẹp số bạn quá nhọ" và nở một nụ cười.

"Cơ mà... 700 tuổi trong cái thân hình đó ư?" Bây giờ lại đến lượt Isa bất ngờ hỏi trong khi đang nhìn chằm chằm vào cái thân hình kém cô hẳn ba cái đầu.

"Haizzz đúng là con người, chả biết tí tẹo gì về Ma cà rồng cả" Jesstica lắc đầu nói.

"Stop! Lạc đề mọi người ới" Magin đưa tay ra hiệu cho mọi người chú ý "Vậy hai người bạn của anh, Joshua và Isabella, có thể học ở đây được chứ?"

"Hừm... sau những gì mà hai người đã trình diễn, em nghĩ là hơn cả đủ ấy" Cô gật đầu rồi lại quay phắp sang hai người "Nhưng đừng có tưởng qua được vòng bảo vệ của ta 1 lần là kinh, lần sau các ngươi sẽ không bước nổi nửa bước đến căn phòng này đâu" Cô cười lạnh lùng.

Ngay lập tức cả hai người cảm thấy lạnh ớn sống lưng và miệng chợt bật ra từ "dạ" mà không cần sự điều khiển của não bộ.

~ 15p sau tại hành lang trước phòng ăn, nơi mà các học sinh đang ăn tối ~

"Em gái đó đáng sợ thật" Joshua bắt đầu.

"Ai bảo ông trêu ẻm làm gì?" Isa lắc đầu.

Hai người đang đi trên một hành lang rộng lát đá. Trần nhà cao hình vòm, hai bên tường là những bức tượng điêu khác đẹp đẽ tinh xảo. Điều làm hai người ngạc nhiên là làm sao những ngọn đuốc đặt xa nhau trên tường như thế, lại có thể là cả một dãy hành lanh dài sáng loáng như ban ngày như vậy được. Thêm nữa, những ngọn đuốc đó thậm chí còn chả thèm có dấu hiệu ngắn đi hay có thể bị gió thổi tắt. Còn những bức tượng thì có cảm tưởng rằng chúng đang thầm lặng dõi theo từng cử động, từ hơi thở của hai người, tạo ra một cảm giác giống như trong cái lâu đài ma ám hơn là một trường học. Cuối cùng hai người dừng lại trước một cánh cửa gỗ to cao, đúng như lời Magin đã nói. Bên kia cánh cửa pháp ra âm thanh của hang trăm học sinh của học viện, náo nhiệt và vui vẻ.

Joshua quay sang nhìn Isa, cô cũng nhìn lại anh chàng. Hai người đứng đó do dự một lúc. Có thể là do cả hai đang chờ người kia mở cửa trước hoặc cũng có thể do sợ và ngượng không muốn tự nhiên bước ra trước từng ấy người.

"Cùng nhau" Isa nói với Josh, anh chàng gật đầu tán hưởng.

Và cả hai cũng nhau đẩy một cánh cửa ra rồi bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro