1. bức tranh trong bao rác







"cút"

"hách nghe anh nó-"

"con mẹ mày cút khỏi xe tao mau!"

lý đông hách mở cửa xe bên ghế phụ lái, đi vòng qua bên ghế lái, gót giày nện mạnh xuống mặt đất. cậu mở cửa, nắm lấy cổ áo người kia lôi xềnh xệch ra ngoài, lực tay thô bạo khiến đối phương kêu la oai oái.

"đúng chín giờ sáng mai đến căn hộ lấy hết đồ rồi xéo mẹ mày khỏi mắt tao, hoặc tao đem đi đốt hết."

lý đông hách khởi động xe rồi lao vào màn đêm, không để người nọ có cơ hội bao biện cho mình một câu nào.

vậy là chia tay rồi nhỉ? lý đông hách vừa chấm dứt thêm một mối tình, cậu đã hẹn hò với tận ba người chỉ trong vòng một tháng, trúng ngay sao thuỷ nghịch hành nên đều vớ phải mấy tên đểu cáng, chọc cho đông hách tức sôi cả máu.

chả là đêm nay gã bạn trai vừa chia tay ba phút trước của đông hách nổi hứng khao cậu đi ăn kem ốc quế tràng tiền, nhưng vừa ngồi vào xe, đông hách đã dẫm phải một vật thể mềm mềm làm bằng vải, hình.... tam giác.

lý đông hách nương theo ánh đèn đường màu vàng, cậu giơ nội y phụ nữ mình vừa nhặt được lên, còn có cả hoạ tiết chấm bi chói mắt. tên kia đã sớm tái xanh cả mặt, chưa kịp mở miệng đã ăn trọn cái bạt tai từ đông hách.

tên khốn này dám mượn xế hộp của đông hách đi với gái, lại còn làm tình với người ta trên chiếc xe bằng cả năm làm việc quần quật của cậu.

lý đông hách dừng đèn đỏ ở ngã tư, gục đầu lên vô lăng rồi thở dài. cậu đã tốn bao nhiêu tiền cho ba cái vụ yêu đương vớ vẩn này rồi, bạn bè đã có đôi có cặp, còn cậu thì xui xẻo gặp phải mấy tên không ra gì. ngán nỗi xuân đi xuân lại lại, mùa xuân của đất trời là tuần hoàn vô hạn, còn tuổi xuân của đông hách thì sẽ không quay về với cậu nữa đâu. đã hai mươi sáu cái xuân xanh rồi mà chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, hách cũng buồn lắm chứ bộ.

"tiên sư đèn xanh rồi kìa!" ông chú xe wave đi đằng sau ô tô của đông hách bóp còi inh tai mà chẳng hề hấn gì, đành phải tung đòn bằng miệng để đánh thức kẻ ngủ mơ giữa ban ngày.

đông hách tức giận vì bị lừa dối, đông hách tức giận vì đã hoang phí đồng tiền cho tên lừa đảo kia trong khi cậu có thể dùng nó để báo hiếu cha mẹ.

cậu về nhà cùng với một túi nilon lớn đựng đầy kem tràng tiền, ước chừng đem bỏ tủ lạnh ăn đến tháng sau cũng không hết. đông hách bị cơn giận làm mờ con mắt, điên cuồng vét sạch xe kem của người ta trong vô thức. đông hách thầm chửi rủa bạn trai cũ, vì hắn mà tối nay trăng thanh gió mát nhưng cậu lại không thể ăn kem trong yên bình.

lý đông hách nhấn mật khẩu vào nhà, nhưng lại chợt dừng bước, mắt hướng về bao rác đặt trước cửa căn hộ đối diện.

căn hộ 802, chủ nhà là một người đàn ông, có vẻ là lớn tuổi hơn cậu. số lần đông hách gặp đối phương còn chưa bằng số ngón tay trên một bàn tay, mặt mũi ra sao cậu đều không rõ. nhưng người kia chắc chắn vẫn sống tốt, bằng chứng là đông hách vẫn nghe thấy âm thanh nhấn mật khẩu phát ra từ căn hộ 802, còn có cả tiếng dép lê loẹt quẹt trên sàn của người đàn ông nọ.

lý đông hách nhìn thấy bao rác này từ sáng sớm nay, khi cậu ra khỏi nhà để đi làm. kho rác nằm ở cuối hành lang, vậy mà hôm nay người kia lại đặt cả bao rác chình ình trước cửa, đến tối muộn, tức là bây giờ, lý đông hách vẫn thấy nó ở nguyên chỗ cũ, không hề dịch chuyển lấy một milimet nào.

nhưng thứ khiến cậu chú ý đến chính là bức tranh nằm gọn trong bao rác màu đen xấu xí đó.

lý đông hách ngó trái ngó phải, tiến đến gần bao rác rồi lấy nó ra. bức tranh vẽ cảnh hoàng hôn, sắc cam ấm áp bao phủ lên cảnh vật, chính là lúc mặt trời xuống núi nghỉ ngơi sau một ngày không ngừng nghỉ toả sáng và sưởi ấm cho nhân gian.

lý đông hách không am hiểu mỹ thuật, nhưng bức tranh này lại khiến tâm trạng của cậu tốt lên một cách kì lạ. phải chăng người hoạ sĩ biết cách chạm đến trái tim của cậu bằng chiếc cọ vẽ của mình?

đựng trong bao rác có nghĩa là bỏ đi, anh thấy nó xấu nhưng tôi thì thấy nó đẹp, tôi xin mạn phép đem về nhà nếu anh không cần bức tranh này nữa nhé!

lee donghyuck treo tranh trên tường hành lang giao giữa phòng bếp và phòng khách, ngắm nhìn sự xinh đẹp của nó một lần nữa rồi leo lên giường chìm vào giấc mộng.

trong cơn mơ, đông hách thấy mình đứng trên đồi hoa sim ở đà lạt, trước mắt là ánh hoàng hôn đỏ rực lộng lẫy, cứ như cậu đã chui vào trong bức tranh đó vậy. cậu còn đang nắm tay một người, đông hách không thể nhìn được mặt của người đó, cậu chỉ thấy lòng bàn tay của đối phương rất ấm, khiến đông hách chỉ muốn nắm mãi mà không thể buông tay.
















lý đông hách bị đánh thức vào sáu giờ sáng bởi tiếng chuông cửa.

hôm nay là chủ nhật, mong là đông hách sẽ nhịn được mà không đấm vào mặt người nhấn chuông vì dựng cậu dậy vào cái giờ gà còn chưa kịp gáy này.

"chào cậu, tôi là người sống ở căn hộ 802 đây. không biết hôm qua cậu có nhìn thấy cái bao màu đen đặt trước cửa nhà tôi không nhỉ?"


























































































ikirot
28/9/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro