2. bịch nước lèo thủng lỗ







"chào cậu, tôi là người sống ở căn hộ 802 đây. không biết hôm qua cậu có nhìn thấy cái bao màu đen đặt trước cửa nhà tôi không nhỉ?"

cái bao nào nhỉ?

đông hách ngái ngủ đứng dựa vào cửa, tóc xù lên, mắt còn chưa mở nổi, mặt sưng mày xỉa vì bị đánh thức vào sáng sớm tinh mơ, não vận hành hết công suất để nhớ ra 'cái bao' mà người hàng xóm đang nhắc đến.

cái bao màu đen...

tự dưng đông hách tỉnh ngang.

cậu đóng sầm cửa nhà trước sự ngỡ ngàng của chàng hàng xóm, vội vàng chạy đến gỡ xuống bức tranh hoàng hôn, tim đập như trống, cố gắng lựa lời phù hợp để nói với người kia.

lý đông hách mở cửa ra một lần nữa.

"chào...anh"

"cậu có ổn không?"

hàng xóm thấy cậu đứng thở hồng hộc như vừa bị chó đuổi liền tử tế hỏi han.

"tôi... không sao hết"
"cái này... là của anh đúng không?"

hàng xóm nhướn mày, mắt lia đến góc tranh có chữ ký H cách điệu uốn lượn đẹp mắt.

"sao cậu lại có cái này?"

"trước tiên, tôi chân thành xin lỗi anh"

lý đông hách khua chân múa tay kể lại hết toàn bộ sự việc, sau khi kết thúc vở tuồng của mình, cậu nhận lại được tiếng cười khúc khích của người kia.

"may mắn quá, nếu không có cậu thì chắc tôi không sống nổi rồi."

tim của hách đột nhiên đập chệch nhịp.

nghe cứ như lời tỏ tình vậy, mà cậu còn chưa biết tên người ta là gì, như thế này có vội vàng quá không?

và trong vài giờ đồng hồ sau đó, đông hách mới biết được câu nói đó của anh vừa thích hợp vừa không hợp ngữ cảnh, bởi bức tranh hoàng hôn xinh đẹp ấy chính là đơn đặt hàng từ một vị khách khó tính, nếu nó biến mất thì anh cũng sẽ đăng xuất theo luôn.

đúng là lúc đó nếu không có đông hách, chàng hàng xóm đối diện nhà cậu sẽ không sống nổi mất.

"hả?..."

"cảm ơn cậu nhé, không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, tôi sẽ hậu tạ cậu sau."

lý đông hách vẫn là cảm thấy bản thân như đã phạm phải tội lớn lắm, cậu chạy xuống tiệm phở lý quốc sư gần nhà, mạnh tay mua một bát phở đặc biệt có giá năm mươi nghìn rồi lại chạy ngược lên tầng mười lăm nơi mình sống, bấm chuông cửa căn hộ 802. lý đông hách thở hồng hộc như cá mắc cạn, lần thứ hai trong đời cậu chạy như bị ma dí thế này, lần thứ nhất là đi trễ trong kì thi trung học phổ thông quốc gia tám năm trước.

"cậu có ổn không?" có vẻ như anh hàng xóm rất quan tâm đến sức khoẻ sinh lý của người khác, anh đã hỏi đông hách câu này lần thứ hai chỉ trong một buổi sáng rồi. nhưng cũng phải thôi, nếu một lý đông hách mặt mũi đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi đứng đối diện, chỉ có người vô lương tâm mới ngó lơ mà không hỏi thăm cậu.

"tôi.... tuy tiệm phở dưới tầng một nấu phở không ngon bằng tiệm phở gần nơi làm việc của tôi, nhưng ở đây cho nhiều thịt lắm, xin anh hãy nhận lấy tấm lòng của tôi nhé."

hàng xóm đơ ra vài giây, rồi cũng lơ mơ gật đầu cảm ơn cậu, chìa tay ra đón lấy túi phở đông hách đang cầm.

chắc hẳn mọi người đang đợi một màn tay chạm tay phát ra tia lửa điện ái tình như trong phim truyền hình đúng không?

không có đâu.

anh hàng xóm của đông hách bị bỏng vì túi nước lèo thủng lỗ.

lý đông hách lúc đó chỉ muốn đào hố chôn mình, chỉ trong một buổi sáng mà đã bị người ta phát hiện ra mình chính là người lấy tranh của họ, sau đó còn trúng độc đắc đúng bịch nước phở bị lủng một lỗ, làm cho người ta bỏng đỏ cả tay.

vậy là trưa ngày hôm ấy, đông hách đèo anh hàng xóm lên vincom phạm ngọc thạch ăn lẩu haidilao để tạ lỗi, thầm cầu xin ông trời đừng đưa cậu vào tình cảnh bế tắc một lần nào nữa.

lý đông hách yêu đời, nhưng đời đâu có yêu cậu?

lý đông hách cùng anh hàng xóm đứng xếp hàng lâu đến nỗi chân người kia bị chuột rút, mọi người thấy vậy lại ưu tiên nhường chỗ cho hai người, thôi thì trong cái rủi cũng có cái may đi.

anh hàng xóm là hưởng, tên cúng cơm là lý minh hưởng, lớn hơn cậu hai tuổi, đang làm hoạ sĩ tự do. anh đăng hầu hết các tác phẩm của mình lên mạng xã hội, vừa nổi lên vào hai năm trước với bức tranh 'the girl with daisy'. lý đông hách cũng biết đến tác phẩm ấy, chỉ là không ngờ rằng chủ nhân của nó lại sống ngay căn hộ đối diện, lại còn đẹp trai thế này...

thật đấy, lý đông hách sau khi rửa mặt tỉnh táo, nhìn rõ dung mạo anh hàng xóm mới bất ngờ đến ngã ngửa. trên đời tồn tại một mĩ nam vừa đẹp trai vừa tài giỏi như minh hưởng thật quá bất công cho cậu mà.

"thế sao anh không ký hợp đồng dài hạn với công ty nào đấy? có thể anh sẽ có nhiều cơ hội hơn để thể hiện tài năng đó, còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa."

minh hưởng lắc đầu, thấy đông hách tìm thịt bò trong nồi liền đưa đũa gắp thịt sống thả vào nước lẩu đang sôi cho cậu. anh nói rằng mình không muốn bị gò bó trong một môi trường làm việc nhất định, anh cũng không quá cần tiền, vẽ mấy bức cũng đủ ăn đủ mặc rồi.

quan trọng là, lý minh hưởng có hơi đãng trí nhiều chút. bằng chứng là vụ bức tranh trong bao rác sáng nay.

"trong nhà hết giấy bọc tranh rồi, chỉ còn duy nhất cái bao đựng rác đựng vừa in, vậy nên anh lấy luôn" minh hưởng thấy đông hách đã ăn hết thịt chín, anh lại gắp thêm thịt sống thả vào nồi lẩu cho cậu "chả hiểu sao lúc vứt rác lại đi vứt mất bức tranh, còn rác thì giữ lại trong nhà."

lý đông hách ôm bụng cười ngặt nghẽo, hỏi minh hưởng sao anh lại có thể nhầm bao tranh với bịch rác được, minh hưởng lại lôi chuyện anh quăng nhầm phong bì đựng cọc tiền dày cộp thay vì phong bì rỗng ra kể cho đông hách nghe, cậu cười nhiều đến mức sặc nước miếng, cả nhân viên haidilao lẫn minh hưởng đều lo lắng cho cậu.

lý đông hách và anh hàng xóm ngồi ăn lẩu với nhau, cậu ăn thịt, anh ăn đậu hũ, cùng nói chuyện trên trời dưới đất như đã thân thiết từ bảy kiếp trước chứ không phải chỉ mới biết mặt nhau vào sáu giờ sáng hôm nay.

hai người tạm biệt nhau trước cửa căn hộ, minh hưởng về nhà tiếp tục hoàn thành bức tranh đang vẽ dở, còn đông hách thì sửa soạn để đến nơi làm việc.

cũng trong ngày hôm đó, vào lúc bảy giờ rưỡi tối, lý minh hưởng chạy sang nhà lý đông hách vì tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng đi kèm với âm thanh báo cháy inh tai bên căn hộ của cậu.



































































ikirot
1/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro