4. anh ấy còn tốt hơn gấp vạn lần
sau một tuần sống chung với anh hàng xóm, lý đông hách cũng đã dần quen với việc di chuyển trong căn hộ, thậm chí còn lây cả nề nếp sinh hoạt quy củ của anh. lý đông hách thường có ca dạy vào buổi chiều, buổi sáng rất rảnh rỗi, có khi cậu còn nướng cháy giường đến tận lúc xách cặp đi làm mà chưa có gì bỏ bụng. đến khi ở cùng minh hưởng, cậu lại bật dậy lúc sáu giờ, uống cà phê rồi ngắm bình minh với anh. dậy sớm có làm hách hơi nhức đầu một chút, vì cậu có thói quen thức khuya để cày phim, nhưng không thể phủ nhận là không khí sáng sớm rất sảng khoái, còn có thể ép đông hách tỉnh ngủ tức thì.
minh hưởng và đông hách sống với nhau rất hoà hợp. hai người không nói chuyện nhiều âu cũng là vì theo đuổi hai lý tưởng khác nhau, nói dễ hiểu là không làm việc cùng một lĩnh vực. trong khi lý đông hách vẽ con gà thành con chó thì lý minh hưởng múa cọ vài đường cũng có thể khiến người ta trầm trồ, ngược lại, khi lý đông hách có thể giải cả tập chuyên đề toán cao cấp khiến mọi người khiếp sợ thì minh hưởng lại có đôi lúc ngủ gật trong tiết học, kiến thức về toán chỉ đủ dùng để qua môn. có lẽ trong giờ ăn cơm hai người mới trò chuyện với nhau nhiều nhất, chủ yếu là hỏi han về công việc và mấy chuyện lặt vặt của đối phương, còn lại thì tôi lo việc tôi, anh lo việc anh, không ai xâm phạm vào vùng riêng tư của nhau hết.
lý đông hách cũng không mặt dày đến mức ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà chẳng làm gì cả. cuối mỗi tuần, lý đông hách xông xáo cầm cọ cầm chổi dọn nhà cho minh hưởng dù anh chẳng nhờ, cậu còn giãy đành đạch đòi anh phải để cậu tự chi tiền đi chợ mua đồ ăn và nấu cho anh ăn, nếu anh không chịu thì cậu sẽ cắn lưỡi.
lý minh hưởng biết cậu bạn này sẽ không tự cắn lưỡi mình như đã đe doạ, vấp chân phải cạnh bàn còn ngồi hẳn xuống đất ăn vạ, huống hồ gì là cắn lưỡi, sợ đau chết cha. nhưng cuối cùng anh cũng phải gật đầu đồng ý, dù gì thì mình cũng chả lỗ chỗ nào, còn được ăn đồ ngon em hàng xóm nấu, quá hời là đằng khác.
hai tuần sau, vào một ngày đẹp trời, minh hưởng hí hửng lôi đông hách đến nhà hàng sang trọng để ăn tối trong sự ngơ ngác của cậu.
"hôm nay gặp khách sộp, muốn đãi em một bữa thôi, đi làm về mệt thế còn phải nấu cơm cho anh ăn, anh không nỡ."
bảo sao.
cơ mà đông hách có xem việc nấu ăn cho anh là cực hình đâu? nhìn đôi mắt sáng như đèn pha ô tô của minh hưởng mỗi khi thử đồ ăn đông hách nấu, cậu vui còn không hết ấy chứ.
lý đông hách rất yêu đồ ăn việt nam, đặc sản của tất cả các vùng miền cậu đều xơi được. những món ăn sang trọng, đắt tiền của ẩm thực nước ngoài không phải là đông hách chưa được ăn qua, mà ăn vào chỉ thấy vừa miệng chứ không có cảm giác thoả mãn như khi thưởng thức một tô phở gà nóng hổi, một mẹt bún đậu hấp dẫn, hay chỉ đơn giản là một gói xôi trứng nằm gọn trong hai lòng bàn tay. nhưng hôm nay đông hách phá lệ một lần hiếm hoi vì minh hưởng vậy, nhìn anh háo hức đưa cậu đi ăn như thế, cậu không muốn phá hỏng tâm trạng của anh.
lý minh hưởng hào phóng gọi một đống đồ ăn, gọi nhiều vậy ăn sao cho hết...
đồ ăn được phục vụ rất nhanh, mùi hương cũng khá hấp dẫn, cách trang trí trên đĩa cũng rất thú vị khiến cho đông hách nổi hứng tò mò. lý đông hách cho vào miệng một miếng mì cua sốt kem, bất ngờ về hương vị của nó.
thì ra đầu bếp của nhà hàng này là con lai việt-mỹ, nét độc đáo trong từng món ăn của ông là sự kết hợp của ẩm thực á-âu, nhìn qua thì trông có vẻ không đặc sắc lắm, nhưng khi chầm chậm thưởng thức hương vị của nó thì không thể chê vào đâu được.
"anh là khách quen ở đây cũng lâu năm rồi, ở vancouver cũng có một chi nhánh, anh ăn từ bên đấy về đây luôn đó."
"vancouver? anh đi du học ạ?"
"anh chưa kể cho em hả? anh sống ở bên đó từ khi lọt lòng mẹ đến khi lên cấp ba mới về hà nội cơ."
đấy, đừng ai bảo đông hách thân thiết với minh hưởng nhé. chuyện lớn thế này mà anh lại quên kể cho cậu nghe cơ.
"anh nghĩ là hách sẽ thích đồ ăn ở đây nên mới đưa hách đến đó" minh hưởng cười cười, đẩy giỏ bánh mì bơ tỏi sang bên phía cậu "em là người đầu tiên mà anh dẫn đến đây đấy."
nói cái đó làm gì? ai mượn?
vành tai đông hách nóng lên, cậu chộp lấy li nước lọc rồi uống cạn, mong nó sẽ phần nào dập được ngọn lửa bé tí cháy trong tim mình.
hai người ngồi dùng bữa được một lúc thì đông hách nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc tiến về phía bên này, cậu ngẩng đầu lên, mì ý nhai trong miệng suýt tọt ra qua đường hô hấp.
trời đánh tránh bữa ăn.
lý minh hưởng giương đôi mắt to tròn về phía cậu.
ai đây em?
"lâu rồi chưa gặp, đông hách"
lý đông hách chưa kịp giả đò 'anh nhận nhầm người rồi' thì đối phương đã tung đòn chí mạng.
"chia tay tôi chưa tròn một tháng mà đã câu được thằng khác rồi nhỉ?"
lý đông hách lúc đó chỉ muốn bịt mồm hắn lại rồi quăng xuống sông hồng thôi.
một người thông minh như lý minh hưởng rất dễ dàng nắm bắt được trọng tâm vấn đề, anh dường như đã ngầm biết được người đàn ông này là ai, minh hưởng lấy khăn lau miệng rồi tựa lưng lên ghế, khoanh tay ngồi xem kịch hay.
"chúc mừng em, bạn trai dắt đi ăn chỗ này thì cũng không phải là không câu được cá lớn đâu nhỉ?"
lý đông hách nghiến răng, nắm đấm siết chặt lại, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, khổ sở kiềm chế không đứng dậy và nện vào mặt hắn ta một cú.
nhìn thấy gã người yêu cũ cứ đứng ưỡn ưỡn ngực mãi, đông hách mới liếc nhìn thẻ tên lạ đeo trên cổ hắn.
lê thành công
trưởng phòng kế toán
tập đoàn elegroup
ra là muốn khoe cái này.
lý đông hách cười khẩy. làm sao mà chỉ trong vòng hơn hai tuần, hắn ta từ một kẻ thất nghiệp chuyên ăn bám cậu lại có thể trở thành trưởng phòng kế toán của công ty lớn vậy được? đông hách không phải loại người xấu tính, hay đặt điều người khác, nhưng cậu đã quá quen và chịu đựng những mánh khoé đểu cáng từ hắn rồi, chỉ là vụ việc chiếc quần chấm bi trong xe ô tô mới chính là chất xúc tác khiến cậu bùng nổ thôi.
"à, em muốn hỏi cái này à? anh mới được thăng chức lên làm trưởng phòng kế toán của ele đấy, cũng phải khó khăn lắm mới có được công việc này..."
lê thành công nhìn bạn trai mới của lý đông hách có vẻ là ngưỡng mộ hắn lắm, ngồi nghe hắn chăm chú vậy cơ mà. vậy nên hắn được nước lấn tới, liên tục thao thao bất tuyệt về công việc của mình, cho đến khi đông hách đấm thẳng xuống bàn.
"cút"
"em nói gì cơ?"
"tao bảo mày cút"
"em có chắc là muốn anh cút không vậy?" lê thành công liếc nhìn lý minh hưởng. hôm nay anh mặc quần jeans áo thun, hoàn toàn khác xa với người yêu cũ của đông hách một thân tây trang chỉnh tề. minh hưởng làm sao không thể nhận ra ý khinh thường mà đối phương dành cho anh cơ chứ?
"anh ấy còn tốt hơn mày gấp vạn lần, câu trả lời của tao đấy, giờ thì cút khỏi đây trước khi tao đục vào mặt mày."
lý minh hưởng không lên tiếng phủ nhận chuyện mình là bạn trai của đông hách.
mà anh cũng không có ý định phủ nhận điều đó.
lê thành công muối mặt rời đi vì không thể khiến đông hách hối hận và xấu hổ như trong tưởng tượng. còn lý minh hưởng, khi hắn nhấc chân rời đi, anh bắt đầu cười khúc khích, hai bên vai còn rung lên vì cố gắng nhịn không bật cười thành tiếng.
"anh cười cái gì?"
"không có gì đâu, đồ ăn nguội rồi, anh gọi cái khác cho em nhé?"
lý minh hưởng nghĩ, nếu lê thành công mà biết người đứng đầu elegroup là bố ruột của anh thì sẽ thế nào nhỉ?
lý minh hưởng cùng lý đông hách ra quầy thanh toán. nhìn tờ hoá đơn minh hưởng cầm trên tay, cậu có hơi chóng mặt.
ba triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng.
lý minh hưởng bán tranh được một triệu rưỡi, dẫn đông hách đi ăn ngốn hết hơn ba triệu.
"cũng khá chát nhỉ? nhưng mà đắt xắt ra miếng, đúng không em?" minh hưởng cười cười, tay mân mê tờ hoá đơn mới in còn ấm "đông hách thích là được rồi."
ikirot
9/10/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro