5. đẹp đôi chắc chắn là bồ nhau







tháng sáu chào đón đông hách với kì nghỉ hè của học sinh, nghe thì có vẻ vui đấy, nhưng đối với đông hách, ba tháng tiếp theo sẽ chẳng khác gì một cơn ác mộng kéo dài triền miên.

học sinh kết thúc chương trình học chính ở trường, đồng nghĩa với việc đông hách sẽ không còn rảnh rỗi và thảnh thơi như trước. cậu bắt đầu ca dạy vào lúc bảy giờ sáng, rồi sẽ vắng nhà kể từ khi đó đến tận hơn mười giờ tối mới được về. nghỉ hè, nhu cầu học thêm tăng, gia sư lý đông hách bị cạn kiệt sức lực. cậu chỉ có một chút thời gian nghỉ ngơi vào giữa trưa, cả ngày đều chạy đông chạy tây để đến nhà học sinh, lượng thời gian nghỉ giải lao ít ỏi, đông hách chỉ còn cách gặm bánh mì kinh đô trên đường đi từ nhà học sinh A đến nhà học sinh B chứ không thể có một bữa ăn tử tế.

à còn nữa, căn hộ của đông hách đã sửa xong vào đầu tháng năm, đông hách buồn bã chia tay anh minh hưởng của cậu để dọn về nhà cũ.

cái tuổi ngông cuồng của thiếu niên ai chẳng muốn sau này được sống một mình trong căn nhà của bản thân, nhưng sau khi rời kí túc xá ra trường, cậu mới cảm nhận được cái hiu quạnh và cô đơn khi ra ở riêng, lúc đó mới bắt đầu nhớ nhà, nhớ bạn. căn nhà trống trải chỉ có mỗi mình đông hách, ban đêm chỉ cần nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra trong không gian yên ắng cũng có thể dựng tóc gáy.

cậu đã quen với việc sống cùng minh hưởng, quen với sự hiện diện của anh mỗi khi mở mắt thức dậy. dù anh chỉ cách cậu đúng một hành lang, cậu vẫn hay chạy đi chạy lại từ nhà mình sang nhà minh hưởng, nhưng cảm giác vẫn rất khác xa so với khi sống cùng hưởng dưới một mái nhà.

đông hách chắc chắn có bệnh rồi.

lý minh hưởng có thói quen đi ngủ sớm, nhưng từ khi đông hách bắt đầu tăng ca dạy thêm, anh thường ngồi đợi cậu trở về. chỉ cần nghe thấy tiếng mở khoá cửa phát ra từ bên ngoài, minh hưởng sẽ xông ra, hỏi đông hách đã ăn tối chưa, rồi sẽ mời cậu vào nhà mình. anh chắc chắn mình cũng có bệnh như đông hách, chứ ai lại kì kèo em hàng xóm ăn tối xong thì ngủ luôn ở nhà anh đi, phòng cũ của em anh chưa dọn đâu, bây giờ về nhà lại cực cho em quá?

ôi ông vị thần hưởng ơi, nhà hai người chỉ cách nhau một cái hành lang thôi.

ấy vậy mà đông hách lại chẳng bao giờ từ chối, cứ như cậu đang chờ minh hưởng mời mình ở lại thôi, nghe anh nói vậy thì không chần chừ mà đồng ý cái rụp.

hai người chắc chắn là có bệnh, bệnh nặng lắm rồi.

tối nay đông hách không cần phải đi dạy ca bảy đến mười giờ, cậu về sớm, không cần minh hưởng xông ra mời mình vào ăn tối, đông hách tự nhấn mật khẩu đi vào luôn.

nhà anh hàng xóm mà đông hách tự nhiên như nhà mình.

"anh hưởng..." lý đông hách reo lên, nhưng chỉ sau một tích tắc, cái giọng lanh lảnh của cậu xìu xuống ngay tức thì.

đông hách tròn mắt nhìn cô gái ngồi trong phòng khách nhà minh hưởng, cô gái lạ mặt cũng tròn mắt nhìn đông hách đứng như trời trồng trước cửa nhà.

"hách! hôm nay được về sớm hả em?"

tôi mà không về sớm thì anh còn giấu cô gái xinh đẹp này đến bao giờ hả?

"vâng..."

lý minh hưởng biết cậu đang tò mò về người đang ngồi trên sofa, anh bắt đầu giới thiệu.

"đây là đông hách, hàng xóm của anh."

"hách, đây là thuý quỳnh, bạn cũ của anh."

ha, bạn cũ.

"hình như em sang đây không đúng lúc rồi, tẹo nữa em qua, chào anh, CHÀO CHỊ!"

"khoan đ-"

lý đông hách không đợi anh nói hết câu, cậu quay lưng đi về, trong lòng không thể chối cãi cảm xúc lạ kì dâng lên đột ngột.

đông hách không vui, đông hách cũng không buồn.







anh hưởng
hách
háchhh
ngủ rồi à?
ngủ rồi thì thôi
sleep tight~

wow
anh đánh thức em dậy rồi đó

anh hưởng
anh xin lỗi
em ngủ tiếp đi

sao em có thể trở lại giấc ngủ của mình đây?
tại anh hết
bắt đền đấy

anh hưởng
được rồi
là lỗi của anh
anh có mua gà rán để tạ lỗi đây

lúc nãy em cũng mua gà rán rồi...|
ok
em sang liền







lý đông hách cùng lý minh hưởng ngồi gặm thịt gà trước màn hình tivi đang chiếu phim truyền hình nước ngoài sau mười một giờ tối trên vtv3. minh hưởng có vẻ rất chăm chú theo dõi phim, nhưng tâm trí của đông hách từ ba tiếng trước đã đặt hết vào chị gái bạn cũ của anh hàng xóm rồi.

"anh, em hỏi"

"ơi?"

lý đông hách thở dài, đưa tay gỡ vụn bột chiên giòn trên khoé môi anh "ăn uống đàng hoàng coi"

bị đông hách cằn nhằn mà minh hưởng vẫn cười hì hì như được khen.

"chị gái lúc nãy..."

minh hưởng cười một cái, mút sạch dầu mỡ trên đầu ngón tay mình rồi rút ra một tờ khăn ướt.

thì ra chị gái tên thuý quỳnh đó là bạn đại học cũ của minh hưởng và cũng là hoạ sĩ tự do, độ phủ sóng cũng hơn anh rất nhiều. thuý quỳnh không đụng đâu vẽ đó như lý minh hưởng, cô theo đuổi chỉ một mình trường phái ấn tượng. thay vì nổi tiếng trên mạng như anh, thuý quỳnh lại có tiếng trong giới hơn, tranh của cô rất trừu tượng, vài bức còn được trưng bày ở triển lãm. nhưng thuý quỳnh lại tìm thấy nét độc đáo rất riêng, rất lý minh hưởng trong từng tác phẩm của anh, lúc nãy vừa đến nhà để bàn về chuyện cộng tác với nhau trong triển lãm tiếp theo được tổ chức trong tháng mười sắp tới.

bạn cũ, đồng nghiệp cũng có thể hẹn gặp nhau ở quán cà phê hay ở đâu đó mà, tại sao lại phải chọn nhà riêng của minh hưởng làm địa điểm gặp mặt vậy?

nhưng lý đông hách chẳng là gì của anh để thắc mắc và lên tiếng về điều đó cả. suy cho cùng, minh hưởng quen ai, minh hưởng dẫn ai về nhà, minh hưởng kết hôn với ai, đông hách không có quyền chúi mũi vào.

"không, em chẳng hỏi cái đấy"

"hả?"

"chị ấy là bạn gái anh à?"

lý minh hưởng không trả lời đúng trọng tâm.

"sao em lại nghĩ cô ấy là bạn gái của anh?"

"thì..." lý đông hách đuối lý "thấy anh với chị đẹp đôi nên em nghĩ hai người yêu nhau."

tào lao.

lý minh hưởng cười cười, lần này đến lượt anh gỡ vụn bột chiên trên môi đông hách.

"cứ đẹp đôi là bồ nhau hả?"

"thì vũ trụ gửi tín hiệu thôi"

"vậy em thấy hưởng hách có đẹp đôi không?"

"điêng hả cha nội?"

lý minh hưởng như bị chạm phải dây thần kinh, anh ôm bụng cười nắc nẻ. còn đông hách thì cau có, biểu cảm lộ rõ vẻ khó chịu nhưng vành tai đỏ rực không thể giấu nổi cảm xúc.

"nếu không phải là bạn gái, vậy sao từ đầu anh không trả lời em ngay luôn đi?"

"vậy thì" minh hưởng quay hẳn người sang hướng đông hách, cậu bị ánh nhìn chòng chọc của anh làm cho khó xử "nếu anh chối đây đẩy thì có phải sẽ đáng nghi hơn không hả?" minh hưởng uống một ngụm cola, nói tiếp "em không tin cũng được, sự thật thì vẫn là sự thật, đúng không?"

câu trả lời chưa thích đáng, đông hách không chấp nhận.

"muộn rồi, em về đây" lý đông hách cuộn rác lại thành một cục rồi đem bỏ vào sọt rác, lúc đi ra cửa còn vỗ vai minh hưởng vài cái.

"sao không ngủ đây luôn? mười hai giờ rồi"

"thôi, để em về nhà. anh ngủ ngon nhé"

minh hưởng nghe âm thanh đóng cửa, cạch, sao tim anh ngứa ngáy và khó chịu quá.

bỗng chốc minh hưởng quên mất rằng lý đông hách vẫn còn nhà để về, và anh cũng chẳng có thân phận gì quá to tát trong cuộc đời của cậu để có thể nài nỉ đông hách ở lại hết.

lý minh hưởng, cuối cùng vẫn chỉ là một người hàng xóm thân thiết của lý đông hách mà thôi.































ikirot
10/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro