6. hoa cho chị quỳnh
minh hưởng lọ mọ dậy lúc năm giờ sáng, thủ tục đầu tiên đương nhiên là đánh răng rửa mặt, rồi vào phòng bếp pha cho mình một cốc cà phê nóng, vừa nhâm nhi vừa ngắm mặt trời mọc.
ấy là minh hưởng của một tháng trước, còn bây giờ thì không.
minh hưởng vẫn dậy vào năm giờ sáng, nhưng anh không uống cà phê, cũng không ngắm bình minh như thường lệ. minh hưởng dậy sớm và không làm gì cả, anh ngồi bó gối trong phòng khách, mắt nhìn vào một điểm cố định, bên tai vọng lại âm thanh kim đồng hồ nhích từng giây, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
thôi được rồi, thật ra thì không hoàn toàn trống rỗng.
dạo gần đây, lý đông hách chẳng sang nhà anh chơi thường xuyên nữa, có khi phải để đến khi anh hỏi thăm vài ba câu mới ậm ừ đồng ý qua nhà minh hưởng chơi một lúc. anh cũng sẽ luôn là người mở lời cho những cuộc hội thoại giữa hai người, và đông hách sẽ luôn tìm cách đưa chúng vào ngõ cụt.
bức tường ngăn cách giữa anh và đông hách bỗng dưng dày thêm vài centimet, và anh đang cố vắt óc mỗi ngày để nghĩ xem lý do vì sao đông hách lại đột nhiên lạnh nhạt với mình đến thế.
anh hưởng
hách
anh nhớ em
oẹ
sến quá à
anh vừa gặp em trước kho rác cuối hành lang luôn đó?
anh hưởng
ừ nhỉ
thôi không có gì
em làm việc của em đi
lý minh hưởng ăn qua loa gói mì tôm rồi vác đồ đến xưởng vẽ của thuý quỳnh để tiếp tục công việc. lúc ra khỏi nhà, minh hưởng nán lại trước cửa căn hộ của đông hách, nhìn vào nó thật lâu rồi mới chịu đi về phía thang máy.
hôm nay đông hách xin phụ huynh học sinh cho phép mình nghỉ một bữa, dù không phải là chủ nhật. công việc khiến đông hách cảm thấy mệt mỏi, tiền cũng đã có đủ rồi, thưởng cho bản thân một ngày nghỉ cũng chẳng hại ai. nghỉ ngơi một hôm để nạp lại năng lượng, chứ cứ cắm đầu cắm cổ cày cuốc rồi có ngày nằm vật ra đấy, đến lúc đó thì có tiền cũng không thể mua tiên để xin sức khoẻ quay về được.
lý đông hách mở cửa tủ lạnh, hoảng hốt vì chẳng có gì để ăn, sau đó liền quyết định đến siêu thị một chuyến.
lý đông hách ra khỏi nhà, đồng tử co rút vì giật mình.
tờ note màu vàng dán lên cánh cửa nhà cậu bắt đầu xuất hiện vào tuần trước, và ngày nào cũng đều đều chào đón cậu vào mỗi buổi sáng.
'chào em! chúc em một buổi sáng tốt lành, nhớ phải ăn sáng đấy nhé~ một chiếc bánh mì mười lăm nghìn và tiền phẫu thuật cắt túi mật gần bảy triệu, hách chọn cái nào?~'
giọng điệu này nghe đáng ghét thật.
lý đông hách nhận ra mình không thể đẩy lý minh hưởng ra khỏi cuộc sống của mình được. cậu càng tránh thì anh càng lấn tới, khiến hình bóng của bản thân ngày một hiện rõ hơn trong tâm trí cậu.
lý đông hách đứng mãi trước cửa nhà, tay mân mê tờ note màu vàng phẳng phiu còn mới xé khỏi tập, trong lòng đã ngổn ngang bao cảm xúc.
__________
lý đông hách đứng trước khu trưng bày tranh vẽ, liên tục hít vào thở ra, phong thái lộ rõ sự lo
lắng và thiếu tự tin khác hẳn với ngày thường. hôm nay là ngày triển lãm của lý minh hưởng và thuý quỳnh diễn ra, cậu một thân tây trang chỉnh tề, trên tay còn cầm một bó tulip leen van der mark xinh đẹp, nhưng tần ngần mãi mà cậu vẫn chưa dám bước vào.
"hách! ở đây!"
được rồi, là số mệnh này cậu không thể tránh khỏi.
"chúc mừng anh nhé!"
"tốt quá! anh cứ tưởng em không đến được..."
"phải đến chứ!" đông hách đưa bó hoa cho minh hưởng "không sao, em đến với anh rồi đây."
minh hưởng nhận lấy bó hoa, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng khó mà giấu nổi.
ước gì mình và em ấy có thể thân thiết như trước.
"bây giờ anh có định dẫn em đi tham quan không đây?"
minh hưởng cười cười, dẫn cậu đến khu vực trưng bày tác phẩm của anh. tranh của minh hưởng đều là về những khung cảnh đời thường xung quanh anh, vậy nên chúng có thể mang lại cho đông hách cảm giác thân thuộc, vì chính cậu cũng đã cùng anh trải qua những điều nhỏ nhặt đó.
không được, không được nghĩ sang hướng khác.
"em cứ thoải mái đi tham quan nhé, ai bắt nạt thì cứ bảo em là em trai anh hưởng."
đông hách đấm nhẹ lên vai anh "tào lao"
minh hưởng lại cười, đông hách không hiểu vì sao người đàn ông này lại có thể luôn vui vẻ như vậy.
"có người gọi anh rồi, chút nữa anh lại đến chỗ em nhé"
thì ra là lý minh hưởng phải lên sân khấu chào mọi người và giới thiệu về các tác phẩm, đông hách cũng không có lý do gì mà không đi theo để nghe anh nói hết.
bao vây khu vực sân khấu là bao nhiêu ống kính của cánh nhà báo, lý minh hưởng cảm thấy hơi choáng vì ánh đèn flash liên tục chớp nháy xung quanh. anh không quen với điều này, không quen với sự hào nhoáng của cái mác nổi tiếng mà anh luôn cố gắng trốn chạy để thoát khỏi nó.
cuối cùng cũng đã đến lúc bước ra thế giới bên ngoài rồi.
"xin hai vị hãy vui lòng đứng lên để chụp hình ạ"
lý minh hưởng và thuý quỳnh đứng cạnh nhau như đôi trai tài gái sắc, nếu trở thành một cặp chắc chắn sẽ gây bão dư luận, mà nếu còn kết hôn nữa thì hai người có thể sẽ cùng nhau tạo ra một mầm non đầy tiềm năng cho đất nước. lý đông hách nghĩ ngợi vớ vẩn, mắt cứ dán lên sân khấu nơi hai người kia đang đứng, đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
"hai người có thể đứng gần nhau hơn nữa được không ạ?"
thuý quỳnh nghe người bên dưới lên tiếng liền tỏ ra bẽn lẽn, nhưng hành động thì lại chẳng tỏ ra xấu hổ chỗ nào. cô mạnh dạn khoác tay minh hưởng, đổi lại là tiếng hú hét của khán giả bên dưới, nhưng trong số đó lại chẳng có đông hách.
đông hách quay lưng rời đi, tay nắm chặt lại, trong đầu liên tục nghĩ đến hình anh đôi trai gái kia đứng cạnh nhau mà lòng bồn chồn khó tả.
đáng lẽ lý đông hách không nên xấu tính như vậy, đáng lẽ cậu nên đứng yên một chỗ, chờ minh hưởng bước xuống và chúc mừng cho anh thay vì ngúng nguẩy bỏ đi vì nỗi bực mình không tên bắt đầu nhen nhóm.
tại sao đông hách lại tức giận chứ? cậu không biết lý do.
lý minh hưởng tìm hết chỗ này đến chỗ kia vẫn không thấy em hàng xóm ở đâu, anh bắt đầu thấy lo lắng. gọi điện thoại thì không nhấc máy, nhắn tin không thèm trả lời, minh hưởng run rẩy nhấn gọi đông hách một lần nữa, nhưng lại thoáng thấy hình bóng mình đang tìm kiếm đứng vẫy tay ở phía cửa ra vào.
"em đi đâu về vậy?"
"minh hưởng tìm em hả?"
lý đông hách cười hì hì, cậu giơ ra một bó hoa hồng đỏ rực rồi nói
"hoa cho chị quỳnh, triển lãm này là của anh và chị ấy mà, tặng hoa cho mỗi mình anh thật không phải phép" đông hách xoa gáy "em không biết chị quỳnh thích hoa gì, nhưng chị ấy xinh đẹp như hoa hồng vậy, thế nên là em quyết định lấy luôn."
được rồi, cậu không nên hành xử giống một thằng trẻ trâu ích kỉ như vậy. dù có thế nào đi chăng nữa, dù người đứng bên cạnh anh trong lễ đường là thuý quỳnh hay người con gái nào đó khác, đông hách vẫn sẽ thật lòng chúc phúc cho minh hưởng và người ấy. vì cậu tin rằng anh sẽ chọn đúng người, yêu đúng người, sau này sẽ cùng người đó sống một cuộc sống thật hạnh phúc.
năm năm sau, khi đã kết hôn, lý minh hưởng thành công cạy miệng lý đông hách, nghe cậu kể hết những bí mật mà bản thân chưa bao giờ có ý định nói với ông xã, anh ôm bụng cười một trận điên đảo, còn lý đông hách đã tức đến đỏ cả mắt, thẳng chân đạp một cước khiến minh hưởng lăn thẳng xuống giường.
đoán cho lắm vào, rốt cuộc thì ai mới là người trúng lời nguyền dính chặt lấy lý minh hưởng suốt đời cơ chứ?
lý minh hưởng có chút khựng người sau khi nghe đông hách nói, nhưng anh vẫn mỉm cười và nhận lấy bó hoa hồng đỏ từ tay cậu.
thật ra thì lúc đó minh hưởng cũng có suy nghĩ nhỏ nhen lắm, cậu không tặng hoa cho thuý quỳnh mà tặng cho mỗi mình anh cũng được, chẳng sao hết.
lý minh hưởng muốn trở thành một người đặc biệt đối với lý đông hách, rõ ràng là vậy.
"hậu triển lãm chắc chắn sẽ có tiệc ăn mừng nhỉ?" đông hách nhìn đồng hồ rồi vỗ vai anh "đi chơi vui vẻ nhé, ngày mai có lịch dạy sớm, em về trước đây. xin lỗi anh nhiều, để khi khác em khao anh một chầu đàng hoàng nhé."
thật ra đông hách chẳng có lịch dạy nào vào ngày mai cả, cậu chỉ đoán rằng anh sẽ đi ăn cùng mọi người sau khi triển lãm kết thúc, mà cậu lại chẳng có tư cách gì để tham gia vào cuộc vui của họ, về trước để đỡ nghe phải câu đuổi khéo của người khác, vì đông hách dễ tự ái lắm.
lý minh hưởng nhìn bóng lưng em hàng xóm xa dần rồi biến mất, trong lòng đã có biết bao nhiêu hụt hẫng. đúng thật là sẽ có tiệc ăn mừng hậu triển lãm, nhưng minh hưởng đã xin phép vắng mặt để dành buổi tối này đi chơi với đông hách, mà cậu lại chuồn lẹ như thế này làm minh hưởng chẳng kịp trở tay.
lý minh hưởng thò tay vào túi áo, lấy ra hai vé xem phim còn mới, trong miệng bỗng cảm nhận được vị chua chát.
__________
vào một đêm nọ, lý minh hưởng không đi ngủ sớm, anh thức đến một giờ sáng để hoàn thành bức tranh cho một vị khách mới. minh hưởng đi vào phòng bếp, liếc thấy thùng rác đầy ứ mới nhận ra chiều nay mải vẽ tranh nên anh quên mất đi đổ rác.
lý minh hưởng cầm túi rác ra khỏi nhà, chưa kịp xỏ chân vào dép đã nghe thấy tiếng rầm từ căn hộ đối diện.
lý đông hách lao ra bên ngoài, cậu tính chạy về phía thang máy thì bị minh hưởng kéo tay giữ lại.
"hách! giờ này em còn đi đâu?" lý minh hưởng nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của đông hách, nỗi lo lắng lại càng tăng thêm "đi đâu mà vội vàng vậy? dép còn chưa đi vào nữa."
lòng bàn chân trần của đông hách tiếp xúc với mặt sàn lạnh, nhưng lạ thay, cậu lại chẳng cảm nhận được điều đó.
đôi mắt xinh đẹp của lý đông hách ngấn nước, khuôn miệng mếu máo như muốn khóc. đối diện với ánh mắt chứa đầy lo sợ và quan tâm của minh hưởng, đông hách bỗng oà khóc nức nở.
lý minh hưởng hốt hoảng thả luôn túi rác xuống đất rồi vòng tay ôm chặt người kia. lúc đông hách bật khóc, anh thật sự không biết phải làm gì, tay chân luống cuống, trong đầu chỉ hiện lên suy nghĩ phải ôm lấy em ấy trước đã.
"anh ơi..." đông hách nấc nghẹn, ngón tay mảnh khảnh níu chặt lấy vạt áo minh hưởng, nước mắt giàn dụa đến đáng thương.
"anh đây, anh ở đây với em rồi" lý minh hưởng đem đầu đông hách ấn sâu vào trong hõm cổ mình, hoàn toàn ôm trọn lấy cậu.
"anh ơi..."
"bố em... mất rồi."
ikirot
15/10/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro