👶🤍
em mít đã về nhà được một tháng rồi. nhóc tì làm quen với nhà cửa rất nhanh, hôm bữa qua nhà ông bà ngoại chơi còn khóc quấy vì không ngửi thấy mùi nước xả vải quen thuộc thấm vào chăn nệm như ở nhà, nên mọi người chỉ còn cách lần lượt lên kèo đến nhà thăm em thôi.
cứ mười người thì hết chín người đều bảo trộm vía mít giống ba khải xán như đúc, được cái em ngoan và dịu dàng như bố mã khắc vậy, cả ngày chỉ khóc nhiều nhất hai cử là khi em đói và khi em không cảm nhận được sự hiện diện của ba trong phòng thôi.
lý mã khắc như bị nghiện con gái, ngày nào cậu cũng thấy anh nằm bên cạnh con nói thao thao bất tuyệt, thậm chí còn có lúc anh kể con nghe những rắc rối mình gặp phải trong lúc xử lý công việc khiến khải xán phì cười.
"bộ trước đây anh cô đơn lắm hay gì mà con ra một cái là anh buôn chuyện trên trời dưới đất với nó vậy?"
lý khải xán ngồi xếp quần áo mới thu vào của con. từng cái áo, cái yếm nhỏ bằng lòng bàn tay, thơm nức mũi mùi nước xả vải em bé. kì diệu thật, có một sinh linh bé nhỏ âm thầm lớn lên trong bụng cậu, đủ chín tháng mười ngày liền xuất hiện trong cuộc sống của hai người.
"ừm đâu có đâu, chẳng qua cuộc đời của anh lại có thêm một người bạn đồng hành thôi, anh phải kể hết những chuyện hay ho cho bạn mình biết chứ" lý mã khắc chạm thật nhẹ vào mặt con "em nhìn này, có khác gì bản sao của em không? khải xán mini"
lý khải xán bật cười.
"nhìn này. mắt giống, mũi giống, miệng cũng giống... đáng yêu quá"
em mít ra đời làm cho hai người cảm thấy mọi thứ mình làm trong cuộc sống lại càng trở nên có ý nghĩa hơn. bây giờ đây gia đình nhỏ đã xuất hiện thêm một thành viên mới. thành viên đó mỗi ngày chỉ nằm một chỗ nhìn dáo dác xung quanh, thi thoảng khóc nháo một trận báo hiệu bụng con kêu gào đây rồi nè cả nhà ơi, chỉ có vậy thôi nhưng có thể làm cho mã khắc và khải xán vui vẻ cả ngày.
thấy con đã lim dim chìm vào giấc ngủ, lý mã khắc ngồi dậy, xích lại gần khải xán, đưa tay xoa xoa bụng cậu.
"thấy khó chịu nữa không?"
"một tháng rồi mà, em hết đau rồi"
lý mã khắc sấn tới hôn lên má vợ. lý khải xán sau sinh trông càng xinh đẹp hơn làm anh chỉ muốn ôm ôm hôn hôn cậu cả ngày. vì sợ con giật mình nên dạo này khải xán cứ thì thầm ỏn ẻn với mã khắc khiến trái tim anh chịu không nổi.
"em đói chưa? anh hâm cháo em ăn nhé?"
"nãy lấy quần áo xong em tiện tay hâm thức ăn rồi. để em cất đồ xong rồi mình ra ăn tối luôn"
vì là đàn ông nên khả năng tiết sữa của khải xán rất hạn chế, thi thoảng chỉ tiết ra được vài giọt nên không thể đủ cho con bú. bác đông anh xung phong xách tay sữa xịn từ anh về cho cháu gái cưng của mình, mỗi lần khải xán đòi trả tiền bác đều khai gian tiền sữa. kim đông anh biết hai đứa em của mình còn trẻ, việc nuôi lớn một đứa bé khó khăn như thế nào không phải anh không biết, dù thu nhập của mã khắc với khải xán không thấp nhưng đông anh luôn muốn giúp đỡ hai người phần nào.
nhưng phụ huynh của khải xán thì khác. bà ngoại em mít luôn muốn hạt mít của bà được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ, nên tuần nào bà cũng xách một nồi cháo hầm với móng giò đến, còn khải xán thì đã ngán đến tận họng rồi. biết là không thể nào từ chối tấm lòng của mẹ nên mỗi ngày lý mã khắc đều chế biến thức ăn theo những cách khác nhau. hôm thì hầm cháo với cà rốt, hôm thì nấu với rong biển... mỗi ngày một kiểu cũng giúp cho khải xán ăn ngon miệng hơn.
lý mã khắc lúc nào cũng ăn xong trước tiên. anh với tay lau đi vết cháo dính trên miệng cậu, nhẹ nhàng đến từng cử chỉ như cách anh chăm sóc con gái vậy. mẹ anh còn đùa rằng mã khắc biết chăm con là nhờ kinh nghiệm tích lũy chăm khải xán mấy năm trời.
"chút nữa ông bà nội mít đến chơi, mẹ bảo anh hỏi em muốn ăn gì không để mẹ mua đưa đến."
"ôi làm phiền mẹ quá, có khi nào mẹ đến mà chẳng tay xách nách mang đồ ăn thức uống đâu. vì hai mẹ mà em sắp béo lăn quay rồi đây này."
lý mã khắc bật cười, "phải ăn cho lại sức chứ, sinh con xong em ốm đi nhiều quá."
đang nói chuyện thì đột nhiên vang lên tiếng em mít khóc. lý mã khắc lật đật đứng dậy đi pha sữa cho con. nhìn hình ảnh anh bố bỉm nhà mình chạy qua chạy lại mà khải xán nghĩ, hóa ra người thuần thục trong việc chăm con lại chẳng phải người sinh ra nó.
"đưa mít đây để em cho con ăn"
lý mã khắc ngó ra bàn ăn
"em ăn xong chưa?"
"em ăn xong rồi"
lý mã khắc cẩn thận đặt con vào vòng tay của khải xán rồi đi ra rửa bát, nhưng lúc nhìn vào bồn rửa thì lại chẳng thấy cái bát nào.
"sao không để anh rửa cho"
"có mấy cái bát thôi, em rửa được mà"
em mít mút sữa cực hăng, khải xán cười thầm, hạt mít tròn này giống ai mà sức ăn khoẻ thế không biết.
"mệt không?"
"hả?"
"em hỏi anh mệt không? từ khi xuất viện đến giờ cả em với con đều một tay anh lo hết, em chẳng giúp gì được cho anh cả"
lý mã khắc vén tóc mai cho khải xán, lấy đi sợi lông mi nằm trên gò má cậu.
"em chịu đau trong chín tháng rồi, anh thấy anh làm tất cả những việc đó cũng chẳng đáng với những gì mà em phải trải qua. bây giờ anh đã là chồng, là cha, đó là những thứ mà anh nên làm và luôn sẵn sàng làm. trước khi vào lễ đường, anh đã được bố nhờ vả chăm sóc em cả đời, sao anh có thể quên được. anh cũng đã hứa với em, hứa với lòng mình, rằng anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho hai ba con. em với con cứ việc nghỉ ngơi, còn lại anh dư sức cáng đáng. nếu có những lúc anh mệt, anh sẽ không chần chừ nói với em, cho nên đừng lo nghĩ gì nhiều em nhé."
trong giây phút cảm động này bỗng dưng em mít lại ì à ì ạch. hoá ra là do ba em chú tâm nghe bố dỗ ngọt quá nên chếch núm ti sữa lệch sang một bên, sữa chảy ướt hết má em mất rồi.
em míttttttt 😩 nghe đán iu nhò 😩
ikirot
14/5/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro