🌕
nhà lý tất bật từ sáng sớm, trong bếp phát ra đủ thứ âm thanh của nồi niêu xoong chảo lẫn tiếng xì xào của các cô các bác.
lý khải xán mới sinh được sáu tháng, cậu đã có thể đi làm trở lại nhưng mẹ chồng nhất quyết không để cho con dâu động vào bất cứ việc gì, vốn dĩ đã là như vậy kể từ khi mã khắc đưa khải xán về ra mắt gia đình. nhưng cậu không phải kiểu người chịu ngồi yên nhìn người khác làm việc, năm giờ sáng mẹ lý đã thấy khải xán lọ mọ rửa rau củ dưới bếp, bà thở dài nhường lại vị trí chiên bánh xèo cho cậu.
"thế dạo này công việc thế nào rồi cháu? đã thăng chức chưa?" bác gái trong nhà lên tiếng hỏi han tình hình gia đình nhỏ, lý mã khắc vừa gọt vỏ cà rốt vừa cười.
"dạ cũng được bác ạ, đủ nuôi vợ nuôi con là êm ấm rồi."
lý khải xán vươn tay gạt đi vỏ cà rốt dính lên mặt chồng, cậu đã dặn anh bào nhẹ tay thôi mà làm sao đưa dao cả vào phần thịt củ, nếu mã khắc không nài nỉ được giúp vợ thì đã bị cậu cho cuốn xéo ra khỏi bếp rồi.
hai vợ chồng phối hợp rất ăn ý. lý mã khắc đứng bên cạnh tẩm thức ăn qua bột rồi thả vào chảo, việc của khải xán là chiên cho chín. trung thu năm nay được nghỉ dài ngày nên họ hàng kéo đến nhà mã khắc rất đông, hai người đứng rán bánh từ tám giờ sáng đến chín giờ mới xong, từ đầu đến chân ám một mùi hương ngấy đến tận cổ.
"anh ra tạp hoá mua mấy cái bật lửa đi, sắp đến giờ cúng rồi."
lý mã khắc chạy ù ra cửa hàng tiện lợi đầu đường, trong lúc đứng tính tiền còn vơ vội mấy cây kem mà khải xán thích.
chí ít cũng phải thưởng cho vợ tí quà vặt, khải xán đã lén anh dậy từ sớm cơ mà.
trung thu cũng là dịp họ hàng được chiêm ngưỡng sự dễ thương vô hạn của lý thanh hà. em bé nằm trên chiếc nôi nhỏ, được mọi người vây quanh. ngoài những lời chúc tốt đẹp ra, bé con còn được nhận rất nhiều tiền lì xì.
"ngại quá, các cô các bác thương em là đủ rồi ạ, cho em nhiều thế này..." lý khải xán ngại ngùng nhận lấy bao lì xì đỏ mà người nhà dúi vào tay cậu.
"ơ anh này lạ nhờ? tui cho cháu tui chứ có cho anh đâu, em nhờ? ôi sao mà trộm vía thế không biết..."
lý khải xán đã xong việc, cậu định ra phòng khách để bế con lên phòng nhưng người ngợm đang mùi quá, sợ em mít lại không chịu theo ba.
"mẹ trông cháu cho con với, con lên rửa ráy thay đồ chút ạ"
lý mã khắc về nhà không thấy vợ đâu, hỏi thì mẹ anh bảo khải xán đưa mít lên cho ăn rồi. anh rón rén bước vào phòng, thấy em mít no sữa nằm ngủ phè phỡn, còn lý khải xán cũng đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ, vì tiếng động nên cậu giật mình tỉnh giấc.
"về rồi à?"
"ừ, tí nữa ăn xong, có mấy cái kem trong tủ lạnh, em ăn đi nhá"
lý khải xán nhìn chồng bằng ánh mắt lấp lánh.
"sợ đến lúc đấy lại ăn no quá chả thèm kem nữa í"
"vậy thì anh đưa về nhà cho em"
lý khải xán bật cười. hôm nay chỉ có mỗi cậu và mã khắc là hai người đàn ông vào bếp. vốn dĩ việc chuẩn bị thức ăn trong tết trung thu là công việc của phụ nữ trong gia đình, nhưng hôm nay mã khắc đông hách lại xung phong rán bánh, hai người đàn ông cao tồng ngồng đứng trong bếp nghiên cứu làm sao để bánh rán được giòn ngon, trông không hài hoà nổi.
nhưng kể cả trước khi lấy khải xán, mã khắc vẫn là người đàn ông duy nhất xông pha giúp mẹ và các cô làm cỗ. anh không thể nào ngồi trong phòng khách nhàn nhã rung đùi trong khi mẹ mình tất bật trong bếp được. đó cũng là một trong những điều mà khải xán yêu ở anh. trong suy nghĩ của mã khắc không bao giờ tồn tại những định kiến đó, việc nào anh có thể làm thì anh sẽ làm.
"ngày mai mình đi đâu đó chơi đi."
"ok, đi đâu cũng được. đợi tới năm sau em mít cứng cáp rồi thì cho đi máy bay, đi chơi xa hơn một tí."
lý mã khắc nằm xuống, đối mặt với khải xán. hình ảnh lý khải xán trong bếp dường như đã quá quen thuộc với anh, nhưng hôm nay có cái gì đó rất khác. lý khải xán đứng trong bếp nhà anh, chăm chú chiên bánh xèo, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. mã khắc thừa nhận rằng mỗi ngày anh lại phải lòng cậu thêm một lần, cứ thế mà không thể nào dứt được.
"anh yêu em"
"haha, tự dưng?"
"ứ ừ, không phải thứ anh muốn nghe"
lý khải xán cười ôn nhu, "em cũng yêu anh. trung thu vui vẻ nhé."
epilogue
mẹ lý cầm trên tay miếng bánh gạo không rõ hình thù, nhăn chỗ này lõm chỗ kia.
"ai nặn mà xấu thế không biết."
thủ phạm đang ngồi trên sofa, tròn mắt xem tivi, miệng còn đang nhai dưa hấu.
ikirot
7/10/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro